Chương 31: Người đàn bà che mặt
Vi Quân Hiệp thuật lại chuyện lấy được hai báu vật là Huyết Hồn trảo và Kim Vị giáp cho Triển Phi Ngọc nghe. Chàng thấy nàng bần thần, liền nói tiếp :- Theo ý kiến tại hạ thì lệnh mẫu thân hành động như vậy chẳng qua là người muốn giữ gìn cho cô nương đó thôi. Người nghĩ rằng nếu cô nương lấy được báu vật này đem ra ngoài, biết đâu chẳng xảy chuyện lôi thôi, bất trắc di hại đến cô nương.
Bấy giờ Triển Phi Ngọc đã khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, nàng tươi cười thản nhiên đáp :
- Có lẽ vì thế thật!
Vi Quân Hiệp thấy tình mẫu tử giữa Diệu Cô và Triển Phi Ngọc thật khác đời, chàng không muốn bàn đi, tán lại câu chuyện này nữa và thâm ý chàng chỉ muốn lòng dạ hai người trở lại mức bình thường, đừng đố kỵ nhau nữa.
Chàng có biết đâu rằng trên đời có nhiều việc không suy luận theo thường tình được. Giữa Diệu Cô và Triển Phi Ngọc tuy là mẫu tử mà tuyệt không có chút thân thiết nào hết. Một là vì sau khi Diệu Cô sinh Triển Phi Ngọc rồi bà lâm trọng bệnh suýt nữa phải bỏ mạng, bởi thế mà bà đối với cô con gái này đem lòng chán ghét. Mặt khác, Triển Phi Ngọc từ thuở nhỏ không được tình mẫu tử thương yêu đằm thắm, đã thế Diệu Cô có vật gì mới lạ chỉ có thư thư và muội muội nàng được dự phần, còn nàng chẳng bao giờ được chút gì hết. Nàng lấy thế làm tủi nhục, cho đó là sự bất công nên dạ oán hờn mẫu thân. Thế rồi nàng tìm cách lấy trộm hoặc phá hủy đồ vật, để cả thư thư lẫn muội muội đều không được hết cho bõ tức.
Hành động của nàng bị Diệu Cô phát giác ra mấy lần và bà càng tăng thêm lòng rẻ rúng, ghét bỏ Triển Phi Ngọc.
Triển Phi Ngọc trả lời một câu ừ ào cho xuôi chuyện rồi ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ. Hồi lâu nàng lại nói :
- Công tử hãy thu hai bảo vật này cất đi rồi sẽ bàn. Bây giờ chúng ta hãy tạm chia tay. Ta mong công tử bảo trọng tấm thân.
Vi Quân Hiệp bâng khuâng trong dạ hỏi :
- Triển cô nương! Cô nương định đi đâu bây giờ?
Triển Phi Ngọc nhăn nhó cười đáp :
- Mẫu thân ta đã ghét bỏ. Ta đành đi tìm nơi khác trú thân. Thật ra ta cũng chưa biết sẽ đi đâu. Thôi thì góc bể chân trời, hay đâu chầu đó cũng xong một đời người.
Vi Quân Hiệp nghe nàng nói bằng một giọng thê lương. Chàng biết nàng là một tay võ học gia truyền, võ lâm ít người địch nổi. Chàng bỗng đâm ra đồng tình với nàng. Chàng nghĩ một lúc rồi nói :
- Theo lời Diệu Cô thì tại hạ nếu muốn biết rõ việc hai mươi năm trước, tất phải tìm gia mẫu mà hỏi. Nhưng tại hạ hiện thời không biết gia mẫu ở đâu. Vậy bây giờ tại hạ có đi cũng chỉ là tìm kiếm vu vơ, chưa có mục đích gì. Sao chúng ta không cùng đi với nhau một đường cho có bạn.
