Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Chương 83: Miêu tả sinh động quá khứ

Tác phẩm: TÂN HOAN (Niềm vui mới)

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

Edit: Hàn Mạch Tuệ

=============

Chương 83: Miêu tả sinh động quá khứ

Người phụ trách phối hợp với Bồi Thịnh là Tần Chiêu, khó tránh khỏi làm người ta sinh ra hoài nghi có phải hay không cô ấy đang lấy việc công trả thù riêng.

Người khác không rõ ràng lắm lý do nhưng Khương Vân biết, nàng không muốn ác ý đi phỏng đoán đối phương nhưng sự thật lại bày ra trước mắt.

Một mình Tần Chiêu phụ trách năm công ty, vì đẩy nhanh hiệu suất, không để trì hoãn công tác thì cô nên gọi các công ty đến cùng nhau bàn bạc luân phiên một lượt mới đúng chứ không phải như bây giờ tiếp từng công ty một, bởi vì nếu cô ấy làm như vậy thì các công ty sau cùng sẽ không có đủ thời gian để chuẩn bị, càng về sau sẽ càng có khả năng trì hoãn công việc.

Nhiệm vụ của Khương Vân trong mắt các đồng nghiệp khác của Bồi Thịnh mà nói chỉ là phân công công tác cho một nhóm nhỏ nhân viên, lại không có quá nhiều yếu tố kỹ thuật nhưng nếu làm không tốt sẽ liên luỵ mọi người, thật sự không tốt một chút nào, còn chưa kể sẽ uổng phí chờ mong cùng tín nhiệm của Thiệu Thanh đối với nàng,

Có đồng nghiệp lại đây thúc giục nói họ đã chuẩn bị xong, đang chờ nàng phân công, Khương Vân nhanh lên một chút.

Lúc này Khương Vân chỉ có thể duy trì bình tĩnh, không thể tức giận. Nàng gặp biến cố cũng không kinh hoảng mà trước tiên đem công việc khác trong tay giao cho người khác xử lý, sau đó lại đi tìm Tần Chiêu.

Tần Chiêu cố ý ngáng chân chính là nhắm về phía nàng. Hai hôm nay nàng cũng chưa gặp lại cô ấy, công việc cần giao tiếp cô ấy đều giao cho đồng nghiệp khác phụ trách liên hệ, hiện tại khẳng định là Khương Vân phải tới mới được.

Văn phòng cách nơi này không xa, đi hai ba phút là có thể tới.

Khương Vân suy nghĩ biện pháp nên ứng phó như thế nào cùng với chuyện ngày mai có muốn đổi người phụ trách tạm thời hay không. Vốn dĩ ngày hôm qua phát hiện người của ban tổ chức là Tần Chiêu về sau, Khương Vân liền suy xét tới vấn đề đổi người phụ trách nhưng vô duyên vô cớ thay người thì không thể nói đổi là đổi được, bất luận là lãnh đạo của công ty hay phía ban tổ chức đều sẽ không đồng ý. Nàng không có quyền lớn như vậy mà ngược lại sẽ càng thêm phiền toái, đem cục diện trở nên căng thẳng.

Nàng cho rằng Tần Chiêu sẽ không quá phận, đối mặt với Lục Niệm Chi cũng có thể nhịn xuống được, ai mà ngờ lại lợi dụng quy tắc làm ra cái chuyện ngáng chân này.

Trong văn phòng còn có người của công ty khác đang nói chuyện với Tần Chiêu mà Tần Chiêu ngồi sau bàn làm việc, một bên cúi đầu xử lý văn kiện một bên trả lời vấn đề của đối phương. Người này thoạt nhìn là đang nghiêm túc làm việc, thái độ nghiêm chỉnh, nghiễm nhiên là đang bộ dạng làm tận chức trách.

Khương Vân gõ cửa hai cái.

Người bên trong quay đầu nhìn qua nhưng Tần Chiêu không có bất luận phản ứng nào, nhìn cũng không nhìn bên này một chút, phảng phất như không nghe thấy.

Khương Vân lại gõ cửa.

Vẫn là người của công ty khác gọi nàng đi vào, đối phương nhận biết nàng liền cười nói một câu: "Cô tới thật đúng lúc, chúng tôi lập tức kết thúc, vừa vặn đến phiên phó giám đốc Khương".

