Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 60: Tử vong lộ tuyến (16)

【Ahhhhhhhhhhhhhh 】

【 Cứu mạng aaa máy điều hòa nhịp tim đâu, y tá đâu ta thật sự không được rồi, ta yêu cầu hô hấp nhân tạo! 】

【 Ô ô ô điều ta hằng mong ước đã trở thành sự thật 】

【 Các tỷ muội mau nói cho biết ta, ta không có nhìn lầm đi, miệng của Mỹ Nhân thật sự đã chạm vào lỗ tai của đại thần! Không phải là gần, là thật sự đυ.ng vào! 】

【 Ta đây cần thiết muốn nói một câu, bằng vào năng lực và sức khống chế của đại thần, hắn sẽ phạm phải loại sai lầm không cẩn thận đυ.ng vào người khác sao? Đừng hỏi, chắc chắn chính là cố ý! 】

【 Tôi muốn nói rằng trước đây, đại thần luôn làm lơ trước những trò trêu chọc của Thẩm Mỹ Nhân, hiện tại tôi cảm thấy đại thần đã thay đổi rất nhiều, thật sự rất muốn biết đại thần rốt cuộc ở trong ảo cảnh đã trải qua những chuyện gì _(:з" ∠)_】

【 Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, ta vội đoán là đại thần phát hiện bản thân có ý đối với Mỹ Nhân, cho nên đổi sách lược chủ động xuất kích. Nói ngắn gọn chính là, cp này không phải chỉ là ghép, là thật sự! 】

【 "Là thật sự" dựa vào câu nói này ta cho rằng mọi người đã đạt thành chung nhận thức? 】

【 Ha ha ha, biểu hiện của đại thần không rõ lắm, nhưng thật lòng ta nghĩ Mỹ Nhân nói những lời này chỉ là do thói quen hay cợt nhả [ cười khổ ], lại còn ca ca, lại còn tặng anh tràng pháo hoa, vô tư vô lự, hỏi thẳng nam nào có thể chịu nổi? 】

【 Tỷ muội lầu trên ta muốn phản bác ngươi, Mỹ Nhân tuy là đầy miệng toàn lời cợt nhả, nhưng những lời cợt nhả trước nay đều chỉ nói với đại thần đúng không nào? Ca, ca ca chỉ kêu đại thần, cũng chỉ khen mỗi đại thần soái, lợi hại, chỉ thích đi theo đại thần hành động, một phút đồng hồ cũng không muốn tách ra...... Không được, càng nói càng cảm thấy hai người bọn họ hẳn nên hiện tại, không phải, là lập tức, lập tức kết hôn! 】

【 Aiz, hiện tại Mỹ Nhân còn có thể nói lời cợt nhả, về sau chỉ có thể ở trên giường rêи ɾỉ thỏ thẻ [ điểm yên ]】

【! Các tỷ muội rõ ràng một chút, ta nói lại lần nữa, cp này liền chuyển ngay đến Cục Dân Chính! 】

Ánh sáng mờ ảo xuyên qua các khe hở của tấm rèm, ánh nhạt lên sườn mặt nam nhân. Thẩm Thanh Thành không thể nhìn rõ biểu tình Lục Bích, chỉ biết rằng có một loại cảm giác áp bách đang đè lên cậu lúc này.

Nhịp tim đập nhanh hơn so với bình thường, Thẩm Thanh Thành đem việc này quy cho việc bị dọa sỡ hãi bởi sự việc vừa rồi.

Hơn nữa cậu vốn đang sợ sẵn rồi!

Cậu nhìn lại, thỏ thẻ nói: "Là do anh di chuyển, là lỗ tai của anh phi lễ miệng của tôi!" Ngay sau đó hào phóng mà xua xua tay, "Ngoài ý muốn mà thôi, không phải sự việc lớn lao gì ."

Thấy nam nhân trước sau không nói lời nào, cậu thử hỏi: "Chúng ta tiếp tục nói đến pháo hoa đi?"

Lục Bích: "...... Ừm."

Ai lại khiến ánh mắt anh ấy trông dọa người thế!

Thẩm Thanh Thành không phát hiện bản thân nhẹ nhàng thở ra, cậu bắt đầu hướng Lục Bích nói ra kế hoạch của bản thân, cậu vốn muốn đem đám "Người" phía dưới hoàn toàn thiêu rụi.

Thẩm Thanh Thành, người đang nắm giữ mấy trăm lá bùa, tỏ vẻ, ta đây là người có tiền!

