Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 7: Nhà trẻ Ngôi sao (5)

Người phụ nữ

" Người đàn ông nhẫn tâm "

******************

Bụi bặm rơi đầy đất, bất tri bất giác đã đến giờ ăn trưa, Thẩm Thanh Thành buông di động đứng lên, chào Lục Bích :"Đến giờ ăn trưa rồi!"

Giữa trưa này cậu muốn ăn hai cái bánh kem nhỏ, hai ly kem, hai bịch khoai tây chiên và hai bao que cay!

Được rồi, đó sẽ là một bữa ăn nhẹ sau bữa trưa.

Lục Bích không nghĩ đối phương sẽ hướng mình kêu ăn cơm, dường như mối quan hệ giữa họ không giống với người chơi khác, hắn dừng một chút rồi cũng đứng dậy.

Trần Cách ngồi đối diện ánh mắt trông mong nói :"Thẩm ca ca em cũng muốn đi!" Sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh hai người.

Lục Bích liếc nhìn cậu ta.

Trần Cách : ?

"A, vậy chúng ta cùng đi thôi." , tốt xấu gì bản thân cũng đã nói sẽ che chở đứa nhỏ này, với lại phó bản này hành động đơn độc vẫn là rất nguy hiểm." Thẩm Thanh Thành nghĩ tới đây chợt dặn dò Trần Cách một câu :"Buổi chiều em đi cùng chúng tôi, đừng có chạy loạn khắp nơi."

Lục Bích lại liếc mắt nhìn Trần Cách lần nữa.

Trần Cách : ??

Không , không biết tại sao Lục Bích lại liếc nhìn cậu ta tận hai lần, tâm trạng vui vẻ của Trần Cách biến mất không còn bởi hai cái liếc mắt không thể giải thích này.

Nhà ăn nhà trẻ cũng là phong cách đồng thú hoạt hình, Thẩm Thanh Thành ăn xong cơm trưa phong phú dinh dưỡng, sau lại ăn thêm hai cái bánh kem nhỏ, lúc này đối với bản thân thỏa mãn mà ăn thêm một ly kem.

Đáng tiếc không có khoai tây chiên cùng que cay, bằng không còn hạnh phúc hơn nữa.

Trần Cách đối với bữa trưa đã no căng bụng, Thẩm Thanh Thành sao có thể sau khi dùng xong cơm trưa còn có thể ăn thêm một đống đồ ăn vặt như vậy?

Bọn họ đi đến cửa nhà ăn, Trần Cách chủ động hỏi :"Buổi chiều chúng ta đi đâu?"

Thẩm Thanh Thành liếʍ liếʍ vết kem còn ở khóe miệng, nói ra lời tự cho là đương nhiên :"Ăn trưa xong không phải nên đi ngủ trưa sao?"

Trần Cách cạn lời, quả nhiên là lời Thẩm ca có thể nói ra.

Cậu ta nhìn về phía nam nhân vẫn luôn im lặng :"Lục ca?" Câu kêu "ca" này thật sự là thuận miệng.

Trần Cách cũng không rõ rốt cuộc là tại sao, rõ ràng ai cũng thấy rõ người chơi Chu An An chính là lãnh đạo tất mọi người, trước mắt cũng chưa phạm phải sai lầm gì, thế nhưng cậu lại đối một người không thích nói chuyện Lục Bích cùng một người không bao giờ nói chuyện đàng hoàng, tín nhiệm tuyệt đối.

Cậu ta tin tưởng trực giác của mình, băng không cũng không kiên quyết ôm đùi Thẩm Mỹ Nhân.

Lục Bích :"Phòng hồ sơ."

Quả nhiên vẫn là Lục ca đáng tin cậy, mắt thấy hắn đi rồi , Trần Cách chạy nhanh theo sau.

Thẩm Thanh Thành không phản ứng vẫn đứng tại chỗ ăn nửa ly kem còn lại, Lục Bích đi xa tầm 10 mét, không nghe thấy tiếng bước chân người thứ ba, dừng bước quay đầu lại.

"Đi thôi." Hắn lãnh đạm nói.

Thẩm Thanh Thành bước chân chậm rì rì :"Tôi muốn ngủ trưa."

Lục Bích :"Buổi tối ngủ."

Thẩm Thanh Thành :"Buổi tối quá nguy hiểm, anh lại không đến bảo vệ tôi."

