Edit: Nấm
Beta: Cải Trắng
Công chúa điện hạ.
Về nhà thôi.
Mí mắt và chóp mũi Cố An đỏ ửng, trông như cô bạn nhỏ bị bắt nạt ở nhà trẻ cuối cùng cũng thấy bố mẹ đến đón, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Giang Nghiên.
Ngón tay anh gầy thẳng, lòng bàn tay thì khô, cách một lớp cổ tay áo hoodie nắm lấy tay cô, mang theo cảm giác nuông chiều nhưng không vượt quá khuôn phép, vẫn giữ được sự ga lăng.
Dường như cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh qua lớp áo mỏng.
Giang Nghiên đi đằng trước, cô đi cạnh bên vừa hay trông thấy được hàng mi cong đẹp đẽ của anh. Tóc mai được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, phần quai hàm góc cạnh càng làm tăng thêm độ đẹp trai. Cho dù là góc nhìn từ dưới lên trên, hay có thể nói là góc chết khi selfie, khuôn mặt này vẫn là tuyệt sắc nhân gian, vẫn có thể đánh bại hơn nửa tiểu thịt tươi hàng đầu trong giới giải trí.
Được người mình thích nắm tay đưa về nhà, cảm giác tủi thân nhỏ xíu xiu trong lòng lập tức bay biến. Tuy nhiên, ở đây vẫn còn một vấn đề lớn là tim cô đập càng lúc càng mạnh, gương mặt ngày càng nóng, tai nhỏ đỏ phừng phừng.
Xung quanh yên tĩnh, gió đêm cũng trở nên dịu dàng hơn.
Yêu khoảnh khắc này quá đi mất!
Thích đến nỗi muốn nâng niu nó mãi mãi.
Trước khi đi ngủ, Cố An lấy tablet ra bôi bôi vẽ vẽ sửa đến đêm khuya.ơ
Trong tranh, bé khóc nhè được phỏng theo nét chibi siết chặt tay chịu đựng, bả vai run rẩy trùng xuống, môi mím chặt.
Và chàng hoàng tử của cô ấy thì dịu dàng đưa tay về phía người, giống như một người kỵ sĩ luôn theo sau bảo vệ.
“Công chúa điện hạ.”
“Về nhà thôi.”
Weibo của cô có hơn 20.000 người theo dõi, nhấn đăng chưa được mấy phút, thông báo đã ting ting liên hồi.
[A a a a a ghen tỵ quá đi!]
[Chú cảnh sát như kia có thật trên đời không ạ… Mong nước mình phát cho em một anh như này, em cảm ơn!]
[Em gái ơi mau trói anh ấy lại đi, giờ biết tìm đâu một anh chàng cực phẩm như này]
[Không một đôi tình nhân nào thoát được khỏi tội hại chết “chó” đầu chó]
[Mị là cục dân chính đây, mị chạy tới đó mời hai người kết hôn tại chỗ được không?]
[Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nào, mị xỉu mất thôi hu hu hu hu]
Cố An nhếch miệng cười.
Trăng sáng trên cao cũng chẳng thể ấm áp bằng sự dịu dàng của anh.
Một Giang Nghiên dịu dàng như thế.
Chỉ có mình cô biết.
–
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Cố An trở lại trường học, tiếp tục lặp lại lịch trình đơn điệu từ phòng học đến phòng vẽ tranh về ký túc xá rồi đến canteen mỗi ngày.
Ký túc xá là phòng dành cho 4 người, có một “con nhà người ta”, một cô nàng xinh đẹp giàu có, thêm một cô gái ăn mặc theo phong cách unisεメ mát mẻ.
Thời gian mọi người quen nhau không dài, chưa đến mức có thể gọi là bạn thân, nhưng cũng lịch sự không can thiệp vào chuyện của nhau. Đôi lúc, bọn họ sẽ xem phim rồi cùng khóc cùng cười, không ganh đua không xích mích, ở chung vô cùng hòa hợp.
Cô tìm được một công việc làm thêm vào cuối tuần. Vừa mới thi đại học xong nên cô vẫn còn chút nền tảng, vì vậy bèn dạy phụ đạo toán và tiếng anh cho một cô bé học sinh cấp hai, bắt đầu tích cóp từng chút một học phí cho kì sau.
