Đôi mắt nhỏ của lão nhân béo đảo qua một lần, quơ quơ ống tay áo: "Miễn đi. Ít nói nhảm thôi, cần ngưng hình quyển trục phải không, đây là bảng giá, hiện tại có ba loại, tự mình chọn đi." Nói xong, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, trên cái bàn vuông liền có ba tờ giấy.
Chu Duy Thanh xoa xoa hai mắt, xác định là mình vẫn chưa nhìn lầm, nhưng mà hắn lại căn bản không nhìn thấy được ba tờ giấy này xuất hiện thế nào.
Thượng Quan Băng Nhi dùng sức nhéo tay Chu Duy Thanh một cái, lại dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, ý bảo hắn không thể nói chuyện, sao đó lôi hắn đến trước cái bàn vuông.
Chu Duy Thanh bị bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng kéo đi hết sức thoải mái, lại hết sức tò mò đối với cái gọi là ngưng hình quyển trục nên cũng không tác quái, theo nàng đi tới.
Ba tờ giấy trên bàn vuông là ba bức tranh, mỗi bức đều có điểm khác nhau. Bức hấp dẫn Chu Duy Thanh đầu tiên là bức bên trái, mặt trên có một cái thuẫn tròn, nhìn qua như mai rùa, ở giữa còn có một cái hố nho nhỏ hình tròn. Tuy rằng chỉ là xem qua, nhưng lại làm cho người này có cảm giác đặc biệt. Đối với loại người tham sống sợ chết như hắn mà nói, thứ này đúng là có lực hấp dẫn rất lớn. Trên bức tranh có một hàng chữ hơi nghiêng: Huyền Quy Thuẫn, yêu cầu thuộc tính lực lượng, sức chịu đựng, kiên ngạnh, Thiên Châu Sư có thể ngưng hình, có thể khảm Ý Châu..
Mấy câu trước thì Chu Duy Thanh có thể hiểu được, nhưng câu cuối cùng có thể khảm Ý Châu kia hắn không rõ lắm. Hơn nữa tấm chắn này lại hạn chế chỉ có Thiên Châu Sư mới sử dụng được càng làm cho hắn khó hiểu.
Bức bên phải là một đôi giày, bên trên cũng chỉ có vài hoa văn đơn giản, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác nhẹ nhàng, ở vị trí mắt cá chân của giày cũng có một cái hố nho nhỏ hình tròn. Chú giải là: Ngự Phong Ngoa, yêu cầu thuộc tính nhanh nhẹn, Thiên Châu Sư có thể ngưng hình, có thể khảm Ý Châu.
Ánh mắt của Thượng Quan Băng Nhi nhìn bức họa này một lát lâu, sau đó cơ hồ như đồng thời cùng Chu Duy Thanh đem ánh mắt nhìn về bức họa ở giữa.
Đó là một trường cung, phong cách cổ xưa, đường cong rất nhỏ, không có dây cung, ngay chỗ tay nắm có một cái hố nho nhỏ, toàn bộ cây cung chỉ có một đạo hoa văn kéo dài từ trên xuống dưới, nhưng lại làm cho người khác có một loại cảm giác lệ khí hung mãnh vô cùng, giống như rãnh máu trên lưỡi dao vậy.
Chú giải: Bá Vương Cung, yêu cầu thuộc tính- lực lượng, Thiên Châu Sư có thể ngưng hình, có thể khảm Ý Châu, Thiên Châu Sư nếu có thượng vị Ý Châu, có thể giảm giá một thành.
Ánh mắt của Chu Duy Thanh chỉ nhìn lướt qua Bá Vương Cung, sau đó lập tức chuyển về lại Huyền Quy Thuẫn, tấm chắn này hắn nhìn mãi vẫn thấy thích, trong lòng thầm nghĩ, thứ này nếu cũng đủ lớn, ở trên chiến trường còn sợ gì cung tiễn nữa.
"Hô Duyên tiền bối, quyển trục ngưng hình Bá Vương Cung này bao nhiêu tiền?" Thượng Quan Băng Nhi do dự một lát, ánh mắt trở nên kiên định, hỏi.
Lão giả béo liếc mắt nhìn nàng: "Tiểu nha đầu, nếu ta nhớ không lầm thuộc tính của ngươi là nhanh nhẹn a. Ngươi nên biết quy củ của ta. Ngưng hình tại đây không được mang đi."
Thượng Quan Băng Nhi gật gật đầu, nói: "Ta đương nhiên biết quy củ của tiền bối, đây là mua cho vị bằng hữu kia của ta, thuộc tính Thể Châu của hắn là lực lượng."
Béo lão giả thản nhiên nói: "Hai mươi vạn kim tệ."