Lục Bích :"Tối hôm qua." Ý của hắn là tối hôm qua vẫn sống vô cùng tốt đó sao.

Thẩm Thanh Thành :"Tối hôm qua là tối hôm qua, đêm nay là đêm nay."

Nhớ lại Bạch Ý dùng hết đạo cụ của bản thân mới tránh thoát, hắn thế nhưng hiếm khi lại chần chừ một chút.

Chú ý tới điểm này Thẩm Thanh Thành đột nhiên nở nụ cười :"Anh là đang lo lắng tôi đã dùng hết đạo cụ rồi đúng không?"

Lục Bích mặt nháy mắt biến sắc, lạnh lùng nói :"Không liên quan đến tôi." , sau đó không cùng cậu nói chuyện nữa, quay đầu bước đi.

Trần Cách xem xét bóng dáng phá lệ lạnh nhạt của Lục Bích, nhỏ giọng hỏi :"Thẩm ca, Lục ca có phải đang tức giận không?"

"Anh làm sao biết được?" Thẩm Thanh Thành bị hỏi đến kỳ quái liếc liếc Trần Cách, nuốt xuống ngụm chocolate cuối cùng, đem bao bì quăng thùng rác.

Trần Cách : ......... Thật sự hơi đau lòng.

Cuối cùng kết quả là Thẩm Thanh Thành từ bỏ giấc ngủ trưa , đi theo đến phòng hồ sơ.

Phòng hồ sơ khóa cửa, bọn họ lại không có chìa khóa và mật mã, Trần Cách rối rắm muốn tìm Lưu Vương Ngọc mở cửa, hai ngày nay đều là ông ta chủ động tới hội trường tìm bọn họ, bọn họ bây giờ không biết làm sao liên hệ đối phương.

Lúc này Lục Bích quan sát xung quanh, ánh mắt anh dán vào thứ gì đó.

Trần Cách : Lục ca?

Gỡ xuống vòi cứu hỏa, Lục Bích nhanh choang quay lại dùng nó đập mạnh vào nắm cửa, cánh cửa gỗ ngay lập tức tạo thành một lỗ lớn.

Hóa ra nhìn cánh cửa hỗ trông chắc chắn, nhanh bên trong nó bị rỗng, bị kẹp giữa hai tấm gỗ.

Lục Bích thần sắc bình tĩnh, vươn tay thò vào lỗ mở cửa, cửa kêu "Kẽo kẹt" rồi hanh chính bị đẩy ra.

"Oa, thật lợi hại!" Thẩm Thanh Thành háo hức vỗ tay cổ động.

"Im miệng." Lục Bích nói.

"Không im." Thẩm Thanh Thành phản bác lại.

Trần Cách nhìn trái nhìn phải, lựa chọn im lặng.

Phòng hồ sơ và phòng an ninh giống nhau đều gần hai tháng rồi vẫn chưa quét tước, trong phòng đóng một lớp bụi mỏng.

Dựa vào bên trái bức tường là một cái bàn, trên bàn đặt một máy vi tính, đối diện tường là một khu sách kỹ năng.

Trên tường treo từng khẩu hiệu nền lam chữ trắng :"Phòng phân phối phối quản lý hồ sơ internet","Hệ thống quản lý phòng hồ sơ. "

Lục Bích quan sát xong bố cục trong phòng, phân phó Trần Cách :"Cậu đi tìm hồ sơ của người tên Tề Mỹ lại đây", nói xong hắn đi đến chiếc bàn máy tính, lau bụi trên ghế rồi ngồi xuống.

Máy tính này vẫn còn xài được, Lục Bích nhanh chóng khởi động máy.

Thẩm Thanh Thành đứng phía sau cậu mắc lư nói :"Còn tôi?"

Lục Bích không quay đầu nói :"Cậu thành thật đứng đợi."

Đối với Thẩm Mỹ Nhân hắn chỉ cần cậu đừng gây thêm chuyện, tránh nói chuyện và gây rắc rối là được.

Nhưng việc Lục Bích cấm Thẩm Thanh Thành nói chuyện đối với cậu là một việc vô cùng khó khăn, còn việc không được gây chuyện cũng không đúng, cậu cũng chưa gây nên chuyện gì mà (T⌓T)

"Thì ra Lục đại ca chiếu cố tôi đến vậy" Thẩm Thanh Thành nghe xong liền cảm thán nói, hướng phía Trần Cách đang tìm kiếm hồ sơ nói to :"Nghe thấy chưa, Lục đại ca kêu anh hảo hảo nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần làm."

