QT: Mạt Mạt
Edit & Beta: Hàn Mạch Tuệ
==============================
Khương Vân không hề phản ứng, sắc mặt bình tĩnh đến quá phận, không bị kích động.
"Cô muốn nói cái gì?"
"Không có gì", Tần Chiêu chậm rãi nói, "Lục Niệm Chi hẳn không cùng chị nói quá nhiều, cho dù nói cũng là thuận miệng nhắc tới".
Biết người này tối nay từ đầu tới cuối đều muốn khích mình, mỗi lời nói ra Khương Vân sẽ không dễ dàng trúng chiêu, trấn định mà nhìn đối phương, trong lòng rõ ràng. Tần Chiêu chịu ở phân chia tài sản nhượng bộ không đại biểu chuyện này liền đơn giản kết thúc. Cô ấy quá để ý chuyện Lục Niệm Chi ngán chân, đâu thể trực tiếp cho qua coi như không có gì phát sinh.
Đêm nay nói nhiều như vậy, vòng tới vòng lui đơn giản chính là muốn bóc phốt Lục Niệm Chi, muốn gậy ông đập lưng ông. Tựa như lần ở nhà cũ kia giống nhau, cố chấp không thả vì không cam lòng, tổng muốn kéo người khác cùng xuống nước, không đề cập tới chính mình cùng Hứa Tri Ý mà tóm lấy Lục Niệm Chi không buông.
Nói trắng ra là muốn đem cục diện xáo đến nát bét, ai cũng đừng mong được sống tốt.
Đêm nay hết thảy đều là thỏa thuận miệng còn chưa chính thức ký tên thì không được tính, Khương Vân vẫn trước sau như một không dao động, đạm nhiên nói: "Đó là chuyện của cô ấy, không quan hệ quá lớn với tôi".
Tần Chiêu nhấp ngụm rượu, "Việc giữa tôi và chị cũng là chuyện riêng".
Khương Vân nâng mắt, thâm trầm mà nhìn chằm chằm đối phương, nhấp nhấp môi. Từ lúc cô tiến vào quán cơm đều là nhẫn nhịn chịu đựng, bận tâm tới chuyện giải quyết tài sản nhanh để kết thúc, không cần thiết tranh chấp nên chịu đựng mà người trước mặt lại càng ngày càng quá đáng, thật lâu sau cô chỉ nói: "Vậy Hứa Tri Ý đâu?"
Tần Chiêu không lên tiếng.
Khương Vân vẫn ôn hoà như vậy, trên mặt không có nửa phần giận dữ hoặc biểu tình khác, nàng nhìn đôi mắt Tần Chiêu, bình lặng nói: "Cô cùng cô ta xem như việc riêng sao? Định nói là việc của cô, của cô ta hay của cả hai người?"
Đối phương vẫn không mở miệng, xoa xoa tay.
"Cô không cần kích tôi, vô dụng". Khương Vân thản nhiên nói, "Mặc kệ cô nói như thế nào, chính sự đêm nay không bàn được tôi cũng không quan tâm".
Khương Vân phân rõ việc chính và phụ, cũng nhìn ra được kỹ xảo làm trò của đối phương. Cô tới đây chỉ với một mục đích, cái khác đều không quan trọng, mặc kệ Tần Chiêu muốn lấy lui làm tiến hay là có tâm tư khác, những cái đó đều là chuyện phụ thôi.
"Chị Minh Nhân tháng ba được phân tới thành phố C, đặc biệt tới đây thăm cô ấy". Tần Chiêu chậm rãi nói, hoàn toàn làm lơ lời Khương Vân, "Ngày đó Lục Niệm Chi bỏ qua công việc, tự mình tới sân bay đón chị ấy, còn mời chúng tôi ăn cơm, hai người bọn họ cùng nhau nấu, không mời khách ăn bên ngoài mà nấu tại nhà. Bọn Trương Dịch cũng ở đó, cùng hôm đó chị Minh Nhân còn ở lại nhà cô ấy, cùng cổ ở chung một đêm".
