Edit: Pinkie
“Ra ngoài đi,” Kỷ Hằng giúp cô lau nước mắt, rồi nở nụ cười, “Hai chúng ta cứ không chịu đi ra, người khác cũng xấu hổ đi vào hỏi thăm đó.”
Lúc hai người đi ra thì bên ngoài đang rất náo nhiệt, bởi vì Ám Tích quay lâu như vậy, qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, cuối cùng đã có thể đóng máy.
Kỷ Hằng vô cùng hào phóng, đã sớm chuẩn bị bao lì xì cho tất cả mọi người, bảo Lý Thiên lấy ra phát cho mọi người, cả đoàn phim ai cũng vui vẻ.
Tiểu Quyển vuốt bao lì xì dày cộm của mình, cũng vui vẻ không thôi.
Có nam diễn viên cười hỏi: “Vì sao bà chủ cũng có thế?”
Có người góp vui, làm bộ bất bình, “Đúng vậy, vì sao lại phát bao lì xì cho bà chủ nữa thế?”
Thế mà Kỷ Hằng lại đáp vô cùng trôi chảy: “Đồ may mắn.”
Anh trực tiếp nhận đó là bà chủ, cả đoàn phim lại ồ lên ồn ào.
Ban đêm là tiệc đóng máy, bộ phim do Avant đầu tư, đương nhiên Kỷ Hằng sẽ mời khách. Kỷ Hằng không dẫn mọi người đi khách sạn mà đã sớm bảo Lý Thiên đặt ở một nhà hàng nổi tiếng lâu đời ở thủ đô.
Nhϊếp Trường Phong cũng tới, còn có một vài lãnh đạo cấp cao của Avant mà Tiểu Quyển không quen. Mọi người cùng nhau ăn một bữa tiệc náo nhiệt, vui vẻ.
*
Lúc ăn xong đi ra thì trời cũng đã tối, có người tiếp tục rủ nhau đi hát karaoke, đi bar. Gió đêm thật lạnh, Kỷ Hằng cởϊ áσ khoác của mình ra, khoác lên người Tiểu Quyển, trong lòng có chút do dự.
Theo tiết tấu làm việc bình thường của Kỷ Hằng thì bây giờ hẳn là sẽ lập tức ra sân bay, bay chuyến bay muộn trong đêm để trở về đoàn phim lúc mặt trời vừa lên, sáng mai sẽ kịp quay phim như bình thường. Thế nhưng Tiểu Quyển bị dày vò một ngày, nhìn cô mơ mơ màng màng đến tội nghiệp, giống như con chim nhỏ bị thương.
Kỷ Hằng xiết chặt vạt áo cho cô, “Tiểu Quyển, đêm nay chúng ta về nhà ngủ trước. Sáng sớm ngày mai xuất phát, có được không?”
Tiểu Quyển lập tức đáp: “Được.” Sau đó cô hỏi một câu mà Kỷ Hằng hoàn toàn không ngờ tới, “Vậy đêm nay chúng ta có thể đem Hạ Tiểu Hằng về nhà một đêm không?”
Kỷ Hằng sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Được, để anh bảo Lý Thiên đón về.”
Về đến nhà, lúc mở cửa, Tiểu Quyển thở ra một hơi thật dài, cảm khái: “Cuối cùng cùng đã về nhà.”
Nghe được cô nói hai chữ về nhà, Kỷ Hằng nhìn thoáng qua cô với vô số điều khó giải thích trong mắt, thật lâu sau mới trả lời: “Đúng vậy nha, thật không dễ dàng.”
Mọi thứ trong nhà đều giống như trước, những bông hoa tường vi của Tiểu Quyển vẫn nở rộ ngoài cửa sổ, dì giúp việc đã cắt tỉa gọn gàng, cắm một lọ đặt trên bàn trà phòng khách. Trên ghế salon xếp đầy gối tựa màu hồng phấn, khắp nơi đều sáng sủa, sạch sẽ chỉ là có chút quạnh quẽ.
Tiểu Quyển vừa mới cảm thấy quạnh quẽ, thì Lý Thiên đã mang Hạ Tiểu Hằng về.
Như một mũi tên, từ ngoài cổng Hạ Tiểu Hằng đã lao tới, nhảy vọt một cái, bay nhào tới trên người Tiểu Quyển, nhiệt tình liếʍ mặt và đầu Tiểu Quyển.
