Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 121: Tiên tri chi thư (5) - Ốc đảo

Ối, cậu nên nói với bạn trai mình thế nào về chuyện có một Thẩm Thanh Thành khác đang nằm dưới đống cát vùi trên mảnh đất này nhỉ?

Nếu Thẩm Thanh Thành mời Lục Bích cùng nhau đào xác cậu lên, sau đó lại đem an táng lần nữa, thì có kỳ lắm không nhỉ?

Không cần Thẩm Thanh Thành đưa ra đáp án, Lục Bích đứng cạnh cậu cũng đã nhìn thấy một nửa bàn tay đang lộ ra kia.

Xương tay tinh tế, ngón tay thon dài, cho dù bị cát vàng vùi lấp vẫn trắng nõn như ngọc.

Chỉ có điều, do bị chôn vùi lâu ngày, làn da thiếu nước nên hơi nhăn nheo.

Lục Bích nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ gần vị trí hổ khẩu, lập tức ánh mắt khẽ biến, việc thứ nhất chính là nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Thành, nói: "Thanh Thanh, anh có chuyện muốn nói với em."

(hổ khẩu: vị trí kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ)

Nốt ruồi nhỏ này hắn đã hôn qua rất nhiều lần, nên nhớ rất rõ, đây là tay của Thanh Thanh.

"Sao?" Thẩm Thanh Thành còn đang suy nghĩ không biết nên nói gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lục Bích.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Lục Bích nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Thành, giọng nói vững vàng: "Anh phát hiện một khối thi thể, diện mạo rất giống em."

Hả? Lục Bích thấy sao? Đây là phương pháp nói giảm nói tránh sự thật "Phát hiện thi thể của cậu" à?

Cậu còn tưởng là chuyện gì.

Nếu Lục Bích đã biết, thế cậu cũng không cần rối rắm suy nghĩ nữa, Thẩm Thanh Thành thả lỏng tâm tình.

Cậu nói: "Em cũng thấy, hay là bây giờ ta đào nó lên trước nhé!" Nói xong, xoa tay hầm hè đi tới, điệu bộ chuẩn bị bắt tay vào việc.

Lục Bích: "......"

Gió mạnh đột ngột thổi qua khiến đám lạc đà bị kinh hãi, Lỗ Ha Ha đang trấn an bọn chúng, một số người chơi phủi cát trên người, số còn lại đi đến bờ hồ vệ sinh cá nhân.

Nghe thấy Lục Bích phát hiện động tĩnh, ngoại trừ Lỗ Ha Ha, tất cả người chơi đều đi lại vây quanh hắn.

Lý Triết Học nhẹ nhàng lau bề mặt tấm ảnh, nói: "Vợ à, Lục Bích phát hiện nửa bàn tay người bị chôn vùi dưới cát, bọn anh đang định đào nó lên."

Sau khi giải thích xong, Lý Triết Học cẩn thận cất hai tấm ảnh vào túi áo khoác.

Chứng kiến một màn này, lông tóc trên người Tô Nhiêu nhảy dựng hết lên, trước đó có một tấm ảnh thì Lý Triết Học chỉ nói chuyện cùng nó, sau khi tìm thấy tấm ảnh thứ hai, hắn lại cùng hai tấm ảnh trò chuyện.

Lúc ấy cô cảm thấy kỳ quái nên đặc biệt đi qua hỏi riêng hắn, dù sao hai bức ảnh đều giống nhau, lấy bức nào ra chẳng được, tại sao lần nào cũng phải lấy ra cả hai?

Lý Triết Học trả lời rằng, hai tấm ảnh đều là vợ của mình, nếu hắn chỉ nói chuyện cùng một người, người còn lại sẽ tức giận.

Nghe xong lời này, Tô Nhiêu chỉ muốn nói, tình yêu thật sự phức tạp a.

Trở lại chuyện chính, 5 người chơi còn lại vốn không thân thiết với Thẩm Thanh Thành bằng Lục Bích, tất nhiên không biết bàn tay trên đất kia thuộc về cậu.

Ngô Mãnh lấy một cái xẻng từ hành lý ra, muốn đào cát xung quanh thi thể.

Lục Bích ngăn cản hành động của hắn, đối với ánh nhìn đầy nghi hoặc của mọi người, chỉ nói: "Tội gọi các người tới đây chỉ để làm chứng, còn chuyện này, tôi sẽ làm."

Lục Bích không dùng xẻng, trực tiếp dùng tay đào từng lớp cát bao quanh thi thể, sau đó nắm lấy cánh tay thi thể kéo nó ra ngoài.

