Rất Muốn Hôn Anh

Chương 13

Edit: Tròn

Beta: Cải Trắng

Chiều ngày 29 tháng 12, Trường Trung học số Một cho học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán.

Nhưng dù là nghỉ lễ, hai đồng chí cảnh sát vẫn phải làm nhiệm vụ rồi trực ban vô cùng bận rộn.

Cố An và chú chó Nhãi con như hai đứa trẻ làm bạn với nhau, lúc thấy Cố Trinh với Giang Nghiên thì đã sáng sớm ngày 30, một người một chó đứng xếp hàng ở cửa chào đón, như hai anh em chờ cha mẹ về.

“Tối mai có pháo hoa đón giao thừa đấy.” Cố An ngẩng đầu lên, làm như vô tình nói.

Cô chưa bao giờ xem pháo hoa đêm giao thừa, những năm trước cô thà ở trường còn hơn về nhà chỉ có một mình.

“Ừ, anh biết, dân cư đông đúc, tỉ lệ tội phạm gia tăng.” Cố Trinh treo áo khoác đen ở huyền quan(1), “Phải tăng cường tuần tra, anh ăn cơm xong sẽ trở về đơn vị.”

(1)Huyền quan: là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách.

Quầng thâm mắt anh lộ rõ, râu còn chưa kịp cạo.

“Anh, anh đừng để bản thân mệt quá, chờ em tốt nghiệp xong em nuôi anh.”

Khi nói, khuôn mặt non nớt của Cố An toát lên vẻ nghiêm túc khác thường. Cố Trinh nghe vậy xoa đầu em gái: “Hôm nay Giang Nghiên nghỉ, ăn cơm xong nhớ làm bài tập, nhìn điểm số của em mà xem.”

Điểm của cô sao?

Rõ ràng thây tiến bộ rất nhanh mà!

Cố An ỉu xìu cúi đầu, “Dạ….:



Cố An ngồi một bên bàn ăn, Giang Nghiên ngồi đối diện.

Nhan sắc anh thuộc kiểu đẹp mà lạnh, cực kỳ mê người, nhưng khi anh kiểm tra bài tập cô, Cố An lại có cảm giác mình như phạm nhân bị cảnh sát giám thị.

Cô hít một hơi thật sâu, chăm chỉ vùi đầu viết.

“Qua 30 phút rồi, em có thể chơi với Nhãi con một lút không?” Cố An viết xong bài tập tiếng Anh, cẩn thận hỏi.

“Đưa anh xem nào.” Giang Nghiên khẽ hất cằm, cô vội vã đưa vở bài tập như dâng báu vật.

Trong phòng ấm áp, anh chỉ mặc mỗi áo phông trắng và quần thể thao đen, tóc rối rũ xuống chạm lông mày, trông trẻ hơn bình thường nhiều.

Anh nhíu nhẹ, nói: “Sai một câu làm thêm 30 phút.”

Mắt thường cũng có thể thấy khuôn mặt non nớt của Cố An nhăn nhó, con mắt mở to đầy khϊếp sợ, nét mặt chỉ thiếu nước muốn viết câu “Anh là ma quỷ sao?” lên đó.

Giang Nghiên nhịn cười: “Hay là một tiếng?”

“Em không chơi, em không chơi, em viết, em viết…..”

Lơ mơ thế nào, Cố An bị Giang Nghiên cho làm bài tập hết một ngày. Mặt trời còn chưa xuống núi mà cô đã làm xong bài tập của ba ngày lễ, so đáp án, sửa câu sai hay đề không biết làm Giang Nghiên cũng giảng rõ cho cô hiểu.

Cổ cô đau, vai cũng đau, giống như trẻ em bị bóc lột sức lao động. Cố An đóng sách bài tập cuối cùng lại, ngáp một hơi dài, vui đến mức muốn đi xuống lầu nhảy nhót.

“Buổi tối em có rảnh không?” Giang Nghiên cụp mắt hỏi.

Cố An đã bị ngược đến đầu óc không tỉnh táo, mơ màng hỏi lại: “Hả?”

“Có rảnh không?” Giang Nghiên nhìn cô, “Anh mời em xem phim.”

Giọng anh dịu dàng lịch lãm, từ ma quỷ thành một công tử cao quý.

Tim Cố An đập thình thịch, ngơ người ra.

A! Không phải vì muốn dẫn cô ra ngoài chơi…

Cho nên mới giám sát cô làm bài tập cả một ngày đấy chứ!