Tiểu Quyển lập tức hối hận, trốn sau lưng Kỷ Hằng khóc lóc, “Hạ Tiểu Hằng, mày là tên bại hoại, ngọn gió nào để tao đưa mày trở về cơ chứ?”
Kỷ Hằng áp chế nửa ngày, mới khiến cho Hạ Tiểu Hằng hưng phấn yên tĩnh trở lại.
Tiểu Quyển cảm khái: “Có nó ở nhà cũng không vắng lạnh, Hạ Tiểu Hằng ầm ĩ đến mức có thể đứng đầu một đại đội.”
Kỷ Hằng liếc cô một cái, “Nó chỉ có thể đứng đầu một đại đội, ngày qua ngày, hết đầu trí tới đấu võ, cũng không tịch mịch.”
Tiểu Quyển biết anh đang nói mình, phản bác, “Không tốt sao?”
“Không có không tốt, đương nhiên rất tốt, vô cùng náo nhiệt.” Kỷ Hằng đáp.
Tiểu Quyển đàm phán duy trì khoảng cách xã giao với Hạ Tiểu Quyển, “Sáng sớm ngày mai chúng ta phải rời đi. Nếu như mày ngoan ngoãn không nhào lên người tao, buổi tối hôm nay mày có thể lên lầu ngủ.” Tiểu Quyển cường điệu, “Điều kiện tiên quyết là mày nhất định phải ngoan ngoãn!”
Hạ Tiểu Hằng vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi, cũng không biết có nghe hiểu hay không.
Hai người một chó cùng lên lầu,
Tiểu Quyển và Hạ Tiểu Hằng chơi bắt tay, lăn lộn một chút rồi mới rửa mặt lên giường. Nằm ở trên giường, cô lại trợn tròn mắt, thỉnh thoảng nhìn bên giường Hạ Tiểu Hằng một chút.
Kỷ Hằng để ý, biết cô đang không yên tâm, sợ rằng nửa đêm Hạ Tiểu Hằng sẽ tới tìm cô, nhưng cô bận rộn cả ngày, trông thật sự rất mệt mỏi.
“Tiểu Quyển, đi với anh.” Kỷ Hằng gọi Tiểu Quyển.
Anh đi đến thư phòng ở sát vách, nhấn mật khẩu mở két sắt ngay trước mặt Tiểu Quyển.
Tiểu Quyển đã lên mạng điều tra, mật khẩu của két sắt này là chống nhìn trộm, cách sắp xếp số trên bảng điều khiển sẽ thay đổi, sai lệch góc độ, nhìn vào cũng vô dụng.
Kỷ Hằng mở tủ sắt, lấy hộp đựng Đàn Na Châu ra.
“Lần này quay phim anh không mang theo ư?” Tiểu Quyển hỏi.
“Không có, anh khóa nó ở trong két sắt.” Kỷ Hằng đứng bên cạnh vừa trả lời, vừa mở hộp ra.
Đàn Na Châu sáng như ngọc, nằm yên lặng trong hộp, Kỷ Hằng vươn ngón tay chạm vào, Đàn Na Châu đột nhiên nở ra, hóa thành hai mảnh mở ra, lộ ra hạt kim châu ở chính giữa.
Kỷ Hằng đưa hộp đựng Đàn Na Châu tới trước mặt Tiểu Quyển, tùy ý hỏi: “Em có muốn biến thành Thanh Loan không?”
Cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay anh, cách Tiểu Quyển không đến ba mươi centimét, là khoảng cách mà Tiểu Quyển chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.
Hai lòng bàn tay anh mở ra và anh đưa nó ra xa, là tư thế không đề phòng.
Hai mắt của Tiểu Quyển dừng trên Đàn Na Châu kia một giây, sau đó mới cười nói: “Không cần, có Hạ Tiểu Hằng ở đây, tôi sẽ không biến thành chim.”
Ánh mắt Kỷ Hằng vẫn luôn khóa chặt trên mắt Tiểu Quyển, lúc này mới nở nụ cười, thu tay lại, đóng nắp lại và cất nó vào két sắt, “Vậy anh cất nhé?”
Tiểu Quyển gật đầu.