Đây là toàn bộ cuộc sống đại học của cô, bình yên không gợn sóng nhưng cũng không giống như trước kia, mỗi một bước đi đều là bước đầu tiên, mọi góc nhìn đều là sự mới mẻ.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, tháng 11 gần đến đồng nghĩa với việc sinh nhật Cố An cũng sắp đến gần.
Cô và Giang Nghiên không liên lạc quá nhiều. Có đôi khi cô gom can đảm mãi mới gửi được một tin nhắn, nhưng phải mấy ngày sau mới nhận được hồi âm. Cô đoán anh còn phải giải quyết vô số vụ án, vậy nên tốt nhất là không làm phiền anh thì hơn.
Nhưng lại rất nhớ anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh.
Rõ ràng cô đang phải đối mặt với một cuộc sống mới, mọi thứ trước mắt hoàn toàn không liên quan gì đến anh.
Nhưng lại luôn có một khoảnh khắc bất chợt nhớ về anh, nghĩ thầm nếu có anh bên cạnh thì tốt.
Buổi tối trước khi ngủ, Cố An quấn thân bằng chiếc chăn hình Spongebob, ngồi xếp bằng ở giường tầng trên, thu mình lại thành một quả bóng nhỏ. Nhìn từ xa trông chẳng khác gì cái bánh nhân trứng sữa mềm mềm. Bánh trứng sữa giờ đây tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm khung thoại wechat của Giang Nghiên.
Nên nói gì bây giờ?
Anh Giang Nghiên?
Anh?
Hey! Người anh em!
Anh ăn chưa?
Anh ăn gì thế?
Ăn có ngon không?
Khuôn mặt bánh trứng sữa từ từ nhăn lại, biến thành cái bánh bao nhỏ vừa ra khỏi lò.
Bánh bao nhỏ ném điện thoại sang một bên, ngã ngửa lên lớp chăn bông mềm mại, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Trong lúc cô đang héo hon thì chuông điện thoại vang lên, trong đầu cô mặc định rằng đây là thông báo mới của nhóm lớp.
Cố An cầm lên chiếc điện thoại vừa bị ném lên, chậm chạp mở khóa, không biết sau đấy thấy gì mà ánh mắt như bị đóng đinh.
Cô vươn tay dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm.
[Giang Nghiên: Đang làm gì thế?]
Cố An có cảm giác như trong đầu cô đang có cả trăm con gà gân cổ thét chói tai, hét đến váng cả đầu. Thế là, cô lập tức lấy áo khoác, chạy như bay đến ký túc xá Giang Ninh, túm người lôi khỏi phòng.
Giang Ninh mơ màng không hiểu gì, nhìn cô bạn nhỏ Cố An trước mặt đang cười tít mắt chỉ để lại một kẽ hở, lộ ra răng nanh nho nhỏ đáng yêu: “Sao thế?”
Cố An vui rạo rực: “Anh ấy hỏi mình đang làm gì.”
Giang Ninh trầm ngâm: “Đang làm gì thế gần như có thể hiểu là anh nhớ em.”
Khuôn mặt Cố An đỏ bừng, hoàn toàn biến từ bánh bao nhỏ thành quả dâu tây, đã thế còn là loại dâu trắng đỏ hây hây.
Hai người đứng ở hành lang, Giang Ninh lại hỏi: “Sau đó thì sao, cậu trả lời lại như nào?”
Cố An lắc đầu, trông ngờ nghệch vô cùng: “Mình chưa trả lời, nhận được tin nhắn kích động quá nên chạy tới tìm cậu luôn…”
Giang Ninh hận sắt rèn không thành thép, nhanh tay lấy điện thoại ra khỏi túi áo ngủ của Cố An thì thấy còn nhiều tin nanh nữa chưa đọc. Cô nhấn mở, trái tim như nhảy vọt lên tận cổ họng.
[Giang Nghiên: Anh đang đi công tác ở thành phố A.]
Giang Ninh săm xoi từng câu: “Đậu má, có triển vọng! Xem ra sinh nhật cậu ngày mai không thể tận hưởng cùng mình rồi!”
Cố An hoang mang, nhìn là biết ngay não đã mất chức năng phân tích. Khi tiếng bíp của điện thoại vang lên, mắt thường cũng có thể nhìn thấy cô đang run rẩy.
