Leon nhờ bố mẹ trông cháu, còn mình thì dẫn Holan lên phòng. Phòng của Holan vẫn được giữ nguyên trạng từ lúc Holan đi, chỉ quét dọn để giữ sạch sẽ. Ngồi trên chiếc giường của bản thân mình, Holan không khỏi xúc động, kỷ niệm cũ bị cậu khóa chặt trong tim cứ thế ùa về. Trái với sự thoải mái của Holan, Leon không dám ngồi, chỉ đứng như từ xa nhìn cậu. Anh sợ nếu mình động vào bất cứ thứ gì thì Holan sẽ biến mất như những lúc anh vẫn ảo giác về cậu. 2 năm Holan bỏ đi, anh đã đọc hết sách mà cậu viết, những cuốn sách mà trước đây anh không bao giờ đoái hoài tới. Từng câu từng chữ cậu viết, anh đều đọc vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Cho đến khi đọc tới cuốn cuối cùng mà cậu được nhận giải anh mới biết, toàn bộ những cuốn sách mà cậu viết, đều là những tháng ngày mộng mơ mà cậu tưởng tượng ra nếu như cậu được ở bên anh với tư cách là người yêu. Nhưng tới cuốn sách cuối cùng, Holan đã đặt tên cho nó là "12 năm đổi một gia đình". Cuốn sách kể về một cặp đôi nam nam yêu nhau, một người là người song tính còn một người là thẳng nam, kể về quá trình theo đuổi của người song tính, những nỗi sợ hãi mà cậu phải vượt qua khi bị xã hội chửi rủa, ghê tởm về cả thân thể và tình yêu của cậu. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là một kết thúc có hậu, giống như phong cách của Holan. Anh biết, cuốn sách đó là ước mơ của Holan, và cái kết có hậu đó cũng là thứ mà anh mong mỏi. Hôm nay nhất định anh sẽ cho Holan một cái kết có hậu của riêng cậu. Anh đã tưởng tượng ra vô số lần được gặp cậu như thế nào, sau đó anh sẽ tỏ tình ra sao. Nhưng đến lúc này, trăm ngàn lời hoa mỹ cứ theo gió mà bay mất, Leon cảm thấy nghèn nghẹn ở nơi cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ cất lên được một câu:
- Holan, em ở bên anh có được không ?
Anh biết, mình khốn nạn, mình làm tổn thương cậu, nhưng anh thật sự mong được ở bên cậu, để bù đắp, để mang cho Holan một gia đình mà trong suốt 12 năm em phải nhẫn nhịn để đánh đổi. Nhưng Holan không nghĩ thế.
- Anh... hầy, anh tỉnh táo nghe em nói này. Em biết 2 năm qua anh đã đi tìm em, nhưng không phải vì yêu em. Anh tìm em, vì cảm giác tội lỗi, vì em sinh con cho anh hoặc có thể là vì cảm giác em đang tuột khỏi tay anh làm anh sợ. Nhưng anh không thể nhầm lẫn những cảm giác đó với tình yêu. Nếu như vì chuyện này mà làm lỡ dở anh 2 năm, em thật lòng xin lỗi. Em và con về đây, không phải là để ép anh chịu trách nhiệm. Anh không có lỗi gì với em cả.
Lời Holan nói nhẹ nhàng, nhưng Leon cảm thấy rõ ràng, Holan đang muốn trốn tránh mình, muốn phủi sạch quan hệ với mình. Leon đã đoán trước Holan sẽ từ chối, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.
- Yêu không phải là muốn làm người ta hạnh phúc sao ? Không phải là ích kỉ muốn chiếm hữu tình yêu của mình sao ? Anh đã dùng 2 năm không có em để cảm nhận tình yêu là gì, để biết rằng em đã khó khăn, khổ sở thế nào vì hành động ngu ngốc của anh. Anh xin em, đừng nói rằng anh không tỉnh táo, anh đang vô cùng tỉnh táo, và anh biết rõ là anh yêu em.
Holan quay mặt đi :
- Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe, giờ em chỉ muốn nuôi con thôi, em không có đủ thời gian và sức lực cho tình yêu.
- Vậy em không muốn cho con một gia đình hạnh phúc sao ? Em không muốn cho con chúng ta có cha có mẹ có thật nhiều tình yêu sao ?
Leon nắm lấy vai Holan, xoay cậu nhìn vào mặt mình, chân thành, khẩn khoản mà nói :
- Xin em, xin em đấy. Hãy cho anh một cơ hội, để cho anh được ở bên em. Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần dựa vào anh thôi có được không ?
12 năm rồi, cậu đã yêu người đàn ông này 12 năm, yêu một cách mù quáng. Cậu hiện tại rất muốn nói đồng ý với anh, nhưng nếu bây giờ cậu đồng ý, sau này thì sao ? Lấy gì đảm bảo anh sẽ không thay lòng đổi dạ, lấy gì đảm bảo anh sẽ giữ được những lời hứa của ngày hôm nay. Nếu anh bỏ rơi cậu, cậu biết phải làm sao ? Cậu còn có thể đi đâu khi đây là ngôi nhà duy nhất của cậu ? Thà rằng cứ giữ mãi mối quan hệ bạn bè với anh, còn hơn sau này phải khổ sở. Cậu không chịu được thêm một cái 12 năm nữa như thế này, cậu không thể cứ tiếp tục trong vô vọng và mờ mịt. Cuộc đời cậu còn được mấy cái 12 năm nữa để đem ra thử thách ? Cậu không làm được, càng không thử được.