Kỷ Hằng vịn cửa do dự, “Nếu không thì lần này cũng đưa nó tới phim trường, Tiểu Quyển, em thấy thế nào?”
“Tùy anh.” Tiểu Quyển quay người đi về, mới vừa tới cửa phòng ngủ, còn chưa mở cửa thì quần áo đã bị kéo lại.
Tiểu Quyển quay đầu lại, một con Bạch Hổ to lớn lặng lẽ đi theo sau, nghiêng đầu, giơ chân lên, dùng đầu móng vuốt móc lấy quần áo của Tiểu Quyển.
Hình dạng hổ của anh rất cao lớn, trong đôi mắt xanh đầy vẻ nghịch ngợm.
“Quần áo cũng bị anh móc kéo lại!” Tiểu Quyển nhíu mày lại, “Khoe khoang anh có móng vuốt sao?”
Bạch Hổ buông cô ra, khoan thai bước tới, bỗng nhiên đổ ập xuống liếʍ gương mặt của Tiểu Quyển một chút, “Anh không chỉ có móng vuốt, còn có cả đầu lưỡi nữa.”
Sau đó dùng cái đuôi thô to quấn quanh eo Tiểu Quyển, mang cô đi về phía trước, “còn có cái đuôi. Ghen tị sao hả con chim nhỏ?”
Kỷ Hằng biến thành lão hổ, quả nhiên Hạ Tiểu Hằng lui về sau, lui đến chân giường rồi nằm xuống.
“Tiểu Quyển, anh quên chuyển giường, em có thể giúp anh chuyển một chút được không?” Kỷ Hằng thong thả bước đến bên giường.
“Tại sao muốn chuyển giường?” Tiểu Quyển không hiểu.
Kỷ Hằng giải thích, “Đem hai chiếc giường đơn của chúng ta ghép lại với nhau. Chứ giường đơn hẹp như vậy, anh không thể ngủ được.”
Thân hình hổ của anh quá lớn, quả thực không thể ngủ được trên giường đơn. Tiểu Quyển Hắn lập tức đỏ mặt, “Chuyển giường cái gì, anh nằm sấp ngủ trên mặt đất đi.” Còn mình thì bò lên trên giường.
Kỷ Hằng nhìn nàng một cái, chậm rãi đi đến khoảng trống giữa hai cái giường, thành thật nằm xuống.
Tiểu Quyển yên lòng nhắm mắt lại, còn tới một giây sau, cả người đã bị kéo từ trên giường xuống. Rơi xuống, nhưng lại không bị thương, trực tiếp rơi vào ổ lông mượt mà.
Kỷ Hằng đỡ lấy cô, ôm cô vào trong ngực, “Muốn ngủ một mình trên giường? Nghĩ hay lắm, đồng cam cộng khổ, phải cùng nhau ngủ trên sàn nhà mới được.”
Nói xong anh nhắm mắt lại.
Tiểu Quyển giãy giụa, sức lực thân hình hổ của anh còn mạnh hơn nhiều so với hình người, cô không động đậy được. Tiểu Quyển híp mắt, nắm chặt ria mép của anh, “Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ nhổ sạch ria mép của anh.”
Bạch Hổ lớn không thèm mở mắt, bỗng lè lưỡi, không nói không rằng liếʍ hai cái lên mặt Tiểu Quyển, sau đó mới nói: “Em dám nhổ ria mép của anh, anh sẽ cho ngươi biết tận mắt thấy con hổ lớn tắm rửa cho con hổ con thế nào.”
Trên đầu lưỡi của anh có gai nhỏ, nhưng anh không hề dùng sức, nên khi bị liếʍ cô chỉ cảm giác tê tê.
Từ trước đến nay, Kỷ Hằng dám nói dám làm, Tiểu Quyển hoàn toàn hiểu rõ trình độ vô liêm sỉ của anh, e rằng anh thực sự sẽ liếʍ mặt mình một lần nữa, cho nên không lên tiếng.
“Ngủ đi,” Bạch Hổ điều chỉnh tư thế, để nép vào trong ngực anh, “Em không mệt sao?”
Tiểu Quyển bị anh kiên quyết đè lại.