Khi cát vàng phủ trên thi thể ít dần, khuôn mặt đối phương dần dần lộ ra, ánh mắt người chơi không ngừng biến chuyển, từ bình tĩnh đến nghi ngờ, sau đó bàng hoàng xen lẫn phức tạp, cuối cùng quay về bình tĩnh.

Có một "Thẩm Mỹ Nhân" thứ hai đang nằm trên cát, hai mắt nhắm nghiền, đã không còn hơi thở.

Phản ứng của Thẩm Thanh Thành ngược lại tương đối bình tĩnh.

Một là, so với dung mạo thật, ngoại hình của "Thẩm Mỹ Nhân" đã được tinh chỉnh một chút, hai là, làn da của cái xác đã trở nên nhăn nheo do thiếu nước.

"Sao da mặt nhăn dữ vậy, thật giống mấy ông cụ đầu thôn, mai mốt tôi già đi sẽ giống vậy hay sao?" Cậu tò mò nói.

Thế nhưng hình như quỷ đâu có già đi.

Dù sao tính cách Thẩm Thanh Thành cũng tự do tiêu sái, không ngại việc bị người ta đánh giá, đám người Tô Nhiêu nghe thấy câu hỏi, tâm tình phút chốc trở nên vô cùng phức tạp.

Mặt khác, thi thể "Thẩm Mỹ Nhân" cũng chứng thực suy đoán của mọi người, đoàn thám hiểm mất tích mấy ngày trước, quả nhiên chính là bọn họ.

Trang Liên Y trầm mặc trong chốc lát, nói: "Đã tìm được thi thể Thẩm Mỹ Nhân, ước chừng của chúng ta cũng ở gần đây, mọi người chia ra tìm đi."

Nói thế nào những thi thể này cũng giống họ y hệt, không thể trực tiếp mặc kệ được, tốt nhất vẫn nên tìm ra sau đó đem đi chôn cất tử tế.

Trang Liên Y: "Sau khi an táng xong thi thể, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những gì đang diễn ra."

Những phó bản trước, cô đã quen làm người lãnh đạo nên theo bản năng sắp xếp mọi chuyện, sau khi nói xong mới chợt nhớ, đây vốn là công việc của Lục Bích.

Vì thế cô nhìn về phía Lục Bích, người vẫn luôn ngồi xổm im lặng trầm mặt nhìn "Thẩm Mỹ Nhân", cất giọng thăm dò, "Lục Bích, anh thấy thế nào?"

Hai giây sao đó Lục Bích mới trả lời, "Hãy làm như cô ấy nói."

Dứt lời, mọi người đều tản ra tìm kiếm những thi thể còn lại.

Thẩm Thanh Thành không đi, cậu ngồi cạnh nam nhân, nhìn Lục Bích, lại nhìn thi thể, hỏi: "Anh đang nhìn gì vậy?"

"Thanh Thanh......" Lục Bích quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thành, kêu tên cậu xong thì trầm mặc cau mày.

Thẩm Thanh Thành thắc mắc, có chuyện gì vậy?

Lúc này, Lục Bích vươn tay kéo cậu đứng lên.

Vốn Lục Bích có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì điều muốn nói quá nhiều, ngược lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thi thể này đã nhắc nhở hắn rất nhiều, trong đó điều quan trọng nhất chính là: Thanh Thanh đã chết.

Chuyện này Thanh Thanh đã từng nói với hắn, và Lục Bích cũng đã đoán được từ trước, nhưng bởi vì đối phương vẫn đang sống sờ sờ trước mặt, nên hắn chỉ nhận thức điều đó chứ không mấy để tâm.

Cho đến khi thi thể này xuất hiện.

Trong suy nghĩ của Lục Bích, phần lớn thời gian hắn đều tiếp xúc với hình ảnh "Thẩm Mỹ Nhân", vì vậy trong nhận thức, diện mạo Thẩm Mỹ Nhân chính là diện mạo Thẩm Thanh Thành.

Sau đó, đã xuất hiện thi thể "Thẩm Mỹ Nhân".

Khoảnh khắc thi thể "Thẩm Mỹ Nhân" xuất hiện đã đánh sâu vào trong tiềm thức Lục Bích.

Người khác chỉ nghĩ đây là trò chơi, nhưng Lục Bích biết rõ, Thanh Thanh của hắn quả thật đã chết.

Lục Bích thậm chí chưa từng nhìn thấy người kia trước đây, không biết tại sao cậu lại chết, bây giờ đang được chôn cất nơi nào.