Sắc mặt Khương Vân nhu hoà, không biểu hiện ra thái độ không hài lòng đối với Tần Chiêu, trước cùng người đang tiếp đón mình chào hỏi một tiếng rồi yên lặng xếp hàng phía sau.

Bởi vì thời gian tương đối vội, người kia xử lý xong chuyện liền lập tức rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại Khương Vân cùng Tần Chiêu.

Vốn dĩ nơi này hẳn là có thêm những người khác nhưng buổi triển lãm hôm nay sắp kết thúc nên mọi người đều đã ra ngoài hỗ trợ. Văn phòng chỉ còn lại Tần Chiêu là quản lý đang ở lại để tiếp người của các công ty tới bàn công việc.

Biết được người trước mặt cố ý gây chuyện, Khương Vân liền khách sáo ngoài mặt cũng lười thể hiện, không nói lời dư thừa trực tiếp đem tư liệu bày ra trên bàn làm việc người này.

Lúc này Tần Chiêu mới nâng mắt lên nhìn náng.

Khương Vân vẫn chưa quen bộ dạng tóc ngắn của Tần Chiêu, người này thoạt nhìn càng thêm cường thế làm cho nàng có cảm giác áp bách rất mạnh.

Cường thế cũng không phải là khuyết điểm gì, trong công việc tính cách như vậy ngược lại sẽ không có hại, nhưng Khương Vân lại tương đối phản cảm thái độ này của Tần Chiêu, công tư bất phân, đem tình cảm cá nhân đưa vào trong công việc, còn không ngại người khác sẽ bắt lấy chuyện này làm nhược điểm.

Mấy tháng qua cho tới giờ hai người đều thay đổi rất nhiều. Tần Chiêu trở nên xa lạ như vậy mà Khương Vân cũng không giống trước đây để ý đến tật xấu của cô ấy, liếc mắt nhìn thêm một cái cũng không muốn.

Phảng phất đã dự đoán được nàng sẽ có thái độ này, Tần Chiêu buông bút ký tên trong tay xuống, ung dung nhìn nàng.

"Sao? Phó giám đốc Khương có việc gì?"

Khương Vân lãnh đạm mà nói: "Xử lý một chút đi, hiện tại nên đến phiên Bồi Thịnh".

Tần Chiêu không xem tư liệu nàng đưa lên một chút nào, ba phải nói: "Còn chưa tới phiên Bồi Thịnh, quý công ty phải chờ một lát".

Hiện tại còn phải chờ thì một loạt công việc kế tiếp sẽ bị trì hoãn, không biết tới khi nào mới có thể hoàn thành.

"Nơi này chỉ có mỗi mình tôi không có công ty khác, cô có thể xử lý nhanh lên".

Khương Vân nói, trên mặt không biểu hiện gì, thanh âm cũng không có chút nào phập phồng, nhìn không quá xa cách lạnh nhạt, nàng rất bình tĩnh. Giờ khắc này mặc kệ Tần Chiêu nói như thế nào, nàng đều sẽ không hành động theo cảm tính. Tạm dừng một chút, tăng thêm ngữ khí: "Chờ những người khác tới thì cô đã xử lý xong rồi".

Tần Chiêu căn bản không để ý mấy chuyện đó chỉ nói: "Hai công ty khác đã đến hẹn trước cô rồi, thực nhanh sẽ tới, tôi cũng muốn giúp cô nhưng một chút bọn họ tới đây thì sẽ trì hoãn thời gian của bọn họ, này thật không công bằng, tôi cũng không thể nào nói với họ".

Khương Vân không muốn lãng phí nước bọt, trực tiếp không nói gì mà đứng tại chỗ, rũ mắt nhìn Tần Chiêu.

Không bao lâu, nàng không nhanh không chậm mà nâng tay lên nhìn tư liệu lại liếc nhìn cô ta, vẻ mặt đạm nhiên, thanh âm lạnh thêm hai phần: "Quản lý Tần nếu không muốn làm tôi có thể tìm người khác".

Nếu đều là uy hϊếp nhau, ai mà không làm được.

Khương Vân nguyện ý tới đây chính là muốn khiêm tốn xử lý công việc không muốn đem người khác kéo vào nhưng Tần Chiêu nếu vẫn là thái độ này, cùng lắm là xé rách da mặt, lại đi tìm ban tổ chức nói một chút, đến lúc đó nàng bị khiển trách hay thế nào đều không sao cả. Dù sao lùi bước hay tiến tới đều có chuyện.