Ngực và bụng của Bạch Hổ đều là lông trắng mịn màng, vừa mềm mại lại ấm áp, thoải mái hơn bất kỳ tổ chim nào trên thế giới, Tiểu Quyển không khỏi ngáp một cái thật to. Trong đầu nghĩ, chờ một lúc nữa, thừa dịp anh ngủ mơ màng thì sẽ bò lên giường, nhưng cô đã ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc đồng hồ báo thức reo, Tiểu Quyển mơ mơ màng màng ngồi dậy, thì đầu bị đập vào vật gì đó. Cô vừa mở mắt, trước mắt lại là ván giường.
Đại khái thân hổ của Kỷ Hằng quá nóng, Tiểu Quyển ngủ say đã lăn đến dưới giường, một mình Kỷ Hằng độc chiếm khe hở giữa hai cái giường. Mà Hạ Tiểu Hằng là mạnh nhất, khi ngủ đã quên mất Kỷ Hằng là con hổ, ngước cổ, thoải mái gối đầu lên chân sau của con hổ.
Hai người một chó ngủ lộn xộn trên mặt đất.
*
Tiểu Quyển và Kỷ Hằng đưa Hạ Tiểu Quyển qua chỗ ở của Nhϊếp Trường Phong, rồi cùng bọn Lý Thiên vội vàng tới sân bay, cả một đường ngựa không dừng vó, rốt cuộc tới giữa trưa đã về tới phim trường.
Tất cả cảnh quay hôm nay đều là quay ngoại cảnh, ở địa điểm ngoại cảnh cách thành phố điện ảnh không xa.
Tiểu Quyển hóa trang xong thì lập tức bắt đầu quay phim.
Cảnh này là cảnh của Tần Khinh, thuộc đoạn sau của phim, nói về việc Vệ Tuyên sắp xếp người ám sát thái tử trên đường về cung, sai sót là vô tình làm La Yên gặp nạn.
Đáng lẽ đối với chuyện này, Tần Khinh đóng vai Yến Trì nên khoanh tay đứng nhìn, làm ngư ông đắc lợi, nhưng lại nhịn không được mà động thủ cứu La Yên, kết quả làm cho mình bị thương nặng, phải chết.
La Yên biết chuyện này là do Yến tiên sinh đã nói dối cô, lại không nghĩ rằng cuối cùng hắn ta sẽ cứu cô, cho nên cô ôm hắn ta nghẹn ngào khóc lớn.
Phân đoạn này có rất nhiều cảnh võ thuật, đối với Tiểu Quyển, phân đoạn này là dễ dàng nhất. Nếu thật sự động thủ, thì huấn luyện viên võ thuật của đoàn phim cũng không phải là đối thủ của cô. Đáng tiếc, cảnh võ thuật không có phần của La Yên, Tiểu Quyển chỉ có chạy, giả vờ bị vấp ngã hai lần.
Thấy người biểu diễn nhóm đóng vai thị vệ đều đang đánh nhau náo nhiệt như vậy, Tiểu Quyển nén giận, hận không thể trực tiếp đoạt lấy thanh kiếm đánh nhau với ai đó một trận.
Rốt cuộc cũng đến cảnh Tần Khinh cứu Tiểu Quyển.
Ấy thế mà thân thủ của Tần Khinh cũng không tệ, Tiểu Quyển liếc mắt đã có thể nhìn ra. Huấn luyện viên võ thuật chỉ dạy, anh ta nhìn một lần đã có thể làm theo. Ngay cả huấn luyện viên võ thuật làm không quá trôi chảy, anh ta cũng không nói, đến khi thực hiện thì tự mình sửa lại.
Con hồ ly này không biết có lai lịch gì.
Tiểu Quyển chỉ có thể nhìn anh ta và người khác động thủ, hâm mộ đến đỏ mắt, cố gắng kiềm chế để ánh mắt ghen tị của mình không lộ ra quá rõ trước ống kính.
Cuối cùng, với một mũi tên, mấy người kia đã quật ngã hồ ly, quả thực rất thống khoái.
“Yến tiên sinh!” Tiểu Quyển thê thảm kêu một tiếng, rồi nhào tới.
Đạo diễn hô cắt, Tần Khinh để người khác sửa trang phục, trên lưng có thêm một mũi tên, trên người đổ máu, sau đó mới tiếp tục quay.
“Yến tiên sinh……” Tiểu Quyển nghẹn ngào.