Động tác trên tay Khương Vân ngừng lại, tuy rằng biểu tình trên mặt vẫn không đổi nhưng cả người rõ ràng cứng nhắc. Tần Chiêu thật sự là hoàn toàn không để bụng, không che đậy tâm tư chính mình, mở miệng tiếp tục nói: "Khi đó chị đang đi công tác không đến dự nên không biết. Lục Niệm Chi có nói với chị việc này không?"
Người này không có điên cuồng như lúc trước mà cực kỳ bình tĩnh nhưng lời nói lại như dao nhọn, cứ đâm người. Khương Vân nhấc mí mắt lên, "Nói xong chưa?"
"Chưa".
"Khi nào có thể ký thoả thuận?"
Tần Chiêu nhìn nàng, dường như muốn nhìn thấu nàng, trong chốc lát mới nói: "Tuỳ chị".
"Vậy ngày mai", Khương Vân lập tức nói, không chút do dư, "Đừng lại kéo dài".
Tần Chiêu đạt được mục đích, để lâu chỉ càng dây dưa. Đàm phán phi thường thuận lợi, toàn bộ quá trình so với tưởng tượng còn nhanh chóng trực tiếp hơn. Phản ứng của đối phương cũng không giống nàng dự đoán nhưng may mắn kết quả còn tốt.
Một bữa cơm Khương Vân chỉ uống mấy ngụm rượu vang đỏ, không ăn qua những thứ khác, cô cùng Tần Chiêu cũng coi như hoà khí, trừ bỏ thái độ hờ hững cái khác cũng coi như hài hoà, không có khắc khẩu, không có biện minh, cùng với hoà bình chia tay giống nhau, căn bản nhìn không giống tình cảm tan vỡ mà chia tay.
Cuối cùng vẫn là Khương Vân kết thúc trước, Tần Chiêu ra bên ngoài chờ. Bất quá sau khi ra khỏi quán cơm, hai người không nói câu nào, từng người đường ai nấy đi. Tần Chiêu so với dĩ vãng "dứt khoát" hơn, không có lôi kéo dây dưa, ngay cả ra ngoài cũng vậy, còn tiễn Khương Vân một đoạn đường.
Khương Vân lên xe, không quay đầu lại.
Có lẽ vẫn là bị ảnh hưởng, một đường lái xe trở về nhà cũ ngõ An Hoà, Khương Vân có chút tâm thần không yên, cảm thấy cô độc. Không phải là để ý hành vi và thái độ của Tần Chiêu, chỉ là cả người có chút loạn, không lý do mà sinh ra cảm giác vô lực. Nàng lúc trước đối mặt với Tần Chiêu cùng Hứa Tri Ý đều có thể kiên cường đánh trả, duy nhất lần này là ngoại lệ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều do nàng có suy tính khác.
Có lẽ đêm qua rổi rắm quá nhiều, suy nghĩ quá loạn hoặc sắp đến thời điểm quan trọng cuối cùng băn khoăn quá nhiều, trong lòng nàng giống như có cục đá đè nặng, càng thêm trầm trọng, có thể là quá mức chú ý, cảm thấy hết sức áp lực.
Bản thân Khương Vân đều không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc sao lại thế này, trong lòng có loại cảm giác nửa vời, nghẹn lại không thoải mái. Có lẽ đoạn tình cảm này cuối cùng cũng tới lúc hoàn toàn kết thúc cho nên không khống chế được mà có chút cảm giác lo được lo mất.
Người đều cảm tính, lý trí đều nghĩ nên thanh tỉnh nhưng không tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng của cảm xúc. Nàng đem hết thảy đỗ lỗi lên người chính mình cùng Tần Chiêu, bất luận là có hay không.
Từ quán cơm về nhà cũ đường rất xa, tới khi về đến ngõ An Hoà, Khương Vân gọi một cuộc cho Đỗ Thanh, nói chuyện tối nay cùng kết quả thoả thuận, bất quá không nhắc tới Lục Niệm Chi. Nàng đã điều tiết tốt cảm xúc, không lộ ra bất cứ gì, bình tĩnh mà nói toàn bộ quá trình, nhớ lại Tần Chiêu nói những lời kia đều không tức giận.