Trước đó, xuất phát từ sự tôn trọng nên Lục Bích không hỏi đối phương, tất nhiên bây giờ hắn có thể hỏi cậu, nhưng thời điểm này không mấy thích hợp.

Bởi vì đang phát sóng trực tiếp.

Lục Bích không biết chuyện ứng dụng phát sóng trực tiếp gần đây đã hoàn toàn không khả dụng. Fan CP của hắn và Thẩm Mỹ Nhân đã khóc lóc thảm thương trên các diễn bàn nhưng không có kết quả.

Lúc này, Lục Bích cố nén tất cả suy nghĩ đang quay cuồng trong lòng lại, việc duy nhất có thể làm là tiến lên ôm Thẩm Thanh Thành thật chặt.

Thẩm Thanh Thành vỗ lưng an ủi Lục Bích,"Đừng sợ, lễ thượng vãng lai, chút nữa tìm được thi thể anh, em sẽ tự tay đào lên."

(lễ thượng vãng lai: có đi có lại.)

Tâm trạng đang phiền muộn Lục Bích: "......"

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Thanh Thành.

Sau thi thể Thẩm Mỹ Nhân, thi thể Lý Triết Học cũng được tìm thấy, tiếp theo là thi thể thứ ba, thứ tư......

Thẩm Thanh Thành đã thực hiện lời hứa của mình, thời điểm tìm thấy thi thể Lục Bích, cậu tự tay đào nó lên.

Sau đó đặt xác đối phương và xác cậu cạnh nhau. Hai cỗ thi thể tay đan vào nhau, vai kề vai, vẻ mặt an tường, như thể bọn họ chỉ đang chìm vào giấc ngủ.

Hình ảnh này được cậu khắc sâu vào tâm trí, nhằm an ủi Thẩm Thanh Thành lúc 6 tuổi cô độc dưới lòng sông lạnh giá.

Thẩm Thanh Thành đứng trước hai cỗ thi thể vươn tay ôm lấy eo Lục Bích, đầu tựa vào vai đối phương, "Ca ca, có anh ở cùng, như vậy em không còn cô đơn nữa."

Lục Bích rũ mắt nhìn cậu, ôn nhu cất lời: "Ừ."

Tô Nhiêu đang đi ngang qua: "......"

Tình yêu không chỉ phức tạp, còn đáng sợ nữa!

Cuối cùng cô cũng biết mối quan hệ giữa Thẩm Mỹ Nhân và Lục Bích là gì rồi.

Khó trách Tô Nhiêu luôn cảm thấy Thẩm Mỹ Nhân đối với mình có địch ý, cô có thể thề với trời rằng, do thấy Lục Bích đẹp trai nên mới muốn thả thính đối phương mà thôi!

Nếu sớm biết hai người họ là một cặp, mắc gì cô còn trêu chọc đối phương làm gì?

"Đặt đâu đây?" Thấy Tô Nhiêu sửng sốt nửa ngày không nói câu nào, Ngô Mãnh đang khiêng thi thể cô đành lên tiếng.

Tô Nhiêu đột nhiên hoàn hồn, tùy tiện chỉ vào một nơi, nói: "Để đó đi." Cách đó khoảng tầm một mét chính là thi thể cặp phu phu kia.

Bảy người chơi, bảy cỗ thi thể chia thành ba phe.

Một đôi yêu nhau đến chết không rời, một người đàn ông yêu vợ điên cuồng, Tô Nhiêu hoàn toàn câm nín với hai phe này rồi.

"Ối trời!" Sau khi trấn an xong đám lạc đà, Lỗ Ha Ha quay lại, thời điểm nhìn thấy bảy thi thể trên cát, hắn không khỏi kinh hãi.

Càng đáng sợ hơn chính là, có bảy người vẫn đang còn sống sờ sờ đứng trước những cái xác giống hệt bọn họ. Thời điểm nghe thấy tiếng kêu của Lỗ Ha Ha, đoàn người quay đầu nhìn lại, chân hắn đột nhiên mềm nhũn như cọng mì trụng, xụi lơ ngồi trên đất.

"Thần linh phù hộ, Lỗ Ha Ha đã biết sai rồi, không nên vì tiền mà......"

Ô ô ô, tại sao ông trời lại để hắn trải qua những chuyện này? Đáng lẽ tối hôm qua hắn phải bỏ chạy chứ không nên đợi đến sáng hôm nay a.

Không, đáng lẽ hắn không nên nhận phi vụ lần này luôn mới đúng!