Thẩm Thanh Thành: "Giấy vẽ bùa cùng nước bùa đều là phiên bản thô tạm thời tôi chế tạo, tôi cũng chưa cùng chúng nó giao thủ, không biết có thể thiêu chết chúng nó hay không, bất quá có thể nhân lúc hỗn loạn, chúng ta tranh thủ tiến vào gác chuông. Chính là bày trận có điểm phiền toái."

Lục Bích dò hỏi: "Làm sao để làm được nó?"

Thẩm Thanh Thành: "Đại khái chính là ở xung quanh gác chuông, bốn phương tám hướng trong tòa nhà đều dán phù, tạo thành hình bát quái, cuối cùng là bậc lửa ở mắt trận."

Lục Bích: "Mắt trận ở đâu?"

Thẩm Thanh Thành chần chờ một chút, "Gác chuông."

Tiến vào gác chuông không khó, cái khó chính là kinh động chúng nó sau đó không biết làm sao ra được, pháp trận chế tạo gây hỗn loạn không thể nghi ngờ chính là một biện pháp tốt nhất.

Phải mất hơn hai giờ cho việc bày trận.

Sau khi tám hướng trong tòa nhà đã được dán đầy hoàng phù, trận pháp hình thành, Lục Bích nhạy bén nhận thấy được khí tràng xung quanh đã xảy ra biến hóa.

Giống như là đồ vật nào đó vốn ngủ say đã lâu trong không khí bỗng nhiên bị đánh thức.

Mà Thẩm Thanh Thành, người đã đánh thức chúng nó, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay đau nhứt của mình, không chút để ý mà nhìn đám "Người" quỳ đầy rẫy trên đường phố phía dưới.

Thân ảnh Lục Bích xoay người nhảy qua cửa sổ, nhanh chóng lướt qua "Đám người".

"Đám người" bị bừng tỉnh, chúng nó ngẩng đầu lộ ra gương mặt tươi cười quỷ dị, nhan sắc đỏ tươi trong bóng tối càng làm người ta nhìn thấy ghê người.

Chúng nó không tiếng động mỉm cười, nâng chân lên, nâng tay lên, một đám "Người" trong tang phục như đàn kiến lao nhanh về phía vị khách không mời mà đến.

Dày đặc âm thanh "cạch cạch cạch" phá vỡ sự tĩnh lặng, bản nhạc buồn cổ quái không ngừng vang vọng trong không gian tĩnh mịch chết chóc này.

Từng cánh tay màu trắng từ bốn phương tám hướng vọt tới, ánh mắt Lục Bích bình tĩnh, chân giẫm lên bức tường của gác chuông.

Hắn đứng trên cao, dùng bậc lửa đốt cháy một lá bùa.

Trong nháy mắt khi lá bùa bốc cháy, bốn phương tám hướng xung quanh gác chuông có tám đạo kim quang phóng thẳng lên cao, trong bóng tối tựa như có một bàn tay vô hình cầm lấy cây bút vẽ từng nét chữ.

Ngang, chéo, dọc,......

Tám đạo kim quang cuối cùng viết ra tám tấm bùa tương tự nhưng lại hoàn toàn bất đồng những lá bùa bình thường.

Hoàn chỉnh pháp trận quang mang đại trướng, không trung được chiếu sáng, cũng đem đám "người" đang bị kẹt trong trận pháp thiêu cháy.

Đường phố tức khắc biến thành biển lửa, từng gương mặt tươi cười bị thiêu đốt càng thêm nổi bật, cười đến vô cùng khoa trương, dữ tợn vặn vẹo, chúng nó không tiếng động kêu thảm thiết tựa như muốn đem tất thảy những người khiến chúng trở nên thế này kéo vào địa ngục!

Nam nhân mang theo biểu tình lạnh nhạt nhìn sắc lửa hồng cam rực cháy, cách biển lửa, ánh mắt Lục Bích bình tĩnh mà nhìn phía người ở tòa nhà.

Bên cửa sổ, Thẩm Thanh Thành nhìn một màn trước mắt khẽ cười nói: "Thật xinh đẹp."

【!!!!! 】

【 Chấn động cả nhà ta rồi! 】

【 Ta vốn cho rằng Mỹ Nhân chỉ là một bình hoa, cp phấn, không nghĩ tới cư nhiên lại là một người lợi hại như vậy! 】

【 Cái chức nghiệp này của Thẩm Mỹ Nhân thật uy vũ quá đi, trận pháp thật oai hùng! 】

【 Oaaaa, Mỹ Nhân quá soái, không muốn đem Mỹ Nhân cấp cho đại thần nữa rồi, làm sao bây giờ ô ô ô 】

【 Xinh đẹp? Cái gì xinh đẹp? Biển lửa xinh đẹp hay là đại thần xinh đẹp? 】

Phong sơn nam trạm.