Ngược lại là Đỗ Thanh, nghe xong tương đối tức giận bất bình mà nói vài câu, vì Khương Vân mà nói. "Cô ta lại tự cho mình cao thượng như vậy cũng không coi lại lỗi lầm của mình. Một người phạm sai lầm mà nói chuyện như người có lý. Cũng tại quyền chủ động kinh tế nằm ở phía cô ta, bằng không thế nào tới lượt cô ta lên mặt, thật đáng ghét".
Khương Vân đều nghe nhưng không đáp, chờ nàng niệm xong mới nói: "Ngày mai có thể tiến hành ký tên sao?"
"Có thể", Đỗ Thanh trả lời, "Yên tâm, giả như không thể mình cũng tìm cách để cậu thuận lợi ký tên. Loại sự tình này một ngày cũng không thể kéo dài, giải quyết sớm một chút mới tôt, bằng không đối phương thay đổi thì thật phiền toái".
"Có cần mình ra mặt hay không?", Khương Vân hỏi, chuyển tay lái quẹo vào ngõ nhỏ.
"Có thể không tới, mình chạy tới đưa cậu ký là được, cụ thể phải cùng luật sư bên kia nói, quá trình tương đối phức tạp, dù sao mình cũng sẽ cho cậu thoả đáng, mấy ngày nay cậu chỉ cần ở nhà là được, có chuyện gì mình sẽ tuỳ thời liên hệ".
:Được".
Xe thật mau tới trước cổng, đầu dây bên kia Đỗ Thanh im lặng một lúc bỗng nhiên nói: "Cậu đêm nay xử lý rất tốt, thật có chừng mực, chính xác là không thể cùng cô ta cãi nhau".
Khương Vân đã sớm hiểu điều này, "Không cho cô ấy được như ý thì sẽ không thuận lợi như vậy".
Đây là chuẩn bị tâm lý trước thật tốt, Đỗ Thanh cũng đã bảo nàng nên làm thế nào, nàng đều ghi nhớ thật kỹ cho nên đêm nay mới luôn làm túi trút giận cho Tần Chiêu, phản bác cũng không nói. Có đôi khi rất bất đắc dĩ cũng hiện thực, việc nhỏ không nhịn sao có thể làm việc lớn.
"Đúng là như vậy", Đỗ Thanh cảm khái "Lúc trước mình còn lo lắng sợ cậu xử lý không tốt".
Xe tiến vào trong sân, nàng bước xuống, Khương Vân bình tĩnh mà đáp: "Lo lắng mình không chịu nổi uỷ khuất, sẽ chọc giận cô ấy làm thoả thuận không được sao".
Đỗ Thanh cười cười, hồi lâu nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây hẳn là kết quả tốt nhất"
"Uhm"
"Cậu liền hoàn toàn tự do".
Khương Vân hướng trong nhà đi, bước chân thật chậm, nàng hẳn là cao hứng nhẹ nhàng nhưng lại không hề kích động, ngược lại mang theo cảm giác suy sút không rõ. Không phải vì Tần Chiêu, tóm lại cảm xúc thật phức tạp.
Nàng sờ soạng bật đèn, bên đổi giày bên nói: "Về sau như thế nào cũng so với hiện tại tốt hơn".
Đỗ Thanh lại cười một cái, nói vài câu. Bởi vì còn muốn chuẩn bị tư liệu để ngày mai sử dụng nên không nói điện thoại với cô lâu lắm, chưa tới mười phút thì cúp máy. Tắt điện thoại, Khương Vân tuỳ tay đặt điện thoại trên bàn trà sau đó tới phòng bếp nấu đồ ăn. Nàng có chút mệt mỏi với đói bụng.