Tần Chiêu bỗng nhiên ý vị thâm trường mà nhìn nàng, tựa như muốn đem nàng nhìn thấu. Sau một lúc lâu mới không chút để ý mà nói: "Phó giám đốc Khương, bên này chúng tôi không đủ nhân lực, trước giải quyết cho cô thì hai công ty hẹn trước phải làm sao bây giờ?"

Lời này quá nhiều lỗ hỏng, thứ nhất là ban tổ chức sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp thế này, thứ hai là năm công ty tham gia thì quy mô của Bồi Thịnh lớn nhất, vốn dĩ nên đem nhân viên có khả năng phối hợp tốt phụ trách làm việc cùng Bồi Thịnh, đâu thể nào tồn tại vấn đề như thế này.

Hiểu biết của Tần Chiêu đối với ngành sản xuất ô tô không đủ nhiều nên bịa ra một lời nói dối cũng không vẹn toàn.

Khương Vân không muốn tiếp tục cãi cọ, nếu cứ thế này không chừng Tần Chiêu còn sẽ náo loạn lên.

Mấy năm gần đây nàng không phải là không có kinh nghiệm đối phó mấy chuyện này, lập tức dao sắt chặt đay rối (tàn nhẫn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng), lạnh giọng nói: "Không nhọc lòng quản lý Tần lo lắng đâu, cô mau an bài chút là được, còn lại tôi sẽ tự xử lý. Quản lý Tần nếu không xử lý tôi đi tìm Trương tổng, ông ấy ở bên ngoài, hiện tại hẳn là có thời gian".

Trương tổng xem như là cấp trên của Tần Chiêu.

Bất luận Tần Chiêu là như thế nào ngồi vào vị trí này, dựa vào quan hệ hay thế nào, phạm vi quyền lực và trách nhiệm rốt cuộc lớn bao nhiêu thì ở bên ngoài làm việc, Trương tổng không có khả năng mặc kệ cô ta, ông ấy đang căng da đầu tiếp Bồi Thịnh bên kia làm sao mà mặc kệ Tần Chiêu lạm dụng chức quyền ở đây cho được.

Đương nhiên đến lúc đó, Tần Chiêu hẳn không có chuyện gì, nhiều lắm chính là nói cô công tác chưa quen nên không xử lý tốt, Khương Vân trở về sau đó sẽ bị gọi khiển trách là nhất định, rốt cuộc thì nháo đến không quá tốt đẹp.

Tần Chiêu lần đầu nhìn thấy một mặt cường ngạnh như vậy của Khương Vân, cô nhìn chằm chằm Khương Vân, giây lát có chút cảm khái mà nói: "Chị thay đổi rất nhiều".

Khương Vân sẽ không nói vấn đề không liên quan cùng Tần Chiêu, nàng không hề đáp lại.

Tần Chiêu lại không để bụng, giằng co một lát vẫn giúp nàng an bài công tác. Trước gọi một cú điện thoại ra ngoài, lại lấy bút ký tên, một mặt nói: "Cô ta đối với chị tốt không?"

Đương nhiên hỏi tới chính là Lục Niệm Chi.

"Không liên quan cô", Khương Vân không mặn không nhạt mà nói.

"Mới hơn hai tháng đã không quan hệ với tôi?" Tần Chiêu ngửa đầu nhìn nhìn, lời nói mang theo ý vị trào phúng, giống như nghe được chuyện cười gì đó, cô công cong khoé môi: "Khương Vân, chị cùng cô ta tốt đẹp bên nhau liền đem tôi quên không còn một mảnh?"

Còn đang ở bên ngoài, tuỳ thời đều có thể có người tiến vào, Khương Vân tạm thời nhẫn nhịn, làm xong việc rồi xem, tận lực không gây sự ở chỗ này.

Nàng chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng công việc, nàng không giống như người trước mặt có ba mẹ chống lưng.

Tần Chiêu thật xem không hiểu sắc mặt người khác, thấy nàng không hé răng liền nói tiếp: "Ở trong lòng chị đến tột cùng tôi được xem là gì?"

