Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 4: Vọng Nguyệt công tử

Một ngàn năm – ngần ấy thời gian đã đủ để Thần Mộc ngàn năm nở hoa, hoa sắc đẹp tinh tế phi phàm.

Một bạch y nam nhân đang ngồi dưới tán Thần Mộc, Thần Mộc mùa xuân nở hoa, cánh hoa mang sắc hoàng kim thấm đẫm nước mưa đêm qua, xinh đẹp rực rỡ.

Hắn khí khái trác tuyệt, dung mạo đảo lộn chúng sinh. Phảng phất trong mắt hắn không hề tồn tại thế gian vạn vật, nhưng lại phản chiếu vạn vật thế gian. Đôi mắt xanh lục của hắn tĩnh lặng tựa như đang nhìn về một quãng quá khứ xa xăm nào đó, ma tính không bộc lộ mà ẩn hiện, quả khiến chúng nhân ngạt thở.

Hắn cứ như vậy, lẳng lặng ngồi tại đó, nhìn ngắm Thần Mộc nở hoa, nhìn từng cánh hoa ẩm ướt, mỏng manh khiến ánh sáng xuyên thấu qua cánh hoa, ánh sáng nhè nhẹ phảng phất, tựa như đôi mắt của ai đó năm xưa.

“Ngài lại tại xuất thần, công tử”.

Một giọng nữ đạm đạm vang lên sau lưng hắn, thoảng theo hương mai hoa.

Bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử mặc tố trang, dung mạo thanh tú, thập phần mỹ lệ, khí tức dịu dàng.

Nữ tử lẳng lặng đứng dưới tàng cây, chăm chú nhìn hắn.

Nam nhân ở trước mắt, tuy rằng thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, là người nhất thống Thủy Tộc, khiến hơn 3000 thủy chúng của Thủy Tộc cùng hòa thuận chung sống trên một mảnh đất.

Nói về tài trí cùng dã tâm, có thể nói không ai bằng hắn, người như hắn, dù không tỏ ra giận dữ cũng có thể khiến người khác kinh hãi thất sắc. Cũng đại khái chính là một ngàn năm trước, nam nhân này sau khi mất tích một thời gian dài đã trở về với Thủy Tộc, dẫn dắt đông đảo thủy chúng kéo đến Bất Chu sơn, gϊếŧ chết hoàng đế thống lĩnh nhân tộc – Lô Trạm, đem hắn máu nhiễm ướt lá cờ tiên phong của thủy binh, đem thi thể hắn ném vào Vạn Kiếp cốc mà giẫm đạp, khiến linh hồn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Lô Trạm chịu đủ mọi tàn khốc, không những sa vào nô ɭệ đạo, nhận hết khổ hình, thủ đoạn tàn nhẫn này quả khiến mọi người một phen kinh tâm.

Có thể thù hận đến thế, khiến người ngoài nhìn vào không thể hiểu nguyên do vì sao. Cho dù, thời gian đã trôi qua một ngàn năm.

Nàng ở bên cạnh hắn, đã hơn một ngàn năm? Nhưng nàng chưa từng hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.

Vì sao bỏ lại Thủy Tộc, bỏ lại vị hôn thê xinh đẹp vốn đường đường là tộc trưởng Thủy Tộc – Bác Nhã tiểu thư, tới nhân gian này dừng chân lâu như vậy ?

Vọng Nguyệt sơn trang tại nhân gian đã hưng thịnh một ngàn năm, khí khả che trời, phú khả địch quốc. Người khác nhìn vào thấy sự hưng vượng, nhưng nào ai biết được tất thảy đều do vị nam nhân văn nhã này một tay tạo nên.

Có lẽ một ngàn năm đối ma tộc mà nói, thật sự là quá lâu.

Hồng Diệp liễm trụ tinh thần, nhẹ nhàng cất giọng : “Công tử, Quốc Tử Giám cho đã quân công đến báo, hàng hóa của chúng ta tháng sau đã đem vào tiến cung. Thu nhập của Phòng thu chi ta cũng đã bảo tổng quản đi tra xét. Còn về phía Thủy Tộc …”

“Ta biết rồi” – Vọng Nguyệt không hề quay đầu lại , đạm đạm nói: “Về chuyện của Bác Nhã, ta sẽ không cùng nàng thành hôn. Phụ thân ta đã không còn trên cõi đời. Nàng đừng hòng dùng dựa vào những cái quy củ cũ rích đó mà quản ta. Cứ bảo nàng ta tùy tiện tại quỷ tộc mà tìm một người đi”.

Hắn cứ thế, tiếp tục ôn nhu mà đoạn tình. Một ngàn năm qua, chắc hẳn Bác Nhã tiểu thư sớm đã nhìn thấu được tâm hắn.

Đã vậy thì vì sao còn phải đợi chờ một kẻ lạnh lùng, bạc tình bạc nghĩa ? Tâm tư của hắn, chỉ sợ không có bất kỳ ai có thể khai hóa.