Cặp lông mày Triển Phi Ngọc chợt nhíu tít lại, tựa hồ nàng không muốn thế, nhưng không tiện ngỏ lời từ chối.
Vi Quân Hiệp thấy vẻ mặt nàng như vậy thì không khỏi bẽn lẽn. Chàng vốn yên trí Triển Phi Ngọc sẽ hoan hỉ đi với mình. Ngờ đâu chàng đưa đề nghị lại thấy nàng ra chiều miễn cưỡng, chàng vừa ngượng nghịu, vừa buồn rầu, rồi nói lại :
- Tại hạ... tại hạ... đi một mình cũng được.
Triển Phi Ngọc mỉm cười nói :
- Vi công tử! Ta có bảo là không muốn đi cùng với công tử đâu?
Vi Quân Hiệp đáp :
- Tuy cô nương chưa nói, song nhìn vẻ mặt, tại hạ đã đoán biết rồi.
Triển Phi Ngọc nở một nụ cười ra chiều thích thú, dịu dàng giơ ngón tay búp măng lên chỉ vào trán chàng nói :
- Công tử chỉ nói nhăng thôi! Công tử đã học được phép nhìn rõ lòng người từ bao giờ? Nếu công tử có bản lĩnh đó thì...
Nói tới đây, nàng ngừng lại buông một tiếng thở dài, rồi tiếp :
- Nếu công tử có bản lĩnh như vậy thì sao lại chưa biết rõ tâm sự của ta?
Triển Phi Ngọc nói bằng một giọng dấm dớ. Người nào mới nghe lần đầu thì xem chừng khó lọt tai, vì giọng nói ỏn ẻn, không có vẻ ôn tồn, thánh thót.
Nhưng đối với người đã quen tai thì lại là giọng nói uyển chuyển, rất ý vị. Nhất là câu sau cùng thì mỗi tiếng là một lần làm rung chuyển đến tận đáy lòng.
Vi Quân Hiệp cảm thấy trái tim mình đập loạn lên, chàng bần thần hồi lâu, rồi đáp.
- Triển cô nương! Vừa rồi tại hạ yêu cầu cô nương đi cùng, tưởng như thế cũng đủ biểu lộ tại hạ đã biết tâm tình cô nương rồi...
Triển Phi Ngọc không chờ chàng nói hết, nàng mỉm cười ngắt lời :
- Nếu công tử hiểu lòng ta là hay lắm rồi. Hà tất phải nói nhiều?
Vi Quân Hiệp vội đáp :
- Dạ! Cô nương dạy chí phải!
Rồi chàng hí hửng khoa chân tiến về phía trước.
Triển Phi Ngọc không hấp tấp mà cũng không chần chờ, ung dung đi bên chàng. Thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc trộm chàng, miệng tủm tỉm cười.
Vi Quân Hiệp cảm thấy trong lòng khoan khoái. Chàng lấy làm sung sướиɠ là đã hiểu được tâm trạng Triển Phi Ngọc mà nàng cũng hiểu lòng mình. Sau khi trong nhà xảy ra cơn đại biến, chàng vớ được một người hồng nhan tri kỷ như Triển Phi Ngọc thì lấy làm một điều an ủi lớn cho mình.
Hai người tiến thẳng về phía trước. Vi Quân Hiệp đi mà chẳng có mục đích gì, chỉ mong sao may mắn được gặp mẫu thân là Đường Uyển Ngọc để hỏi cho ra thân thế mình.
Chàng để mặc cho Triển Phi Ngọc đưa đi tới đâu thì đi.
Vi Quân Hiệp đi theo Triển Phi Ngọc được ba ngày thì chàng ngấm ngầm phát giác ra dường như Triển Phi Ngọc đã có sự tính toán trong cuộc đi này. Tuy ngoài mặt nàng vẫn thản nhiên mà bên trong chắc nàng dự tính từ trước. Chàng mấy lần gặng hỏi, song nàng tuyệt không thổ lộ tí gì.