"Tôi thật sự xin lỗi chị, chuyện tôi đã làm sai thì không thể vãn hồi, tôi nhận, chị muốn tôi làm gì tôi đều không nói nhưng tại sao chị lại đi theo cô ta? Là cố ý kích tôi hay là sớm đã có ý định kia?"

Có lẽ chuyện này xảy ra thật sự không như ý cô ta, quá mức phẫn uất, Tần Chiêu vốn muốn nói chuyện thật bình tĩnh nhưng bị thái độ của Khương Vân khích tới nên không thể nhịn xuống được. Bất quá cô cũng không quá hùng hổ doạ người, không xúc động giống như trước kia, miễn cưỡng xem như khắc chế được.

Khương Vân không dao động xíu nào, chỉ nói ngắn gọn mấy chữ lại có lực sát thương vạn lần.

"Cô ấy so với cô chỉ càng tốt hơn mà thôi".

Lúc nói lời này Khương Vân vẫn mặt không biểu hiện gì, nhưng ngữ khí lại ôn nhu hơn không ít.

Lời nói thật lòng, không phải vì tức giận Tần Chiêu mà nói ra.

Nàng sẽ không vì những chuyện ở quá khứ mà ở chỗ này nổi giận, không thể cùng người này nháo lên, chỉ một câu là đủ rồi.

Mà xác thật là Tần Chiêu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới, Khương Vân tuỳ tiện nói một điều gì đó thì sẽ không tàn nhẫn đến mức như vậy, cố tình nói ra lại chọc tới miệng vết thương của cô.

Cô dừng tay trong chốc lát, biểu tình trên mặt không giống như là đang tức giận, ngược lại như đã sớm đoán được rồi. Hồi lâu cô tự giễu mà cười cười, nói: "Đúng vậy, cô ta so với tôi tốt hơn. Không phải trước kia chị cũng nghĩ vậy sao?"

Có thể do Khương Vân nói chuyện quá đả thương người, Tần Chiêu có chút kích động, trực tiếp nói: "Chị trước kia còn không phải là đối với cô ta nhớ mãi không quên sao, hiện tại rốt cuộc cũng có thể đến với nhau, đương nhiên là cô ta tốt hơn rồi!".

Khương Vân nghe không hiểu cô ta đang nói năng xàm xí cái gì, chỉ nhíu mày, nghĩ muốn nhanh chóng rời đi, không dây dưa với cô ta nữa nhưng công tác còn chưa xử lý xong nên cực lực chịu đựng, không cùng loại người này chấp nhất.

Chia tay rồi gặp lại người cũ, không chịu coi như người qua đường mà hết lần này tới lần khác quậy lên, hoàn toàn không phải là người bình thường đúng không.

"Làm phiền quản lý Tần nhanh lên, tôi không kịp thời gian!", Khương Vân nói, theo bản năng không muốn ở lại chỗ này lâu, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Nàng không hiểu sao mà lại sinh ra cảm giác không lý giải được, không muốn nghe cô ta nói tiếp, như là sắp tới cô ta sẽ nói rõ chi tiết sinh động chuyện nào đó, trực giác cho cô biết hẳn không phải là chuyện tốt.

Trực giác của Khương Vân trước giờ thật chuẩn xác, lại ở cùng Tần Chiêu nhiều năm như vậy, đối với người này có hiểu biết nhất định. Nàng đoán được có khả năng Tần Chiêu lại muốn làm chuyện xấu, theo bản năng nàng không muốn bị kéo vào.

Nhưng mà Tần Chiêu không nghĩ vậy, không quá bận tâm cảm thụ của nàng, biết nàng tương đối phản cảm vẫn muốn nói tiếp

"Chị để ý cô ta như vậy, hiện tại một lòng một dạ đều dính lên người cô ta, vậy vì sao trước kia còn nhận nhầm người?", Tần Chiêu hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng, chậm rãi như là đang hỏi một vấn đề bình thường nào đó.

Khương Vân sửng sốt chớp mắt một cái, nhất thời ngơ ngác không kịp phản ứng, không tự chủ liền hỏi lại: "Cô có ý gì?"

"Lục Niệm Chi vậy mà lại không nói với chị?", Tần Chiêu bỗng dưng cười, đối diện tầm mắt của Khương Vân, "Vậy là chị còn chưa biết người trước kia chị gặp được rốt cuộc là ai sao?"