[Giang Nghiên: Tối mai em rảnh không?]
–
Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 là sinh nhật Cố An.
Ngày hôm đó cô kín lịch học, gần như đi từ sáng đến tối.
Nhưng khóe miệng cô luôn nhếch lên đầy vui vẻ. Mỗi một giây trôi qua, sự phấn khích trong lòng lại tăng thêm một bậc.
Cô và Giang Nghiên có hẹn lúc 7 giờ tối.
Sau khi tan học lúc 6 giờ, Cố An chạy nhanh về ký túc xá mở tủ quần áo. Phần lớn thời gian của cô là ở phòng vẽ tranh, thuốc màu rất dễ dính lên quần áo, vậy nên thời trang thường ngày đều là áo hoodie phối với quần dài, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trang điểm.
Nhưng lẫn giữa những chiếc áo hoodie đơn điệu lại có một chiếc váy tuyệt đẹp.
Màu kem nhẹ nhàng, tay áo dài thanh lịch, chân váy thêu hoa tinh xảo, hoa văn sẫm màu rực rỡ dưới ánh sáng.
Cố An thay quần áo, khiến cho mọi người trong ký túc xá kinh ngạc.
“Tiểu tiên nữ từ đâu đến vậy!”
“Mẹ ơi đẹp quá đi!!!”
“Cái váy này mình nhớ có minh tinh nào từng mặc rồi…”
Cố An bật cười, cúi đầu nhìn những bông hoa nhỏ trên gấu váy: “Có lẽ là nhìn hơi giống chăng?”
Lúc ấy Giang Nghiên đưa quà cho cô, chiếc hộp được đóng gói tinh xảo khiến cô sợ hết hồn, anh chỉ liếc một cái đã biết cô nghĩ gì, không thèm để ý nói: “Giảm giá ở trung tâm thương mại, chưa đến 200 tệ đâu.”
[Giang Nghiên: Anh đang ở dưới tầng.]
Cố An đeo chiếc túi đeo chéo màu trắng sữa rồi chạy xuống, từ tầng 3 xuống tầng 1, đến cửa ký túc xá còn một đường hành lang dài nữa. Lúc này cô mới bước chậm lại, lặng lẽ làm dịu nhịp tim và hơi thở. Nhưng đầu trái tim như bị ai đó rắc một đống kẹo nổ, cứ thế nổ bùm bùm hương vị chua chua ngọt ngọt.
Liệu anh có thấy đẹp không…
Giống như các bạn cùng phòng vừa rồi.
Liệu có cảm thấy Cố An giờ đã trưởng thành, không còn là cô bạn nhỏ nữa.
Khoảng cách đến cửa tòa nhà ký túc xá ngày càng gần.
“Tôi muốn tất cả thông tin về anh chàng đẹp trai ở tầng dưới trong vòng 1 phút!!”
“Ôi nhìn mắt với mũi kìa đẹp kinh khủng, chiều cao đấy ít nhất chắc cũng phải 1m85 trở lên đấy nhỉ? Anh đẹp trai chân dài mau tới cắn em đi!”
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thuộc hệ cấm dục đấy!”
“Muốn biết anh ấy đang chờ cô gái nào quá đi…”
“Tao chỉ có thể nói một câu ĐM!”
Ngay cả khi không nhìn thấy những người khác.
Chỉ nghe người khác nhắc đến anh thôi cũng không khống chế được trái tim.
Cố An ngẩng đầu, người đàn ông đứng trong bóng tối dáng cao gầy, mặc một bộ đồ màu đen vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc.
Cuối cùng cô không nhịn được nữa, nhấc làn váy lên, bước trên những bậc thang cuối, chạy đến chỗ anh.
Làn váy bồng bềnh, tỏa sáng rực rỡ.
“Anh Giang Nghiên…” Cô đứng yên trước mặt anh, ngẩng đầu nhỏ nhìn anh.
Giang Nghiên “ừ” một tiếng, cụp mắt nhìn cô.
Hai tháng không gặp, tóc cô đã dài hơn, được buộc lên thành búi tóc lỏng lẻo.
Cô mặc chiếc váy anh tặng, bên ngoài khoác áo len mềm mại.
