Thiên Châu Biến

Chương 12-2: Thể châu ngưng hình- Bá vương cung (2)

Thượng Quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nhớ kỹ, chỉ khi đăng kí ở Thác Ấn Cung, hơn nữa phải có lệnh bài Ngự Châu Sư của Thác Ấn Cung mới có thể tiến hành thác ấn Ý Châu tại đây. Lệnh bài này Thể Châu Sư và Ý Châu Sư khi đăng kí ở đây cũng có, nhưng lại không được nhận quần áo đại biểu cho Thiên Châu Sư như chúng ta. Thiên Châu Sư khi tiến hành thác ấn có thể được hưởng ưu đãi một thành giá cả (giảm 1/10). Mỗi khi thăng một bậc, lại được chiết khấu thêm một thành. Cho nên về sau nếu ngươi đi một mình đến đây thác ấn, nhất định phải thăng vị trước cái đã."

Chu Duy Thanh kinh ngạc nói: "Vậy chẳng phải là Thiên Châu Sư tu luyện ngoài cửu châu không cần phải trả tiền sao?"

Thượng Quan Băng Nhi lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết nữa, bất quá, nghe nói Thiên Châu Sư tu luyện được lục châu trở lên cũng rất ít khi tiến hành thác ấn tại Thác Ấn Cung. Nguyên nhân cụ thể thì không phải những Thiên Châu Sư như chúng ta có thể biết được."

"Doanh trưởng, ta có thể hỏi một chút không? Rốt cuộc chúng ta thác ấn Ý Châu cần mất bao nhiêu tiền?" Trong lòng Chu Duy Thanh thực sự rất ngứa ngáy, có biện pháp tăng cường thực lực, lại vì không có tiền để tiến hành, cái này làm trong lòng hắn rất khó chịu. Cha của hắn tuy thanh liêm không có bao nhiêu tiền, nhưng cha nuôi lại là vua một nước, huống chi hắn đã là Thiên Châu Sư, sau này trở về tìm hoàng đế Thiên Cung đế quốc đòi tiền thác ấn kỹ năng hẳn không phải là vấn đề.

Thượng Quan Băng Nhi nói: "Một lần thác ấn chừng 500 kim tệ."

Chu Duy Thanh mở to hai mắt: "Năm trăm kim tệ, hình như cũng không phải là đắt!"

Thượng Quan Băng Nhi lạnh lùng nhìn hắn: "Tỉ lệ thành công chỉ có 1%. Nếu vận khí không tốt, thậm chí thác ấn mấy trăm lần cũng không chắc sẽ thành công. Hơn nữa lại cực kỳ mất thời gian, mỗi ngày Thiên Châu Sư chỉ có thể thác ấn một lần. Ta chỉ nói về giá cả của Thiên Thú phổ thông. Nếu là Tôn Cấp, Tông Cấp Thiên Thú, giá cả càng đắt hơn rất nhiều. Nhưng tỷ lệ thác ấn thành công cũng cao hơn, kỹ năng cũng tốt hơn rất nhiều."

Chu Duy Thanh liền không nói gì nữa. Theo hắn biết, thu nhập của Thiên Cung Thành hằng năm bất quá cũng chỉ 50 vạn( 500,000) kim tệ mà thôi. Thảo nào Thượng Quan Băng Nhi nói rằng đế quốc không thể nuôi nổi Thiên Châu Sư.

"Hóa ra cấp bậc của Thiên Thú cũng phân chia giống Ngự Châu Sư chúng ta. Thôi quên đi, cứ đi đến chỗ Ngưng Hình Sư đã." Lần đầu tiên Chu Duy Thanh cảm thấy được tiền quan trọng như vậy. Thiên Châu Sư tu luyện so với trong tưởng tượng của hắn còn trắc trở hơn nhiều.

Thượng Quan Băng Nhi gật gật đầu, nói: "Bây giờ ngươi đã biết vì sao ta lại tiết kiệm tiền đến vậy rồi chứ. Thẳng thắn mà nói, cho dù Thiên Cung Đế Quốc có thêm Thiên Châu Sư, đế quốc cũng nuôi không nổi. Dù sao, chúng ta so với Phỉ Lệ Đế Quốc, Bách Đạt Đế Quốc quả thực rất nhỏ bé. Không có Thác Ấn Cung của riêng mình, căn bản không có khả năng tổ chức được một lực lượng Thiên Châu Sư cường đại."

"Trước tiên chúng ta tìm một chỗ trọ nào đó nghỉ ngơi. Rửa mặt chải đầu thay quần áo một chút rồi đi tới chỗ Ngưng Hình Sư." Thượng Quan Băng Nhi tựa hồ đang suy tư gì đó, nói với Chu Duy Thanh.

"Ta không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ cây vạn tuế ra hoa ?" Chu Duy Thanh giật mình nhìn nàng.

Khuôn mặt Thượng Quan Băng Nhi đỏ lên: "Ngươi muốn chết phải không? Ngươi có ở hay không?"

"Ở, đương nhiên ở."

Một khắc sau, hai người đứng trong một cái khách sạn nhỏ đến không thể nhỏ hơn, tửu điếm này chỉ có một tầng, trừ bỏ sạch sẽ ra, Chu Duy Thanh tìm không được ưu điểm thứ hai.

"Ông chủ, cho chúng ta một phòng." Thượng Quan Băng Nhi nói với tửu điếm lão bản ở đằng sau quầy, nhìn qua chừng hơn 50 tuổi.