“A…” Cố An cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, “Có, có, anh có rảnh không?”

Giang Nghiên mở điện thoại xem thời gian: “Bảy giờ đi được không?”

“Được, được.” Cố An cười để lộ răng khểnh, bẽn lẽn như thiếu nữ e ấp: “Anh Giang Nghiên, tí nữa gặp nhau nha.”

Lúc xoay người lên lầu, cô đã kích động đến mức đi cùng tay cùng chân, về đến phòng đóng cửa lại, bàn tay mướt mồ hôi.

Cô cố gắng kìm nén sự hưng phấn, tự nhủ chỉ xem phim mà thôi, không nên kích động, nhưng chiếc răng khểnh không nghe lời, cứ vui vẻ lộ ra.

Cố An bụm mặt vùi vào chăn mềm mại, nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng.

A a a a a a!!!

Anh đẹp trai mà cô yêu thầm!

Anh nói muốn mời cô đi xem phim!!!

Tóc mái bị lỗi rối bời dính trên trán, Cố An ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên giường, ngón tay trắng nõn chọt chọt thú bông hình chú ngỗng.

“Mày nói thử xem tao có nghe lầm không?”

“Anh ấy mời tao đi xem phim….”

“Mày nói sao anh ấy lại mời tao đi xem phim?”

“Còn nữa, nên mặc bộ nào cho hợp đây…”

Chú ngỗng ngu ngốc yên lặng không nói.

Nhìn Cố An lẩm bẩm như đứa bị thiểu năng.



Lúc Cố An ra cửa, Giang Nghiên đã chờ ở dưới lầu, hai người thế mà mặc đồ cùng tông.

Đều là áo màu trắng, quần jean xanh, chỉ là cô mang giày da, còn anh đi giày thể thao màu trắng.

Màn hình rạp chiếu phim giới thiệu nhiều bộ phim và thời gian khác nhau, Giang Nghiên đứng bên trái cô, hai tay đút túi quần, khuôn mặt tuấn tú khiến mọi cô gái đi qua đều không giấu nổi ánh mắt hâm mộ.

Người ta nói nhìn người đẹp lâu riết cũng sẽ quen, nhưng mỗi lần cô nhìn vào mắt anh đều không chống đỡ được, trái tim bé bỏng đập loạn cả đêm.

Anh hơi cúi người: “Muốn xem phim nào?”

Cố An ngẩng đầu xem màn hình, nghiêm túc không kém gì lúc học môn toán.

Có một bộ phim về cảnh sát và xã hội đen vừa mới ra mắt, vai chính là diễn viên đang hot chạm tay có thể bỏng; cũng có phim lúc trước cô nhận được vé xem phim, chủ đề thanh xuân vườn trường yêu đơn phương.

“Muốn xem phim này…” Cô lấy hết can đảm chỉ phim ở khung giờ gần nhất, bộ phim về tình cảm học đường, “Được không anh?”

Giang Nghiên liếc xem thử, nét mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, nhưng nhìn Cố An đầy mong đợi, vẫn gật đầu nói được.

Cố An đi phía trước, Giang Nghiên ôm gói bỏng ngô với ly coca đi theo sau, hai người tìm được chỗ ngồi xuống anh mới đem đồ đưa cho cô.

Cố An vui vẻ ôm lấy, trước khi phim được chiếu cô nhỏ giọng hỏi: “Anh Giang Nghiên, trước kia anh đến rạp chiếu phim chưa?”

Giang Nghiên dựa vào ghế, khoảng cách giữa hai hàng ghế chật hẹp, chân dài hơi dạng, ánh mắt đối diện màn hình còn chưa sáng.

“Rồi.”

Cố An siết nhẹ bàn tay, cố gắng làm cho giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể: “Vậy anh đi với ai vậy?”

Anh cúi đầu nhìn cô, hơi nhướn mày, chọc ghẹo: “Sao vậy, định điều tra hộ khẩu anh hả?”

Cố An buồn bã nghĩ trong đầu, chắc chắn là với con gái!

Mà người con gái này, rất có thể là bạn gái!

Với tính cách của Giang Nghiên, sao anh có thể đến những chỗ này chứ…

Niềm vui vừa mới nảy mầm thì bất ngờ dập tắt, bỏng ngô trong miệng thoáng cái đã không còn ngọt nữa.

Giang Nghiên đợi một lúc không nghe thấy tiếng trả lời mới phát hiện Cố An cúi đầu, giống như quả khinh khí cầu bị hút hết hơi.