Lỗ Ha Ha vừa lẩm bẩm vừa chống tay lùi về sau, đột nhiên sờ trúng thứ gì đó, hắn quay đầu lại nhìn, đập vào tầm mắt chính là khuôn mặt bản thân bị bôi bẩn, mắt đang nhắm nghiền nằm dưới lớp cát.

Trước mắt Lỗ Ha Ha tối sầm lại.

Thời điểm mở mắt ra lần nữa, gió đã ngừng thổi, trời xanh mây trắng, ánh nắng từ mặt trời rọi thẳng vào mặt khiến hắn đau đớn nhíu mày. Lỗ Ha Ha lập tức đứng dậy nhìn vị trí dưới thân, thật may, không có thi thể nào cả!

Lục Bích và Thẩm Thanh Thành đằng xa đã thu thập xong hành lý, cậu lớn giọng gọi to, "Lỗ Ha Ha, có đi hay không?"

"Đi chứ! Đi chứ!" Lỗ Ha Ha sửa lại chiếc mũ, vừa chạy vừa nói, "Tôi vừa mơ á, trong mơ tôi còn thấy thi thể của tất cả chúng ta, hù chết Lỗ Ha Ha này rồi!"

Ngô Mãnh đang bận kiểm tra hành lý, nghe vậy quay đầu nói: "Thi thể chúng tôi đã an táng xong xuôi, xác ông cũng đã được đào lên rồi, có muốn nhìn một chút không? Không thì sau khi chôn xong ông, chúng ta sẽ lên đường."

Nụ cười trên mặt Lỗ Ha Ha nhất thời cương cứng, dừng chân, từ từ lùi về đằng sau hỏi: "Cái gì? Tôi không nghe rõ......"

Sau đó Lỗ Ha Ha được dẫn đến giáp mặt với thi thể nhăn nheo của mình.

Thời điểm chuẩn bị xuất phát, Lỗ Ha Ha nằm trên thân lạc đà khóc bù lu bù loa, "Ô ô ô...... hay, hay là, tiền tôi trả lại các người, tha cho tôi đi mà...... Ô ô ô, tôi không muốn đi đâu......"

"Chuyện này không thể được," Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm nói, dáng vẻ cực kỳ giống ông chủ độc ác Chu Bái Bì đang chèn ép nhân viên, "Ông cũng thấy đó, nhóm người mấy ngày trước chính là 7 người chúng tôi, ông và chúng tôi đã chết một lần rồi."

"Ông không tò mò tại sao mình được sống lại à? Sao lại có đến hai Lỗ Ha Ha ư?" Thẩm Thanh Thành thong thả phân tích, "Quyển sách tiên tri vốn là thần thư, chắc chắn nó biết ngày bão cát xuất hiện đã xảy ra chuyện gì."

Lỗ Ha Ha: "Ô ô ô, tôi không tò mò, có thể sống sót là được rồi......"

Miệng thì nói như vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật giật dây lạc đà đi lên phía trước dẫn đường.

Thời điểm được Phật quốc cứu giúp, Lỗ Ha Ha còn rất nhỏ, nên không nhớ chính xác đường đi, nhưng vẫn nhớ đại khái phương hướng.

Trước đó, hắn cố tình dẫn mọi người đi lệch quỹ đạo, nhưng sau khi nhìn thấy thi thể của mình, Lỗ Ha Ha âm thầm điều chỉnh lộ trình chính xác, việc này mọi người đều phát hiện, nhưng đều im lặng không nói ra.

Theo suy nghĩ của Lỗ Ha Ha, cho dù bọn họ đi đúng lộ trình, khả năng tìm được ốc đảo cũng không cao, bởi vì rất lâu rồi, không ai tìm thấy cũng như nghe gì về Phật quốc nữa.

Hắn cũng muốn biết rõ chân tướng, nhưng sự thật là ốc đảo, Phật quốc, thần thư, những thứ này đã biến mất trong bãi cát vàng hoang vắng.

Lỗ Ha Ha không mấy hy vọng.

Tuy nhiên, ngay buổi trưa Lỗ Ha Ha đi đúng lộ trình, họ đã nhìn thấy ốc đảo.

Một ốc đảo đúng nghĩa, cây cỏ mọc thành bụi, bươm bướm bay lượn khắp nơi, một tòa cổ thành sừng sững xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Lạc đà đột nhiên dừng lại, Thẩm Thanh Thành thu hồi ánh mắt đang nhìn ốc đảo, vươn tay ghìm dây cương, không ngờ phát hiện dưới chân lại có những mảng lớn thạch thảo mọc um tùm trên cát.

Sắc hoa rực rỡ chính là ấn tượng cuối cùng trước khi Thẩm Thanh Thành mất đi ý thức.