Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói: "Không phải ta, là chúng ta. Lão sư đáp ứng giúp cả hai ngưng hình, thác ấn."
"Ta không cần." Thượng Quan Băng Nhi lãnh đạm nói, "Ta bây giờ không có tiền, nhưng chờ đến lúc ta có tiền, ta sẽ mang tiền đến trả cho Hô Duyên tiền bối về Ngự Phong Ngoa ngưng hình quyển trục này. Còn có, Chu Tiểu Béo, ta nói rõ lại lần nữa, ngươi là ngươi, ta là ta, ta và ngươi không có chút quan hệ gì cả. Ta tu luyện hoàn toàn dựa vào bản thân mình cố gắng, sẽ không liên quan gì đến ngươi cả."
Nhìn quang mang kiên định trong mắt Thượng Quan Băng Nhi, Chu Duy Thanh trầm mặc.
Thượng Quan Băng Nhi nói ra những lời này lòng nàng cũng khó chịu, nhưng nàng tuyệt đối không muốn vì miễn phí ngưng hình, thác ấn mà để Chu Duy Thanh tùy ý chiếm tiện nghi của mình, cho dù là bằng miệng cũng không được. Cứ việc nàng đã thất thân cho hắn, nhưng nàng tuyệt đối không để người khác giẫm lên tôn nghiêm của mình. Nàng còn nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ, mẫu thân đã từng nói với nàng, muốn người khác tôn trọng mình, như vậy nhất định mình phải có sự tự tôn trước đã.
Nhìn bộ dáng trầm mặc của Chu Duy Thanh, Thượng Quan Băng Nhi nghĩ hắn sinh khí, trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy, vừa định nói cái gì đấy để dịu không khí đi một chút, Chu Duy Thanh đã lại ngẩng đầu lên.
Chu Duy Thanh giơ ngón tay cái về phía Thượng Quan Băng Nhi: "Hảo, doanh trưởng, ngươi không hổ là tử tước của Thiên Cung Đế Quốc chúng ta. Tự tôn, tự mình cố gắng, còn tự ái nữa. Thông qua lần nói chuyện này, ta phát hiện ta càng hiểu ngươi hơn, cũng càng ái mộ ngươi nữa. Cái này cũng làm ta kiên định thêm tín niệm theo đuổi ngươi. Ngươi nhất định sẽ trở thành lão bà của ta rồi."
Nhìn bộ dáng nghiêm trang lại nói năng bậy bạ của hắn, Thượng Quan Băng Nhi chỉ cảm thấy cả người vô lực, tên vô sỉ này làm sao sinh khí được? Chỉ do mình nghĩ nhiều mà thôi.
"Tên vô lại nhà ngươi, cút ra ngoài cho ta. Ta không bao giờ cho ngươi cơ hội đâu."
Một khắc trước còn nghiêm trang, giờ khắc này Chu Duy Thanh lại biến thành thâm tình vô vàn, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn Thượng Quan Băng Nhi, nói: "Sao ngươi biết nhủ danh của ta?"
Thượng Quan Băng Nhi nghe nhưng không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn: "Ý ngươi là sao?"
Chu Duy Thanh tiếp tục thâm tình nhìn nàng: "Ta là nói, nhũ danh của ta là vô lại a!"
"Cút ——" Thượng Quan Băng Nhi bay lên, một cước đá bay người này, nàng không biết tiếp tục ở chung với hắn trong chốc lát nữa thì mình có bị điên hay không.
Chu Duy Thanh bay ra ngoài, lăn đi mấy thước thật, sau đó lại nhảy đứng lên, nhưng hắn cũng không ra khỏi phòng mà đưa đầu ra ngoài cửa nhìn nhìn.
Khi Thượng Quan Băng Nhi chuẩn bị đá một cước nữa vào mông hắn. Người này lại thần bí hề hề quay đầu sang. Hạ giọng nói: "Doanh trưởng, không giỡn nữa. Cho ta mượn ít tiền, ta có việc cần."
Thượng Quan Băng Nhi nghi hoặc hỏi: "Ngươi vay tiền làm gì?"
Chu Duy Thanh bước lên một bước, muốn nói thầm với nàng, Thượng Quan Băng Nhi lại cảnh giác lui về sau: "Ngươi cứ đứng đó nói. Không nói rõ ràng ra đừng mong ta cho ngươi mượn."
Chu Duy Thanh thấp giọng nói: "Ta muốn tự mình đi thác ấn Ý Châu."