Từ góc độ của anh có thể thấy rõ hàng lông mi cong vυ't, thêm cả màu môi đậm hơn bình thường một chút.
Tầm mắt di chuyển lên trên, đôi mắt tròn xoe vô tội đang nhìn anh không chớp mắt.
Giang Nghiên nhìn đi chỗ khác.
Nhịp tim chợt đập bất thường trong vài giây.
Cố An cẩn thận quan sát biểu cảm của anh.
Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, đừng nói là choáng váng… ngay cả kinh ngạc còn không có nữa là.
Hơn nữa anh còn không thèm nhìn cô.
Ăn mặc đẹp đẽ còn kém thu hút ánh nhìn của anh hơn cả lần cô cắt mái ngố!
“Chúng ta đi ăn cơm trước nhé.” Giang Nghiên mở miệng, dường như lại trở về với dáng vẻ lúc cô mới quen anh, giọng nói lạnh nhạt, rất đẹp trai nhưng cũng không dễ tiếp cận.
Cố An ngoan ngoãn gật đầu. Có trai đẹp đi bên cạnh, ánh mắt của các cô gái trẻ không ngừng dán vào Giang Nghiên. Ánh mắt của họ trắng trợn đến mức có thể đυ.c hẳn một cái lỗ trên áo khoác anh.
Đã vô số lần cô tưởng tượng đến cảnh được bước cùng Giang Nghiên trên con đường cô đi mỗi ngày. Thậm chí còn nghĩ nếu có một ngày Giang Nghiên tới gặp cô thì không biết nên giới thiệu đại học A với anh thế nào, nhưng bây giờ cô lại không biết nên nói gì.
Cảm giác như bị ai đó nhét một quả chanh vào người, hương vị chua chát lan ra từng chút một.
Thật ra cô rất ít khi mặc váy.
Cũng chưa bao giờ tự mình trang điểm.
Nhưng khi đối mặt với người mình thích, tất cả mọi thứ đều là ngoại lệ.
Muốn thật xinh đẹp đứng trước mặt anh.
Thế nhưng… Anh lại không có một chút phản ứng nào.
Lúc này, người bên cạnh duỗi tay chọc vào gáy cô: “Cố An.”
“Dạ?” Cô tiếp tục bước đi, đầu hơi cúi xuống, những ngón tay nắm chặt lấy dây đeo của chiếc túi, rầu rĩ nói: “Có chuyện gì thế anh?”
“Em không vui à?”
Cố An thở hắt ra, trong suốt 24 giờ cô nghe nói Giang Nghiên đang công tác ở thành phố A, mỗi một phút giây trôi qua đều vui vẻ.
“Không có ạ.” Anh đang ở bên cạnh, sao cô có thể không vui.
Giang Nghiên dừng lại, hơi cúi người nhìn thẳng vào cô, xoa đầu đối phương nói: “Ai bắt nạt em thì nói cho anh biết.”
Anh lặng lẽ nhìn cô, mặt mày nhu hòa hơn thấy rõ, hé mở sự dịu dàng vốn có.
Khóe miệng Cố An nhếch nhẹ, giọng nói mềm mại như đang kể tội với người lớn: “Nói cho anh thì anh sẽ giúp em trả thù à?”
Khuôn mặt non nớt trông rất nghiêm túc, vì bĩu môi nên không thể nhìn thấy chiếc răng ranh xinh xắn.
Giang Nghiên gật đầu: “Ừ.”
Cố An thở mạnh một hơi, tính trẻ con nổi lên: “Giang Nghiên, Giang Nghiên bắt nạt em.”
Cô gái nhỏ trước mặt trốn tránh không nhìn anh, hai má phồng lên, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm, giọng nói bé như nghẹn lại ở cổ họng.
Anh không nghe rõ, đành phải hơi ghé sát vào miệng cô: “Em nói gì cơ, anh nghe không rõ.”
Cô chỉ cao có 1m60, trong khi Giang Nghiên cao tận 1m 87, cho nên rất nhiều lúc anh không nghe rõ cô nói gì thì sẽ cúi người để sát tai gần miệng cô, dịu dàng phát ngất.