Trước nay phàm đi tìm kiếm người, ai cũng tìm vào những nơi thôn xóm trù mật hoặc những thành thị đông đúc. Nhưng đằng này Vi Quân Hiệp chỉ biết nghe theo Triển Phi Ngọc, lại dấn mình vào những nơi hoang sơn dã lĩnh, có khi suốt ngày chẳng gặp mặt ai.
Vi Quân Hiệp tuy biết nàng hẳn có duyên cớ gì đây, nhưng chàng không hiểu tại sao nàng không cho biết? Chàng nhẫn nại, kín tiếng không hỏi gì nữa, cứ lẽo đẽo theo Triển Phi Ngọc.
Đến hôm thứ bảy, hai người đi tới một khu rừng rồi nằm ngủ tại đó. Vào khoảng nửa đêm, Vi Quân Hiệp trong lúc mơ màng bỗng nghe Triển Phi Ngọc khẽ gọi tên mình.
Chàng toan mở miệng thưa thì nghe thanh âm nàng ra chiều khác lạ. Tuy miệng nàng kêu tên mình mà thanh điệu lại nhẹ nhàng, tựa hồ không muốn thức tỉnh mình dậy. Tuy chàng lấy làm lạ về thái độ ấy, nhưng vẫn vờ mê ngủ để xem sự thể ra sao.
Chàng nằm im lặng nghe động tĩnh một lúc, rồi hé mắt ra coi, thì thấy Triển Phi Ngọc lén lút ra khỏi khu rừng, mắt lấm lét nhìn về phía Vi Quân Hiệp như sợ chàng bất chợt tỉnh dậy.
Chàng thấy vậy sửng sốt, vội đứng phắt dậy, chạy theo về phía nàng.
Ra khỏi khu rừng, trời vẫn tối đen như mực mà chẳng thấy bóng Triển Phi Ngọc đâu cả, chàng định quay lộn về rừng để chờ nàng trở lại, rồi sẽ trách hỏi nàng sau.
Vi Quân Hiệp vừa xoay người thì bỗng trước mặt thấy ở trên sườn núi thấp thoáng ba điểm hồng quàng, lúc lên cao lúc hạ xuống thấp, tựa hồ như có ba người cầm đèn l*иg đi về phía trước.
Nhưng ba chấm đỏ có lúc chuyển động, có lúc tựa hồ như dừng lại nguyên một chỗ.
Vi Quân Hiệp động tính hiếu kỳ, liền chuyển hướng đi lại chỗ ánh đèn đó.
Đi được một lúc thì chàng nhận rõ đó là ba chiếc đèn l*иg treo trên một cành cây lớn xòe ngang ra. Những cành cây này chằng chịt lấy nhau kín mít và dày đặc, nhưng toàn cây không có một cái lá nào. Cành lớn, cành nhỏ đều cụt như chổi xể, trông thật kỳ dị.
Nơi đây là một khe núi nhỏ. Vi Quân Hiệp lại đi về phía trước và chỗ nào cũng vậy, bất luận cây lớn, cây nhỏ, có cây cao đến vài thước vẫn chưa mọc lá, trơ trọi những thân cùng cành như mấy bộ xương.
Vi Quân Hiệp còn đang ngơ ngẩn, bỗng trong hang núi vọng ra một thanh âm dịu dàng, cất tiếng hỏi :
- Ngươi nói có thật không?
Giọng nói ngọt ngào làm sao! Ai nghe tiếng phải đoán ngay người vừa nói nay là một giai nhân tuyệt thế mới có được giọng nói ngọt ngào, uyển chuyển đến như thế được.
Tiếp theo Vi Quân Hiệp nghe dường như có tiếng người đáp lại, nhưng thanh âm rất khẽ và tựa hồ kẻ đáp lại ở tận đằng xa, nghe không rõ.