Ông chủ nhà trọ nhìn hai người một cái, cười hắc hắc, đưa ra một chiếc chìa khóa dài, nói: "Phòng chữ Địa số 1, hai ngày một ngân tệ. Người trẻ tuổi, phải chú ý hạn chế nha."

Thượng Quan Băng Nhi mặt không chút biểu tình, tiếp nhận cái chìa khóa xong quay đầu bước đi. Chu Duy Thanh lại hướng ông chủ khoe ra cơ thể cường tráng của mình nói: "Ông chủ, mắt ông sao thế! Ta đây cường tráng như vậy, cần phải hạn chế sao?"

"Chu —— Tiểu —— Bàn ——."

"Tới đây." Chu Duy Thanh đáp nhanh một tiếng, vội vàng chạy tới.

Đi theo sau lưng Thượng Quan Băng Nhi, hắn không khỏi vẻ mặt đau khổ nói: "Doanh trưởng, thật vất vả mới vào thành, ngươi lại thuê một phòng, không phải bắt ta ăn ngủ ngoài đường chứ?"

Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi ở chung một gian với ta."

Chu Duy Thanh trong nháy mắt bị hóa đá, đầu óc quay cuồng, há to miệng, nước miếng chảy ra, thì thào nói: "Này, này, hạnh phúc tựa hồ tới cũng quá nhanh đi. Doanh trưởng, chúng ta có phải phát triển quá nhanh không?"

"Chu Tiểu Bàn, ta nhịn ngươi đã lâu rồi." Thượng Quan Băng Nhi gầm nhẹ một tiếng làm Chu Duy Thanh lập tức im miệng, bởi vì hắn biết, trước khi hổ cái phát tác đều có loại biểu hiện tương tự.

Gian phòng không lớn, cũng coi như sạch sẽ, lại còn có chỗ rửa mặt và buồng vệ sinh, thật đúng là "ngũ tạng câu toàn". (ý là chim sẻ tuy bé vẫn có đủ nội tạng, nhà bé nhưng vẫn đáp ứng những nhu cầu cơ bản)

Bên trong gian phòng chỉ có một cái giường lớn. Vừa vào cửa, Thượng Quan Băng Nhi đã tháo hành trang xuống đặt lên giường. Đến lúc này trên khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ mới toát ra một tia mệt mỏi, Chu Duy Thanh nhìn thấy, trong lòng không khỏi thương tâm.

"Chu Tiểu Bàn. Ngươi lại đây." Thượng Quan Băng Nhi vẫy vẫy tay gọi Chu Duy Thanh.

"Vâng." Vừa mới chọc giận nàng xong, lúc này Chu Duy Thanh coi như thành thật, vẻ mặt thật thà thành khẩn đi đến trước mặt Thượng Quan Băng Nhi.

Ngay khi hắn còn chưa đứng vững, đột nhiên, Thượng Quan Băng Nhi động, trong nháy mắt, tốc độ của nàng cơ hồ là tăng lên cực hạn. Chu Duy Thanh khẳng định lúc này Thượng Quang Băng Nhi nhất định là đồng thời sử dụng tăng phúc của Ý Châu và Thể Châu. Hắn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, hai cổ tay mình cũng đã bị khống chế, ngay sau đó bị ấn ngã xuống giường.

"Doanh trưởng, không cần bạo lực như vậy, người ta sẽ không phản kháng đâu mà." Cảm thụ được da thịt mềm mại trên cánh tay nhỏ bé của Thượng Quan Băng Nhi, tâm niệm của Chu Duy Thanh nhất thời trở nên vô cùng dâʍ đãиɠ. Bất quá, ngay sau đó hắn cũng không dâʍ đãиɠ nổi.

Không biết Thượng Quan Băng Nhi tìm đâu ra một sợi dây, vô cùng nhanh chóng trói hai tay hai chân Chu Duy Thanh lại, sau đó lại trói chặt hắn lên giường..

"Doanh trưởng, hóa ra ngươi thích như vậy sao? Không nên dùng roi da và ngọn nến nha, ta sợ đau!" Tới lúc này rồi người này vẫn không bỏ được tật nói bậy.

Thượng Quan Băng Nhi oán hận đá hắn một cước: "Còn nói nhảm nữa ta lấy tất của ngươi nhét vào miệng ngươi đấy."

"Không nói nữa." Không ai ngoài Chu Duy Thanh có thể hiểu rõ tất hắn bẩn tới trình độ nào. Nếu cởi ra ném lên tường, không chừng có thể trực tiếp dính lên đấy chứ chẳng chơi, thứ này nếu nhét vào miệng...

Sau một lát, Chu Duy Thanh mới hiểu được vì sao Thượng Quan Băng Nhi phải trói mình lại, bởi hắn nghe được tiếng nước chảy ào ào. Hóa ra vị mỹ nữ doanh trưởng này đi tắm rửa, hiển nhiên là phải dự phòng hắn rình coi rồi. Mà trên thực tế, Thượng Quan Băng Nhi làm như vậy tuyệt đối là chính xác. Cho dù bị trói ở kia, trong lòng của Chu Duy Thanh cũng miên man nghĩ bậy. Hình ảnh dâʍ đãиɠ cứ nối tiếp nhau chạy trong đầu hắn. Dù sao, thực tế hắn cũng đã thấy qua rồi.