Thấy thế, tính trẻ con của Cố An bị quét sạch, nhưng vẫn mạnh dạn lặp lại lần nữa: “Mãi mới được một lần em mặc váy…”
Nhìn góc nghiêng thanh tú trắng trẻo kia, giọng Cố An ngày càng nhỏ: “Nhưng sao, sao anh không khen em?”
Giang Nghiên ngẩn ra, lông mi dài chớp chớp vô tội. Một lát sau, đuôi mắt anh hơi cụp xuống, bao nhiêu sự trong trẻo lạnh lùng bay biến hết, anh cười nói: “Vì chuyện này mà bảo anh bắt nạt em sao?”
Cười gì mà cười!
Lại còn cười đẹp như vậy!
Cô nghi ngờ anh đang dùng mỹ nhân kế, nhưng lại không có chứng cứ!
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, mặt cô đỏ bừng, không dám ngẩng đầu, vừa bực vừa xấu hổ, nhưng vẫn cứng cổ căng da đầu, giống hệt như lúc bị Cố Trinh bắt nạt đến mức muốn nổ tung.
“Anh tự hỏi lương tâm mình đi, bộ cái váy này không đáng yêu sao?”
“Anh nhìn bông hoa nhỏ này, còn có lá sen ở bên này nữa, em thấy rất đẹp, anh không thấy vậy ư?”
Cô thích nó như vậy!
Bởi vì là anh đưa!
Vậy mà giờ mặc lên anh lại không thèm nhìn một cái!
Cố An tức giận, tủi thân siết chặt tay nói: “Anh là cái đồ thẳng năm chết tiệt!”
Giang Nghiên bật cười thành tiếng, khóe môi nhếch lên, không cách nào che giấu được lúm đồng tiền trên má.
Hay cho một câu anh đẹp trai hệ cấm dục. Tiếng cười của anh là kiểu âm sắc trong trẻo của thiếu niên, cực kỳ cực kỳ… dễ nghe.
Khi anh nhìn cô, trong con ngươi màu đen như có ánh sáng mềm mại, không ai có thể cưỡng lại được.
Cố An đỏ mặt tía tai, nhưng đôi mắt lại ướt nhẹp như chú nai con bị thương: “Đừng có cười… Không mặc nữa, không mặc nữa đâu…”
Giang Nghiên cụp mắt.
Anh nên giải thích với cô thế nào bây giờ.
Anh không ngờ mình lại choáng ngợp trước vẻ đẹp của một bạn nhỏ kém mình bảy tuổi..
Cố An ủ rũ đi đằng trước, đi mãi đi mãi vẫn không dịch thêm được tí nào, thì ra là bị anh chàng chân dài cao lớn nào đó túm lấy dây túi đeo chéo.
Cô bực bội ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với ánh mắt trong veo của Giang Nghiên.
Anh mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Váy đáng yêu, nhưng em càng đáng yêu hơn.”
Thế này là phạm quy!!!
Đây mà là lời khen sao???
Đây quả thực không khác gì bắn pháo hoa quy mô lớn vào trái tim nhỏ bé của Cố An cả!
Cố An khịt mũi, không kiềm chế được nhếch môi, vểnh cao đến mức trong một chốc cũng không bình thường lại được, có thể nói là cực kỳ mất mặt.
Đúng là chẳng lớn lên được tí nào.
Không khen là hai má phồng lên như thể sắp nổ tung, vu vơ khen một câu là lại hết giận.
Đáng yêu chết mất.
Giang Nghiên buồn cười nhìn cô, đốt ngón tay gõ nhẹ lên trán cô: “Vui đến thế cơ à?”
Cố An quay đầu đi ậm ừ mấy tiếng, còn cố mạnh miệng đến cùng, tính cách hệt Cố Trinh: “Thì… cũng tàm tạm…”
Anh đẹp trai bất thình lình chống tay lên đầu gối, cúi người nhìn cô.
Mày kiếm của anh nhếch lên, con ngươi đen bóng như được nhúng qua nước suối. Khóe mắt hơi cong, trông có vẻ bất lực, nhưng lại thoáng nét nuông chiều khó tả.
Đôi môi mỏng của anh hé mở, từng câu từng chữ kề sát bên tai:
“Vậy bây giờ có thể cho anh xem răng khểnh chưa?”
“Anh muốn nhìn em cười.”