Ở cửa nhà ga Lam Tú Nhi ôm hài tử lo lắng mà đi qua đi lại, "Bọn họ tại sao còn chưa tới? Đã qua bốn giờ."

Nhớ đến ánh lửa phiến đỏ trên không trung, , trong lòng cô càng thêm lo lắng, sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi?

"Khụ khụ, tới rồi." Lưu Thời An đang dựa vào cột, đứng thẳng thân thể.

"Thiêu chết được những một nửa, so với dự tính của tôi còn tốt hơn nhiều." Thẩm Thanh Thành ngồi ở ghế sau xe đạp, ôm eo nam nhân, "Pháo hoa đẹp không?"

"Tới rồi," xe đạp dừng lại trước cửa nhà ga, hai người xuống xe, Lục Bích đem xe để sang một bên, "Đẹp."

Thẩm Thanh Thành có chút ngạc nhiên khi thấy đối phương trả lời mình, theo sau liền cười khanh khách nói: "Về sau còn cho anh phóng."

Lam Tú Nhi: "Thẩm Mỹ Nhân, Lục Bích!"

Hai bên ở nhà ga hội hợp, Thẩm Thanh Thành đánh giá trạng thái ba người, "Tiếp viên không có ra tống tiền đi?"

"Chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau, nó không có cơ hội, hơn nữa nó giống như không thể ở ngoài nhà ga chế tạo ảo cảnh," Lâm Ổn nói, bằng không bọn họ ở lâu như vậy sẽ không còn bình tĩnh thế này, "Các người thế nào, trên trấn nổi lửa?"

Thẩm Thanh Thành: "Nga, là chúng tôi phóng pháo hoa đó."

Ba người:......

Trên mặt đất đặt mấy rương hành lý, là Lâm Ổn suy xét đến khả năng phải ở trên xe lửa nhiều ngày nên chuẩn bị đồ ăn cùng quần áo cho mọi người.

Lưu Thời An hỏi: "Nhưng chúng ta trước tiên phải đi vào xe lửa, lỡ sau khi tiến vào lại gặp phải ảo cảnh thì làm sao bây giờ?" Lại phải thanh tỉnh một lần? Nhưng ai có thể bảo đảm lần này nhất định có thể thanh tỉnh.

Thẩm Thanh Thành: "Hoàng phù tôi cho các người đâu? Các người mỗi người một lá mang theo là được."

Lam Tú Nhi vội vàng đem phù lấy ra phân cho mỗi người một lá, lúc ấy Thẩm Mỹ Nhân cho nàng bốn lá, Đậu Đậu cũng có phần.

Làm xong, cô hỏi: "Vậy cậu cùng Lục Bích có không"

Thẩm Thanh Thành: "Không có việc gì, tôi cùng Lục Bích không cần."

Lam Tú Nhi nghĩ đến lúc trước Thẩm Mỹ Nhân dạy bọn họ cách phân biệt cậu cùng Lục Bích có phải là quỷ quái ngụy trang hay không, dù sao hai người cũng không tách ra, xác thật không cần.

Một hàng sáu người kéo hành lý vào nhà ga, nhà ga vẫn là bộ dáng khi bọn họ rời đi, trên đường đến khu tổng điều khiển bị tiếp viên hai lần xuất hiện quấy phá, cuối cùng đều bị Lục Bích đuổi đi.

Bọn họ thành công mở ra khu tổng điều khiển.

Vào lúc Lục Bích mở khóa, Lam Tú Nhi: "Chìa khóa thật sự tìm được ở gác chuông sao?"

Thẩm Thanh Thành: "Phải, Lục Bích nói rằng nó được giấu trong phòng triển lãm trên gác chuông." Cậu không nói rõ là, nhóm dân trấn đem trấn trưởng đặt vào quan tài, sau đó đặt ở gác chuông, chìa khóa chính là được nắm trong tay của trấn trưởng.

Các loại nút đủ loại màu sắc nhấp nháy trên bàn dụng cụ, Lục Bích bình tĩnh thao tác, trước tiên khiến xe lửa dừng lại, sau đó thiết lập hành trình, "10 phút sau sẽ khởi hành."

10 phút, cũng đủ để bọn họ bước lên xe lửa.

Lần thứ hai đi vào sân ga, bức tường không khí phân cách sân ga thành hai nửa đã biến mất, xe lửa an tĩnh mà ngừng trên đường sắt, với lớp sơn đỏ thẫm, vết máu loang lổ.

Toa thứ chín thùng xe mở ra, chờ đợi hành khách lên xe.