Thượng Quan Băng Nhi sắc mặt khẽ biến, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Mà Chu Duy Thanh cũng đã ngần đầu lên, vẻ mặt giật mình. Hắn tuy đoán được ngưng hình quyển trục giá cả xa xỉ, nhưng không nghĩ đến lại cao đến như vậy. Hai mươi vạn kim tệ, đây mới chỉ là một khỏa Thể Châu ngưng hình mà thôi, nếu mười hai khỏa đều ngưng hình phải hết bao nhiêu tiền?
Ánh mắt vừa động, Chu Duy Thanh nảy ra ý hay, vẻ mặt thật thà nói: "Tiền bối, Huyền Quy Thuẫn này bao nhiêu tiền?"
Lão giả béo nói: "Mười hai vạn kim tệ."
Thượng Quan Băng Nhi quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Không được chọn khiên chắn. Bá Vương Cung này thích hợp với ngươi hơn."
Chu Duy Thanh cảm thấy bất đắc dĩ nói: "Doanh trưởng, ta cảm thấy Ngự Phong Ngoa kia cũng rất thích hợp với ngươi! Hay là ngươi cứ lấy trước đi, ta cũng không vội." Trong lòng hắn đã tính toán nếu không được thì trở về xin tiền cha nuôi, sau đó lại vụиɠ ŧяộʍ chạy lại đây mua quyển trục ngưng hình khiên tròn kia.
Thượng Quan Băng Nhi lắc đầu, nói: "Ta có một khỏa Thể Châu đã ngưng hình rồi, đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng ngươi cái gì cũng không có. Hô Duyên tiền bối, ta chỉ đem theo 15 vạn kim tệ. Ta có thể đưa tiền trước cho ngài, sau đó quay về lấy thêm 5 vạn, ngài có thể giúp ta giữ lại quyển trục Bá Vương Cung này vài ngày được không?"
Nghe Thượng Quan Băng Nhi nói như vậy, Chu Duy Thanh im miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn nàng. Vừa rồi khi Thượng Quan Băng Nhi nói mua cái này, kỳ thật hắn nghĩ là chỉ đùa mà thôi, hắn nghĩ rằng, Thượng Quan Băng Nhi tiết kiệm tiền tài như vậy, khẳng định sẽ không mua thứ quý đến vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ nàng lại thật nhanh quyết định mua quyển trục Bá Vương Cung kia, trọng yếu hơn là quyển trục ngưng hình này không phải là mua cho nàng, mà là mua cho mình a!
Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng chạy lên trên đôi mắt, ánh mắt nhìn Thượng Quan Băng Nhi có biến hóa rất lớn, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt lại.
Lão giả béo hừ một tiếng: "Giữ lại? Quy củ của ta ngươi không biết sao? Hôm nay các ngươi tới đây có thể thấy được ba bộ ngưng hình quyển trục đã là vận khí tốt rồi. Năm nay ta chế tạo ra ngưng hình quyển trục chỉ có năm bộ, không quá ba ngày ba bộ này sẽ bị bán đi cả. Ta vì sao phải giữ lại cho ngươi? Không có tiền thì đi đi." Nói xong hắn xoay người muốn bước đi, lời nói vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, không có nửa phần tình cảm.
Thượng Quan Băng Nhi vẻ mặt khẩn cầu nói: "Tiền bối, không thể dàn xếp một lần sao? Thanh Tử Thần Cung này của ta cũng sẽ để ở đây gán nợ. Ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất quay lại."
Lão giả béo thập phần không kiên nhẫn nói: "Ít nói nhảm thôi, đi nhanh đi."
Chu Duy Thanh đột nhiên bước ra, chặn đường lão giả béo, lúc này vẻ mặt hắn vừa thật thà vừa thành khẩn: "Tiền bối, ngài dàn xếp cho chúng ta một lần đi. Chúng ta từ xa đến là vì ngưng hình quyển trục của ngài là tốt nhất. Ngài cho chúng ta một cơ hội đi mà."
Lão giả béo tức giận hừ một tiếng, " Quyển trục ngưng hình Bá Vương cung, ba mươi vạn kim tệ. Hiện tại các ngươi bỏ ý niệm trong đầu đi? Nhanh cút đi."
Chu Duy Thanh cũng ngẩn ngơ ra, lão giả béo này quả thực là quá bất cận nhân tình, không ngờ lại tăng thêm 10 vạn kim tệ. Nhất thời làm hắn nổi nóng: "Không cần tàn nhẫn như vậy. Làm người cũng phải lưu lại đường lui, sau này còn nhìn mặt nhau a!"
Lão giả béo lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái: "Bốn mươi vạn kim tệ."