Vi Quân Hiệp rất lấy làm nghi hoặc, chàng đi thẳng vào trong hang núi, thì thấy bên một khối đá hình thể kỳ dị có một túp nhà tranh.
Trong nhà có ánh đèn lửa le lói chiếu ra ngoài. Vi Quân Hiệp nhẹ nhàng cất bước tiến lại gần. Chàng đi thêm chừng được mười bước nữa thì lại nghe giọng nói thỏ thẻ vang lên :
- Ngươi đem tin bí mật đó thuật lại cho ta nghe phải chăng là muốn được ta đền đáp cái gì?
Bỗng có tiếng cười dấm dớ. Vi Quân Hiệp giật nảy mình lên vì tiếng cười đó rõ ràng là tiếng Triển Phi Ngọc.
Hồi lâu, chàng nghe rõ tiếng Triển Phi Ngọc nói :
- Tại hạ không cần đền đáp chi hết và chỉ yêu cầu tiền bối đứng nói tới dung mạo tại hạ và nhất đừng tiết lộ tại hạ đã nói câu chuyện bí mật này với bất cứ ai.
Thanh âm ôn hòa, uyển chuyển kia hồi lâu lại lên tiếng :
- Nhưng ta tin ngươi thế nào được?
Ngưng một lát, thanh âm đó lại hỏi :
- Biết đâu ngươi chẳng là người của con tiện nhân kia phái đến đây, dụ dỗ ta đưa đầu vào cạm bẫy để cho nó mặc tình chém gϊếŧ?
Vi Quân Hiệp nghe tới đây, trong lòng rất lấy làm ngờ vực. Chàng không hiểu giữa Triển Phi Ngọc và người đàn bà này bàn tính chuyện gì?
Chàng bất giác tiến gần thêm vài bước. Chàng đi rất khẽ, không phát ra một chút tiếng động.
Bỗng lại nghe trong căn nhà tranh, thanh âm dịu dàng kia hỏi vọng ra :
- Bên ngoài nhà còn có ai đó?
Vi Quân Hiệp đang sửng sốt, kinh hãi vì sự phát giác này thì thấy có một luồng kình phong đã ập tới trước mặt. Chàng chưa kịp nghĩ tới chuyện né tránh thì bỗng thấy bả vai tê nhức vì bị người nắm thật chặt.
Bây giờ chàng mới trông rõ trước mặt mình có một người đàn bà cao lớn, nhưng mụ nhảy tới mau lẹ quá và động thủ cách nào để nắm lấy vài mình thì chàng không kịp trông rõ.
Vi Quân Hiệp bị đau nhức bả vai không nhịn được, phải bật ra tiếng rên ư ử.
Triển Phi Ngọc thất kinh la lên :
- Cần công tử! Công tử đấy ư? Sao công tử lại đến đây làm chi? Đứng yên đừng có cục cựa!
Triển Phi Ngọc vừa kêu rối rít, vừa lao về phía Vi Quân Hiệp.
Người đàn bà kia giơ tay trái ra chụp xuống Triển Phi Ngọc.
Triển Phi Ngọc cũng bật ngửa người về phía sau vừa kịp tránh thoát bàn tay đối phương. Nhưng người đàn bà chụp không trúng Triển Phi Ngọc, đột nhiên mụ lại phất tay áo một cái.
Cửa tay áo mụ nhọn như mũi đao điểm tới huyệt đạo trên vai nàng.
Thân pháp Triển Phi Ngọc cực kỳ linh diệu. Nàng lộn người đi một cái nên không bị đối phương điểm trúng huyệt đạo và đã cách xa người đàn bà kia đến hơn một trượng.
Người đàn bà buông một tràng cười rồi nói :
- Ta không ngờ thân thủ ngươi lại mau lẹ đến thế! Nhưng cũng không thoát khỏi tay ta đâu.