“Còn nữa, ngày tế nguyệt thần của hoàng gia đã gần kề, Khuynh Lan công tử nói rằng những nữ tử được lựa chọn hiến tế phải chọn lựa cho tốt, bảo công tử tự mình chọn lựa. Công tử không biết đã quyết định thời điểm tiến cung hay chưa ?”

“Ba ngày” – Hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp – “Khuynh Lan kiên trì giữ vững ý muốn tế bằng người sống?”

“Hắn đã khẳng định như vậy. Đại khái chính là hắn tin tưởng vào năng lực của công tử” – Hồng Diệp đáp.

“Ta rõ rồi. Ngươi đi chuẩn bị đi”

Hắn lười biếng cất tiếng. Hồng Diệp không nhiều lời, tự động lui xuống.

Hắn khẽ nhấc ngón tay, một cánh hoa tháng 3 từ Thần Mộc rơi xuống, nhẹ nhàng xoay tròn rồi đáp hẳn vào lòng bàn tay hắn.

Ký ức, tưởng chừng đã vĩnh viễn dừng lại tại một ngàn năm trước, tại bờ hàn đàm kia.

Suốt bao năm qua, hắn chỉ mơ cùng một giấc mộng.

Giờ ngọ hôm đó, trời vừa tạnh mưa, không hiểu vì sao dù mưa đã tạnh nhưng ánh mặt trời tột cùng vẫn không xuất hiện, hắn tại ngoi lên khỏi hàn đàm, thân thể to lớn của một con giao long dần dần mờ nhạt, hắn đã khôi phục nhân hình.

Mặt hồ yên tĩnh, đàm thủy nổi lên huyết khí, người con gái luôn trong tâm tư của hắn, nàng ở đó, lẳng lặng dưới tàng cây, trông nàng có vẻ đang ngủ rất say.

Thật ra, cho dù đã cùng nàng chung sống một ngàn năm, nhưng nàng trước giờ chưa từng yên tĩnh như thế. Trong những ngày sống dưới hàn đàm, hắn chưa từng, chưa từng gặp qua vẻ mặt khi ngủ của nàng.

Nhưng tại buổi chiều đó, nàng đã ngủ mãi mãi.

Thế giới của hắn lúc đó tựa như đã chết rồi, chết hoàn toàn, nó bùng nổ, rồi vỡ tan.

Trên l*иg ngực nàng còn cắm một lợi kiếm, toàn thân ướt đẫm màu đen của máu, huyết khí dữ tợn.

Nàng đã chết. Hắn minh bạch điều đó.

An tĩnh. Đúng vậy, lúc nào nàng cũng an tĩnh như thế, ngay cả lúc chết nàng cũng vô cùng yên tĩnh. Vừa yên tĩnh, vừa đáng sợ, đó chính là cái chết.

Vũ Dạ thảo, hắn phát hiện nàng đã uống một lượng lớn Vũ Dạ thảo, sự thật này khiến cho hắn đau đến phế liệt tâm can. Một ngàn năm ngắn ngủi đã trôi qua, thế nhưng ảnh hưởng của nàng đến tâm tư hắn vẫn mạnh mẽ như thế, một khắc cũng không suy giảm.

Cứ như vậy mà luân hồi chuyển kiếp, sa vào ma đạo, nàng trở thành một cái xác không hồn, thực hiện một lỗi lầm to lớn như vậy, đeo lên lưng cái gánh nặng tội lỗi đó, tất cả chỉ vì cái chức trách thủ hộ thần khí ? Hắn vừa nghe Lô Trạm nói ra sự việc hôm đó, liền lập tức đem kẻ kia ra mà lóc từng miếng thịt.

Nếu như điều này không phải ái tình, thì nó có thể là gì?

Hàn đàm lạnh lẽo đó, dù hắn chưa từng nhắc đến, nhưng nó sớm đã hóa thành một ký ức vĩnh viễn không thể dứt bỏ.

Chẳng những không thể dứt bỏ, còn làm vĩnh viễn không thể có được.

Điều hắn chờ đợi, đến tột cùng là gì?

Ly khai tộc nhân, tìm đến chốn thế gian vẩn đυ.c này, đến tột cùng tìm kiếm là để tìm kiếm điều gì?

Nàng sớm đã không còn tồn tại.

Một ngàn năm đã khiến nàng biến mất khỏi thế gian một cách sạch sẽ, không còn dấu vết

Hắn nếu như thực sự yêu nàng, chẳng lẽ lại nhẫn tâm để nàng phải cuốn theo vòng xoay luân hồi mà nhận hết tàn ngược đau xót?

Ánh mắt trở nên sâu thẳm, hắn hơi dụng lực, đem cánh hoa vàng nhạt trong lòng bàn tay nghiền thành bột phấn nhỏ vụn, phiêu tán không trung.