"Ân?" Thượng Quan Băng Nhi kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Vì sao? Không phải Phong Vũ tiền bối sẽ giúp ngươi tiến hành thác ấn sao?"
Chu Duy Thanh hiên ngang lẫm liệt nói: "Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể thiếu nhân tình của người ta nhiều được. Cho nên, ta quyết định tự mình đi thác ấn."
Thượng Quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng: "Nói thật."
Chu Duy Thanh nhất thời xịu mặt lại: "Chỉ biết không thể gạt được ngươi, ta liền mượn hai ngàn kim tệ đi. Ngươi không phải nói Ý Châu thác ấn cần năm trăm kim tệ một lần sao? Ta muốn thử xem tăng phúc chất chồng của Hắc Ám và Tà Ác thuộc tính kia có xuất hiện trong quá trình Ý Châu thác ấn không. Nếu cũng xuất hiện, chẳng phải nói ta cũng chỉ cần thác ấn một lần là thành công sao?"
Thượng Quan Băng Nhi nhãn tình sáng lên: "Có đạo lý, bất quá, ta muốn đi với ngươi."
Chu Duy Thanh nói: "Ngươi vẫn chưa yên tâm ta a? Ta sẽ không cầm tiền của ngươi đi làm chuyện xấu đâu. Tiền lão bà đưa, đương nhiên muốn dùng vào chuyện đứng đắn."
Sát khí trong mắt Thượng Quan Băng Nhi dâng lên: "Chu Tiểu Béo, ngươi gọi ta là gì?"
"Doanh trưởng, đương nhiên là doanh trưởng."
Thượng Quan Băng Nhi hừ một tiếng: "Ta đi với ngươi cũng có thể dễ dàng giúp ngươi che dấu hơn, nếu không chỉ một mình ngươi rất dễ làm cho người ta hoài nghi." Kỳ thật, ý của nàng là muốn giám thị người này có thật sự đi Thác Ấn Cung hay không.
Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói: "Ngày mai chúng ta đi thử xem, dù sao một ngày cũng chỉ có thể thác ấn một lần, Thiên Lực hiện tại của ta không đủ."
Thượng Quan Băng Nhi nói: "Sáng mai."
Chu Duy Thanh nói: "Tốt. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút a."
"Ít nói nhảm đi, đến tửu điếm trả phòng lại, sau đó chạy về tu luyện." Thượng Quan Băng Nhi phát hiện, ở chung một chỗ với Chu Duy Thanh, số lần mình tức giận sơ với trước kia không biết nhiều hơn bao nhiêu lần nữa. Cho dù là mình gia nhập quân đội, số lần nổi nóng cũng không phải ít, ngẫu nhiên cũng sẽ quát mắng một chút thủ hạ. Nhưng tổng lại so với người này kém rất nhiều a.
Chu Duy Thanh nói một tiếng với Hô Duyên Ngạo Bác, sau đó nhanh chóng trả phòng, phản hồi tiểu viện. Lần này hắn cũng không quấy rầy Thượng Quan Băng Nhi nữa mà quay về gian phòng của mình.
Cảm thụ một chút Thiên Lực của mình, Chu Duy Thanh phát hiện Thiên Lực mình tiêu hao khi ngưng hình và thử cung, nhờ công năng tự hồi phục của tứ đại tử huyệt đã khôi phục được gần một phần ba. Bằng vào ý niệm thúc dục hai khỏa bản mạng châu, nhìn bên trái rồi lại nhìn nhìn bên phải, trong lòng hắn có vài phần ngứa ngáy khó chịu.
"Thật muốn tìm chỗ nào thử xem uy lực của Phách Vương Cung này. Đáng tiến, Thiên Lực không đủ. Không biết Thiên Lực của ta khi sử dụng Phách Vương Cung này bắn được mấy tiễn đây. Khó trách mỹ nữ doanh trưởng nói Thiên Lực là căn bản của Ngự Châu Sư. Thiếu Thiên Lực quả thật khổ sở a!"
Từ sau khi đi vào Phi Đà Thành, Chu Duy Thanh có thể nói là mở rộng nhãn giới, có nhận thức hoàn toàn mới với chức nghiệp Thiên Châu Sư này. Lúc này thứ mà hắn muốn biết nhất là ngày mai đi thác ấn Ý Châu lại có kỳ ngộ như thế này. Khỏa hạt châu màu đen kia đến tột cùng là cái gì? Vì sao hai loại thuộc tính Hắc Ám và Tà Ác kia lại tự động dung hợp lại đây?