Rồi tay mụ bóp mạnh một cái, Vi Quân Hiệp cảm thấy huyệt Kiên Tỉnh bị một luồng đại lực đè mạnh vào, lập tức đường chân khí bế tắc vì huyệt đạo bị phong tỏa.
Người đàn bà kia điểm huyệt Vi Quân Hiệp rồi tung mình vọt đi một cái, trông tựa hồ như con quái điểu vồ mồi, lao nhanh như chớp về phía Triển Phi Ngọc.
Đến bây giờ Vi Quân Hiệp mới nhìn rõ người đàn bà. Toàn thân mụ mặc áo sa đen mỏng, mặt cũng bịt bằng một tấm sa mỏng. Mặt trên tấm sa có những chấm vàng nhỏ, phát ra ánh sáng long lanh trông chói mắt.
Người đàn bà kia vừa nhảy tới, vừa hỏi :
- Giỏi thiệt! Ngươi với con tiện nhân đó là thế nào? Sao lại đến đây dẫn dụ ta vào cạm bẫy. Có thú thật đi không?
Mười đầu ngón tay mụ khoằm lại, ngón duỗi ra và cùng nhắm Triển Phi Ngọc chụp tới. Trong vòng hai trượng vuông đều ở vào cái l*иg hai bàn tay mụ kiềm chế.
Triển Phi Ngọc lún người xuống sát đất, rồi lướt đi như bay xa năm, sáu thước.
Hai bàn tay người đàn bà che mặt chỉ cách đầu nàng chừng ba thước. Tưởng chừng như Triển Phi Ngọc có lướt thêm được năm, sáu thước nữa, rút cuộc vẫn khó lòng thoát khỏi bàn tay đối phương chụp trúng.
Triển Phi Ngọc lúc lâm nguy mà không nao núng. Trái lại nàng rất bình tĩnh dừng bước lại. Hai tay nhắc lấy một khối đá nặng chừng hơn trăm cân, hết sức liệng tung về phía người đàn bà che mặt.
Hai tay người đàn bà kia đang tiếp tục chụp xuống. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, mười ngón tay mụ vừa nắm trúng, giữ được khối đá lớn nặng trăm cân đó.
Chỉ trong nháy mắt, những tiếng lạo xạo vang lên không ngớt. Khối đá lớn đã bị bóp vỡ, biến thành những hòn nhỏ liệng tung ra bốn phía.
Triển Phi Ngọc đã nhân cơ hội chớp nhoáng này lăn người luôn đi mấy vòng. Nàng nhảy phắt lên, nói thật nhanh.
- Tiền bối! Hai vật đó ở nơi người bạn vãn bối. Vãn bối có thể để tiền bối xem xong rồi trả lại cho y.
Người đàn bà chụp không trúng Triển Phi Ngọc, hạ mình xuống đất. Tay mụ giơ lên đến đâu thì một làn ánh sáng bạc của một thứ khí giới kỳ lạ chiếu ra tới đó.
Nhưng mụ nghe Triển Phi Ngọc nói vậy liền lập tức thu khí giới về. Thủ pháp mụ mau lẹ vô cùng. Ngoại trừ làn ánh sáng bạc lấp loáng, không ai nhìn rõ thứ khí giới ở trong tay mụ là vật gì.
Người đàn bà che mặt nhào mình đi một cái đã tiến về phía trước hơn trượng, mụ hỏi lại :
- Người bạn ngươi ở đâu?
Triển Phi Ngọc trỏ Vi Quân Hiệp đáp :
- Chính là chàng trẻ tuổi này. Chẳng hiểu gã có bị thương về tay tiền bối chưa?
Người đàn bà che mặt đáp :
- Gã không hề gì đâu.
Mụ nói xong, xoay tay phóng chỉ ra đánh véo một tiếng. Một luồng chỉ phong mãnh liệt vừa bắn tới. Vi Quân Hiệp đột nhiên thấy người mình tung lên một cái, huyệt đạo chàng đã được giải khai.