Đây là một cảnh khóc, Tiểu Quyển đã thực sự khóc.
Môi Tần Khinh được trang điểm trắng bệch, yếu ớt, giống như sắp chết, kỹ thuật diễn của anh ta còn rất khá.
Tiểu Quyển ôm Tần Khinh, nhìn chằm chằm máu đỏ giá trên người anh ta, cố gắng tưởng tượng anh ta là Hạ Tiểu Hằng chết trong lần quay phim Ám Tích.
Lần trước mưa to, trong ngực ôm một con chó lớn đáng sợ, Tiểu Quyển muốn bao nhiêu khổ sở thì có bấy nhiêu khổ sở, khóc rất chân thực. Thế nhưng khi đầu óc nghĩ đến Hạ Tiểu Hằng, thì lập tức thấy được đôi mắt đen sáng lấp lánh như hai hạt đậu, còn vẻ mặt ngoan ngoãn của nó nữa, thì Tiểu Quyển đau đớn phát hiện, không những cô không thấy sợ hãi mà ngược lại còn muốn nhìn thấy nó —— Không phải mới đi có một ngày thôi sao?
Nó lại phải đợi trong nhà Nhϊếp Trường Phong, không biết phải đợi bao lâu nữa. Nhϊếp Trường Phong chắc sẽ dắt nó đi dạo mỗi ngày nhỉ? Năng lượng vận động của chó này rất lớn, nếu kiềm chế nó, nó sẽ buồn bực.
“Công chúa……” Tần Khinh đột nhiên lên tiếng.
Tiểu Quyển nhanh chóng thu những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu trở về.
Xong đời, vẫn không khóc được.
Tiểu Quyển nhanh chóng lục soát cơ sở dữ liệu giả khóc trước kia trong đầu, thoải mái mới tới lần khóc thảm thiết nhất của mình khi còn bé. Khi còn bé, cô đi theo các anh đào bẫy, kết quả đào xong lại không cẩn thận để mình rơi vào bẫy, không may lúc đó lại đang là hình người, không có cách nào lập tức bay lên, toàn thân bị đau đến mức run rẩy, muốn chết đi sống lại, nằm sấp trên lưng các anh khóc cả đoạn đường.
Vừa nghĩ tới, mông cô dường như bắt đầu đau ngay lập tức.
“Yến tiên sinh,” Tiểu Quyển lau nước mắt, đọc tiếp lời thoại, “Ta sẽ mang ngài về hoàng cung, chúng ta đi tìm đại phu tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất……”
Tần Khinh bị Tiểu Quyển ôm, nhìn nước mắt Tiểu Quyển rơi xuống liên tục, rơi trên vạt áo của mình, tạo ra vết ướt lốm đốm trên đó, trong mắt có kinh ngạc một chút, giống như hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ khóc thật đến như vậy.
“Không cần.” Anh ta giật giật khóe miệng, “Không còn kịp nữa rồi, công chúa, sau này phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, ta không thể ở bên cạnh công chúa được nữa.”
“Yến tiên sinh, ngươi đừng chết,” Tiểu Quyển khóc lóc, “Ta muốn ngươi làm tiên sinh của ta cả đời……”
Tiếp theo, con hồ ly này nên đàng hoàng chết đi, nhưng mà anh ta không chết.
Anh ta đột nhiên lại mở miệng, thản nhiên nói: “Công chúa, gặp nhau là có lý do, ly biệt là do hết duyên, đã là tri kỷ, hai tâm hồn vui vẻ lúc này là được, ngắn thì uống một bầu rượu, đàn một khúc nhạc, dài thì bên nhau trọn đời, có gì khác biệt?”
Hả???
Tiểu Quyển bị dọa tới mức quên mất phải tiếp tục khóc.
Câu nói này không phải là lúc trước Giản Ngọc nói sao??
Một chữ không thiếu, là Giản Ngọc đã nói ở Thất Điệt Tuyền dưới chân núi Uyển Khâu đây mà??
Tiểu Quyển trừng mắt nhìn Tần Khinh trong ngực, nhìn thấy rõ ràng một nụ cười tinh quái trong đôi mắt hồ ly xếch lên của anh ta.
Tần Khinh giơ tay lên, đè ót Tiểu Quyển, kéo cô xuống, giống như định hôn cô.