Đào Tử Tất ngồi dựa lưng vào giường. Giày thì một chiếc còn nguyên, chiếc còn lại thì bị cô ném ở cửa, chỉ còn đôi tất vắt lỏng lẻo trên chân. Cô thử cử động hai tay đang bị trói đằng sau nhưng đầu dây buộc ở chân giường không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Được thôi, lúc đầu thì bám lấy không buông bây giờ lại muốn giam giữ phi pháp.
“Anh đúng là biếи ŧɦái mà.”
“Ai nói vậy chứ?”
Nhiễm Dật quỳ gối trước mặt cô, anh cúi người đến gần chóp mũi cô, vô cùng thân mật cọ sát vào mặt cô, dụ dỗ cô ngẩngđầu.
Đào Tử Tất hồn bay phách lạc, miệng nhỏ mới vừa oán hận không ngừng, lại run run một chút, sau đó không ngừng hút lấy hơi thở của anh. Dáng vẻ đầy mê hoặc nhưng vẫn cực kỳ ngây thơ này của cô khiến mắt Nhiễm Dật tối sầm lại.
“Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp.”
Nói xong anh lấy một cái áo mưa chưa xé nhét vào bên trong váy cô rồi sau đó tiện thể ôm lấy cô, cởi dây giày đang trói cô.
Cái ôm thân mật đầy cám dỗ.
Sau hai vòng dây cuối cùng cổ tay cũng được mở trói, hai taycô dừng giữa không trung cách người anh không quá 10 cm. Sau vài giây do dự, Đào Tử Tất nghiêm túc suy nghĩ xem có nên cho anh một cơ hội hay không, sau đó cô chậm rãi đưa tay để trên ngực anh.
Là nhịp tim của anh.
Tim anh đang đập vang dội như sấm.
Gần như là cùng lúc, cô nhận được cái ôm đáp lại của anh.
Mùi hương trên người anh thật sự rất dễ chịu.
“Nếu đau em chắc chắn sẽ đánh anh.”
Cô vùi mặt vào lòng anh, giọng rầu rĩ.
Nhiễm Dật khẽ cười, cười câu uy hϊếp của cô không hề có chút lực sát thương nào.
“Chịu ngoan ngoãn sớm như thế thì có phải tốt rồi không.”
Anh đứng dậy bắt lấy eo của cô, dễ dàng bế thân hình mềm mại của cô lên, đặt ngồi bên mép giường, nhân tiện tay men theo dưới vạt áo dò xét vào trong.
“Em, em thật sự sẽ đánh đó....”
Cô vẫn cố gắng duy trì mạnh mẽ như cũ, khuỷu tay đang chống đỡ cả người để không bị ngã.
Nhiễm Dật lập tức nói liền ba lần “được”, giống y như lúc đồng ý với giáo viên toán sẽ không làm cô trở nên hư hỏng giống mình, rõ ràng là trả lời cho có lệ. Mà động tác trên tay anh cũng không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Đào Tử Tất chỉ có thể trơ mắt nhìn áo sơmi trước ngực mình phồng lên, ngực bên trái lập tức được một trận ấm áp bao lây, so với đặt trực tiếp lên thì làm như vậy càng làm cho người ta ngượng hơn.
Người cô thích... đang sờ mó ngực cô.
Nghĩ vậy tay đang nắm drap giường càng chặt thêm.
Cô nhắm mắt thật chặt, là nụ hôn của anh, nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước dừng lại ở trán, chóp mũi, môi, sau đó trằn trọc trên môi không ngừng. Trước ngực truyền đến cảm giác tê dại hết đợt này đến đợt khác, khiến cô biến thành một vũng nước xuân.
Cánh tay lay động yếu ớt rốt cuộc vẫn là rơi vào cái bẫy mềm mại mà Nhiễm Dật đã giăng sẵn.
Mở to miệng thở dốc.
Đôi mắt mở một nửa.
Cô không muốn thấy rõ biểu cảm của Nhiễm Dật, chắc chắn anh đang cười nhạo cô. Nhưng cũng khao khát muốn nhìn vào đôi mắt của anh, xác nhận xem có thật là anh cũng có cảm giác với mình không?
“Vẫn còn muốn hôn ?”
Giọng Nhiễm Dật có chút khàn khàn trầm đυ.c.
Đào Tử Tất hất cằm, lưỡi quét qua môi một cái.
“Muốn....”
Chưa nói xong, đôi môi đang hé mở của cô lập tức bị lấp kín.