Không vui?

Bởi vì mình không trả lời câu hỏi của em ấy sao.

Nhưng miệng vẫn nhai bỏng ngô liên tục mà.

“Với Cố Trinh.”

Cố An bị sặc coca.

… Không phải là với con gái!

Giang Nghiêng hơi nghiêng người qua, tới gần cô hơn một chút, giải thích: “Năm tư đại học, xem.”

Nội dung phim đang xem rất chán, nữ chính yêu thầm nam chính nhưng không biết nam chính cũng thích cô, trời xui đất khiến mà bỏ qua nhau, đến gần kết thúc hai người mới yêu nhau và kết hôn.

Trên màn hình, nam chính đè nữ chính lên tường, dần dần tiến sát.

Giang Nghiên chống trán, nhíu mày. Cái quái gì vậy?

Song anh thấy bạn nhỏ bên cạnh bỏ bỏng ngô vào miệng quên cả nhai, trừng lớn mắt nhìn thẳng màn hình.

Mau hôn! Mau hôn! Cố An gần như muốn vọt vào lấy tay dí đầu nam nữ chính.

Nhưng bất chợt phía trước tối sầm, mắt bị ai đó che lại: “Không được nhìn.”

“Vì sao…” Cố An sốt ruột.

“Không phù hợp với trẻ em.”

Nam nữ chính trên màn ảnh hôn triền miên, Cố An bị anh che mắt, chỉ lộ ra chiếc mũi thanh tú với chiếc miệng không ngừng nói: “Anh không cho em xem vậy sao anh lại xem….”

Hai má cô nóng lên, lông mi mềm mại nhẹ quét lòng bàn tay anh.

Đôi mắt Giang Nghiên rất đẹp, con ngươi đen láy sáng ngời. Anh thản nhiên dời tầm mắt, lười biếng nói: “Anh là người trưởng thành.”

Bộ phim kết thúc lúc 10 giờ 30 tối, Cố An theo dòng người đi ra ngoài.

Mặc dù bộ phim không phải là quá hay, nhưng được ngồi bên cạnh người mình thích.

Nếu thời gian có thể kéo dài đến vô tận thì tốt biết bao.

Nhưng tương lai còn dài!

Gần quan thì được ban lộc mà!

“Quảng trường thành phố rất gần đây đấy!”

“Đây là lần đầu tiên thành phố Kinh Châu tổ chức bắn pháo hoa phải không?”

“Đi đón giao thừa đi!”

“Đi bộ chắc sẽ nhanh hơn đón xe, con đường chính bị chặn…”

Giang Nghiên cúi đầu, Cố An mặc áo khoác lông vũ bằng nhung màu trắng, mũ áo khoác ụp lên đầu, không biết có phải lạnh hay không mà buộc rất chắc, mặt được ôm trọn trong vòng bao của chiếc mũ, tựa như hoa nở. Cô đang chăm chú nghe người ta bàn tán về pháo hoa tối nay.

“Muốn xem pháo hoa?”

Bạn nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhẹp không chớp mắt.

Lông mi dày và cong vυ't như chiếc cọ, mới hồi nãy quét qua lòng bàn tay anh, xúc cảm còn đây.

Cô gật đầu như giã tỏi, “Vâng vâng vâng.”

Dòng người đổ xô đến quảng trường trung tâm thành phố, Cố An sợ bị lạc nên cẩn thận đi sau lưng Giang Nghiên.

Nhưng mà Giang Nghiêng chân dài, cao 1m87, không chú ý một chút sẽ bị tách ra. Cô vượt lên đi bên cạnh anh, rụt rè níu ống tay áo trắng như tuyết của anh.

Giang Nghiên rũ mắt, Cố An như điện giật nhanh chóng buông tay.

Rõ ràng là anh không nói gì nhưng cô giống như đang làm sai bị bắt gặp, mắt né tránh không dám ngẩng đầu lên, im lặng đi sau lưng anh.

Ý cười trên khuôn mặt Giang Nghiên lan từ ánh mắt đến khóe môi. Anh vươn tay sờ sau đầu cô: “Sao em vẫn như trẻ con vậy.”

Cố An hít thở nhanh.

Hu hu ngay cả ống tay áo mà cũng không cho nắm!

Đồ keo kiệt!

Giây tiếp theo, cổ tay cô được nằm hờ.

Hai mắt Cố An mở tròn xoe, tim chợt dừng đập.