Người đàn bà che mặt đứng cách Vi Quân Hiệp ít ra là đến một trượng rưỡi. Thế mà mụ vừa phóng chỉ ra đã giải khai được huyệt đạo cho chàng.
Vừa rồi tay mụ bóp vỡ đá, bây giờ lại dùng thủ pháp cách không giải huyệt một cách dễ dàng. Chỉ xem hai động tác này cũng đủ biết công lực mụ đã đến độ kinh thế hãi tục.
Vi Quân Hiệp trong lòng khϊếp sợ không biết đến đâu mà kể. Tuy được giải khai huyệt đạo rồi, chàng vẫn đứng thộn mặt ra như tượng gỗ, mắt nhìn trân trân người đàn bà bịt mặt.
Triển Phi Ngọc vội la lên :
- Cần công tử! Công tử lại đây mau! Lấy hai món Kim Vị giáp cùng Huyết Hồn trảo đó đưa cho tiền bối đây xem qua.
Vi Quân Hiệp ngần ngừ một chút. Nhưng chàng nghĩ rằng, Triển Phi Ngọc đã đem tên hai báu vật đó nói huỵch toẹt ra với mụ rồi, thì dù mình có muốn giữ bí mật cũng không được nữa.
Nghĩ vậy, chàng đành tiến về phía trước, lấy hai vật báu đó ra đặt xuống đất rồi lùi lại đứng bên cạnh Triển Phi Ngọc.
Người đàn bà che mặt nhìn Kim Vị giáp cùng Huyết Hồn trảo, người mụ hơi phát run.
Không hiểu mụ run vì thích thú hay vì khó chịu.
Hồi lâu, mụ đàn bà nổi lên một tràng cười rồi. Tràng cười kéo dài khá lâu, rồi đột nhiên ngừng lại. Người mụ chỉ thấp thoáng một cái đã lao ra tới cửa hang, rồi một loáng đã mất hút.
Triển Phi Ngọc thở phào nhẹ nhõm, bảo Vi Quân Hiệp :
- Công tử thu lấy hai vật đó cất đi!
Vi Quân Hiệp cúi xuống toan lượm Kim Vị giáp và Huyết Hồn trảo lên thì bỗng thấy một luồng kình phong quạt tới, bắt buộc chàng phải lùi lại ba bước. Chàng ngửng đầu lên nhìn thấy mụ đàn bà che mặt đã quay trở lại trước mặt mình rồi.
Triển Phi Ngọc cả kinh, thất sắc hỏi :
- Tiền bối! Chẳng lẽ tiền bối định chiếm đoạt hai bảo vật này làm của mình chăng?
Người đàn bà đáp :
- Không phải thế đâu! Nhưng ta tạm thời giữ hai ngươi, không cho rời khỏi hang núi này. Các ngươi phải chờ ta xong việc trở về rồi mới được đi.
Vi Quân Hiệp ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao thế?
Mụ đàn bà che mặt không đáp mà chỉ hú lên một tiếng. Đột nhiên từ phía sau căn nhà tranh có một người chạy ra. Người này giống tướng con khỉ tay dài, mỏm nhọn, mình mặc áo đen, mặt hắn cũng bịt một tấm vải đen. Hắn từ từ tiến về phía Vi Quân Hiệp, nhe răng cười hì hì!
Vi Quân Hiệp sửng sốt cất tiếng hỏi :
- Úi chà! Phải chăng bữa trước ở trong tòa thành đỏ, ngươi đã giả mạo làm Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ?
Người kia vẫn không lên tiếng.
Mụ đàn bà bảo gã che mặt :
- Ta giao hai tên này cho ngươi. Ngươi không được để chúng ra khỏi hang núi này trước khi ta về.
Gã kia gật đầu.
Người đàn bà lại xẹt mình đi như một làn khói tỏa. Chớp mắt đã mất hút.