Lúc này, bàn tay trước ngực đã dừng lại, nhân lúc đầu óc cô đang choáng váng, tay anh chen vào khoảng trống giữa lưng và mặt giường, sờ soạng một hồi móc áo ngực đã bị mở ra, nhũ hoa được thả tự do nhảy bật ra ngoài, tràn khỏi áσ ɭóŧ. Việc này giúp bàn tay anh linh hoạt hơn, đầu ngón tay lướt trên làn da bao bọc xương sườn, từ dưới lên trên rồi bất chợtbao trùm một bên bầu ngực sữa.
“A.........”
Đào Tử Tất ôm chặt ngực mình nhưng hoàn toàn trốn không thoát, tiếng rêи ɾỉ khẽ khàng thoát ra trong nụ hôn của Nhiễm Dật.
Nhiễm Dật cũng sắp chịu không nổi nữa.
Hình dạng no đủ cộng thêm cảm giác mềm mại làm anh lưu luyến sắp thành nghiện.
Cổ tay anh nâng lên đẩy áo ngoài lẫn áσ ɭóŧ của cô lên rồidùng lưỡi liếʍ hôn, đôi thỏ trắng rơi vào trong mắt anh, hai điểm hồng trước ngực dưới cái nhìn chăm chú của anh mà run rẩy dựng thẳng đứng, co ro đáng thương khiến người ta muốn phạm tội.
Hơi thở nặng nề lướt qua tai cô.
Anh cúi đầu ngậm lấy quả anh đào xinh xắn đã cứng từ lâu.
“A a a a a............”
Tiếng rêи ɾỉ trong yết hầu Đào Từ Tất được phóng thích trongnháy mắt.
Dường như có một dòng điện với tần suất khác nhau đang chạy khắc cơ thể cô, chỗ nhạy cảm nhất nhanh chóng bị đầu lưỡi của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cảm giác cọ xát ướŧ áŧ ấy suýt nữa bức cô phát điên.
Nhiễm Dật vừa mυ'ŧ vừa gặm cắn, kéo đầu nhũ căng cực điểm rồi đột nhiên nhả ra, một tiếng rên dữ dội lại truyền tới.
“Chỗ này thoải mái như vậy sao?” Sự ngọt ngào của cô còn dư âm trên khóe môi, anh dùng ánh mắt tỉ mỉ miêu tả khuôn mặt cô, chỉ thấy gò má cô ửng đỏ và đầy mồ hôi ẩm ướt.
Đào Tử Tất há môi thở dốc.
Cô giống như bị ma nhập, đuổi theo ánh mắt của anh, trong đôi mắt anh như phát ra lửa tình đang bùng cháy dữ dội.
Cô gật đầu muốn nói nhưng lại khó có thể nói thành một câu hoàn chỉnh.
Không biết tại sao lại như vậy, cô trở nên yếu ớt nhạy cảm hơn bình thường, giống như chỉ cần chạm vào sẽ cao trào, bị sờ vài cái thì giữa hai chân, nước đã lặng lẽ chảy tràn thành sông.
“Chỗ này....”
Cô đỡ cánh tay của Nhiễm Dật đang áp vào tai cô, anh lại đổi khách thành chủ nắm lấy tay cô, sau đó dẫn dắt tay cô tới hạ thể.
“Chỗ này bị sao vậy?”
Lông mi dài che khuất tầm mắt, tay Nhiễm Dật men theo làn váy tìm kiếm vào trong, phủ lên hoa huyệt nóng hầm hập.
“Hức... ướt...” Đào Tử Tất cảm thấy mặt mũi mình mất hết sạch, nhưng phía dưới vừa nóng vừa ngứa khiến cô cảm thấy thế nào cũng không đủ, “Anh.. anh... sờ...”
“Sờ à?”
Nhiễm Dật lại làm ra mấy chuyện xấu, cách qυầи ɭóŧ, anhdùng ngón tay đè nặng lên chỗ lõm của cả hai huyệt trước sau, như mũi khoan mà xoay tròn xuống.
“Hay em dạy anh phải sờ như thế nào đi?”
“Giống như lúc trước.....”
Có một tiếng nức nở thật nhỏ phát ra.
“Nghe không rõ...”
Nhiêm Dật đẩy đáy qυầи ɭóŧ ra.
“Cắm vào giống như lúc trước.....”
Ngón chân bên trong tất của cô cuộn tròn lại, bắp chân đungđưa trên không trung một lát rồi vòng quanh eo Nhiễm Dật.