Cách một lớp vải nhung nhưng cô có thể cảm nhận rõ khớp tay thon dài mảnh khảnh của anh.

Cô được anh dắt đi, mắt lén nhìn bóng lưng cao gầy của anh.

Cô thích bộ đồ hôm nay anh mặc, áo khoác trắng với quần jean xanh nhạt, giống như cậu sinh viên còn chưa mất đi vẻ thiếu niên.

Nhìn như này trông hai người bọn họ chẳng cách nhau mấy tuổi.

Nhưng mà anh cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp cách đây ba năm, lúc tiểu học lại nhảy hai lớp, bây giờ chỉ chừng hơn hai mươi tuổi chút xíu, còn rất trẻ.

Cố An dời tầm mắt xuống ngón tay anh nắm cổ tay cô, thon gầy sạch sẽ, nhưng khớp xương không hề nhô lên.

Cố không nhịn được quay đầu lén cong khóe miệng.

Bốn bỏ lên năm coi như đang nắm tay rồi!

“Đến rồi.” Giang Nghiên không buông hẳn tay ra mà chuyển qua cầm hờ, dùng sức rất nhẹ nhưng không có cách nào ngó lơ.

Trước mắt hai người đều là những cặp đôi yêu đương rúc vào lòng nhau, cô và anh đứng ở giữa, giống như một trong những đôi ấy.

Ý nghĩ này khiến cô không hiểu sao cảm thấy hơi ngọt ngào, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mắt. Chờ sang năm sau, anh có bạn gái không, sẽ dẫn người khác đến đón giao thừa phải không?

Giống như những cặp trước mắt, dắt tay, ôm, hôn môi…

Cố An rất muốn biết, tại sao hôm nay anh lại dắt cô đi xem phim.

“Anh, sao hôm nay anh lại dẫn em đi xem phim vậy?”

Cô bé bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh không chớp mắt, ngay cả răng khểnh cũng rụt rè lộ ra ngoài.

Giang Nghiên nhìn ra chỗ khác, môi hơi mím, “Anh đang rảnh.”

Cố An ngẩn người, hoàn toàn biến thành cây nấm nhỏ tự kỷ.

Cúi đầu, phồng má, đôi vai nhỏ gầy chùng xuống.

Khuôn mặt tuấn tú của Giang Nghiên lạnh tanh.

Anh lại nói sai à?

Anh rũ mắt, nhìn Cố An cao mới tới vai mình.

Cô thật sự vẫn còn nhỏ, chưa hoàn toàn trưởng thành, cần người dỗ dành.

“Cố An….”

“Sao vậy….” Cố An nhỏ giọng oán giận, cứ như mới bị ức hϊếp.

Giang Nghiên nhịn cười, “Anh dẫn em đi xem phim không phải vì buồn chán.”

Anh dịu dàng cúi người, nhìn thẳng cô. Bầu trời đầy pháo hoa chiếu trong mắt anh, đẹp đến chói mắt.

“Là muốn dẫn em đi xem một lần, để sau này không bị đứa con trai khác và một tấm vé xem phim lừa mà dễ dàng đi theo.”

Cố An ngây người.

Giọng anh chậm rãi, câu chữ rõ ràng, rất dịu dàng.

Giống như đang nói chuyện với đứa bé mẫu giảo, thậm chí còn nửa nghiêm túc nửa cưng chiều.

Lúc này, đám đông bắt đầu di chuyển, cả quảng trường đếm ngược.

“10, 9, 8,…”

Tim Cố An đập loạn, rung động không thôi.

Tầm mắt hướng lên khoảng không vô tận với màn pháo hoa rực rỡ.

Nhưng nó tự nhiên chỉ có hai màu đen trắng, ồn ào náo nhiệt biến mất, chỉ còn lại người trước mắt.

Khí chất lạnh lùng nghiêm túc trên người anh tan dần, cong khóe môi, lộ ra lúm đồng tiền, im lặng nhìn cô.

Nhịp tim cô tăng nhanh theo tốc độ của đồng hồ đếm ngược trên quảng trường, xung quanh toàn tiếng kêu chói tai.

“5, 4, 3…”

Tiếng chuông gõ báo hiệu năm mới vang lên.

Giang Nghiêng hơi cúi người, mùi bạc hà thơm mát quấn quanh cô. Anh kề mặt sát tai cô, nhẹ giọng nói:

“Cố An, năm mới vui vẻ.”