Chờ ăn xong nàng liền lên lầu nghỉ ngơi, an tĩnh ngủ cả đêm, bình phục cõi lòng một chút. Đêm nay phá lệ dài lâu, mặc dù cả đêm khó ngủ nhưng hôm sau như cũ trời sáng thì mặt trời lên, không có gì thay đổi.
Bởi vì phân chia tài sản, Khương Vân mấy ngày kế đều ở nhà đợi, không đi đâu hết, cả ngày ngồi trên sô pha xem phim, chỉ có lúc giáp mặt ký tên thì ra ngoài một chuyến. Quá trình sau đó cũng thuận lợi, không có bất kỳ trờ ngại nào.
Tần Chiêu cũng chỉ ra mặt một lần là khi tới ký tên, trước khi hạ bút giống như vô tình hỏi: "Thật muốn chia sao?"
Khương Vân không chần chờ, "Muốn".
"Thật thích cô ấy?", Tần Chiêu lại hỏi, ngữ điệu vững vàng, nghe không ra rốt cuộc có ý tứ gì, là nghi hoặc hay thăm dò.
Khương Vân không lên tiếng. Tần Chiêu không ký tên, chỉ cầm bút. Trong chốc lát, Khương Vân nhàn nhạt mà nói: "Không thích".
Người này nghe vậy mới tiêu tan mà ký. Lúc sau là một ít việc cần giải quyết, quá trình thường vẫn luôn rườm rà như vậy.
Khương Vân như cũ không nhúng tay, ở nhà chờ kết quả. Quá trình phân chia cũng tương đối thuận lợi, cùng dự đoán của nàng không giống nhau, không có gì ngăn trở càng không có người dây dưa, Đỗ Thanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thực sự nhẹ nhàng thở ra.
Khương Vân không muốn 10% đầu tư kia, không mơ ước hiếm lạ.
Đỗ Thanh giúp đỡ nàng tranh thủ không ít, cô ấy đều theo ý muốn của Khương Vân, không lấy thì không cần nhưng cái có thể lấy thì tuyệt không nương tay, cuối cùng tranh được một chiếc xe cùng hơn bốn trăm vạn.
Số tiền này đối với Tần Chiêu không là gì, không đáng nhắc tới nhưng đối với người thường mà nói đã rất nhiều. Hơn bốn trăm vạn, đủ để Khương Vân ở thành phố C mua một căn nhà nhỏ, có thể nói là không đại phú đại quý nhưng tự do làm gì mình thích, tương lai lựa chọn sẽ càng nhiều.
Khương Vân đem tiền gửi vào ngân hàng, chờ qua hết lại tính toán. Nàng tìm được danh thϊếp Đậu Ninh Thành cho mình, dựa theo dãy số bên trên mà gửi một tấm ảnh qua.
- Là ảnh lần trước Hứa Tri Ý gửi cho nàng.
Ảnh quá mơ hồ cũng không lộ mặt, đối với nàng tác dụng không lớn, hơn nữa lấy bản thân làm trò thật không đáng giá, không chú ý một chú thì sẽ phạm pháp, xử lý không tốt tấm ảnh này lại biến thành mình phạm tội. Hứa Tri Ý thật lâu cũng không có tin gì, giống như đã biến mất.
Mọi việc cứ êm đềm trôi qua, Khương Vân cũng tới lúc nên tìm việc mới. Nàng liên hệ chị Văn để hỏi thăm công việc nhưng trước khi nàng tìm được việc, Lục Niệm Chi có tới bên này một chuyến.
Người này liên tiếp mấy ngày không xuất hiện cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, một tin tức cũng không có. Khương Vân không chủ động tìm cô, người tới cũng không có phản ứng gì lớn. Vẫn là Lục Niệm Chi mở miệng trước, giải thích nói: "Trong nhà có chút việc, tôi mấy ngày nay về bên kia".
Khương Vân đang thay nước lọ hoa nghe vậy long mi rung rẩy, chờ thay xong cũng không quay đầu lại hỏi: "Minh Nhân là người lúc trước cô nói tới?"