Trần Cách : Em nghe như thế nào cũng thấy không phải ý này......

"Lục đại ca anh nói xem, có phải anh chiếu cố tôi hay không?"

Sau khi khoe xong, Thẩm Thanh Thành bên cạnh Lục Bích ngồi xuống, lấy tay nghịch cái ngăn tủ trên bàn.

Máy tianh đã khởi động xong, Lục Bích tra lịch sử trình duyệt tìm kiếm thông tin thay đổi nhân sự mới nhất , hắn lia mắt nhanh nhìn màn hình, biểu cảm lạnh lùng đáp :"Không phải."

Trong ngăn tủ có một có một cái túi màu đen của phụ nữ và một tập văn kiện.

Có một thẻ công tác trong túi đen, thẻ nhân viên đề tên Chu Hiểu Tuệ, Chu Hiểu Tuệ là nhân viên phụ trách phòng hồ sơ, trừ cái đó ra còn mấy miếng băng vệ sinh cùng đồ trang điểm.

Thẩm Thanh Thành không một chút kiêng dè đem băng vệ sinh và đồ trang điểm vứt trên mặt đất, xác định trong túi không còn vật gì khác thì đem túi văn kiện mở ra.

Cậu từ từ mở tập văn kiện, miệng vẫn không ngừng nói :"Tôi liền biết Lục đại ca đối vớ tôi một chút đau lòng cũng không có, thật là một nam nhân nhẫn tâm."

Lục Bích nghe được bất giác gân xanh nổi lên trên trán.

Trong túi văn kiện có một chồng ảnh chụp, có lớn có nhỏ, có ảnh chụp một người cũng có ảnh tập thể, ảnh một người chính là hình Chu Hiểu Tuệ, đây hẳn là túi văn kiện của cô ta.

Chu Hiểu Tuệ đã chụp bức ảnh này tại một sự kiện, nhưng sau khi ảnh đc rửa ra cô ta lại quên lấy lại chúng.

Thẩm Thanh Thành lần lượt mà nhìn từng ảnh chụp, xem vô cùng thích thú, cậu nói :"Lục Bích."

"......." Không ai trả lời.

"Lục đại ca."

"......"

"Anh mà không lên tiếng tôi sẽ kêu Lục ca ca."

Trần Cách nghĩ thầm anh đã gọi rồi đấy.

Lục Bích cảm thấy đau đầu :"Nói"

"Vậy là anh thích cách gọi Lục ca ca sao", Thẩm Thanh Thành nói thêm một câu, trước khi hắn phát hỏa đã đưa bức ảnh qua,"Anh xem cái này đi."

Trần Cách cũng đi qua nhìn vào bức ảnh.

Ảnh này chụp một nhóm ba người, người bên trái là Chu Hiểu Tuệ, bên phải cô gái mặc áo thun quần jean, giữa mày là một nốt ruồi son, chính giữa là một đứa trẻ khoảng tầm bốn năm tuổi.

Đôi mắt của đứa trẻ trong ảnh nhìn vô cùng sinh động và trong sáng.

"Đây không phải là người mà Tiết Đồng nói đến sao!" Nốt ruồi son thật sự là rất bắt mắt, Trần Cách nhớ lại một chút liền biết người phụ nữ trong ảnh là ai, tức khắc từng đợt da gà thay nhau nổi lên.

Cậu ta đề phòng quan sát xung quanh phòng, chỉ sợ có thứ gì đó đột nhiên xông ra.

"Đứa trẻ này..... " Lục Bích nhìn đứa trẻ ở giữa. Thẩm Thanh Thành khẳng định suy đoán của hắn :"Là ở phòng an ninh."

"Hai anh đã nhìn thấy đứa trẻ này?" Trần Cách kinh hỉ nói :"Rõ ràng nó rất thân thiết với người phụ nữ có nốt ruồi son bên phải , chúng ta bây giờ kêu nó tới hỏi chuyện không phải là được rồi sao!"

Trần Cách tự cho ý kiến của mình là hay, kết quả là Thẩm Thanh Thành quay đầu dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu ta :"Em thật sự muốn kêu nó tới?"

E rằng có điểm phiền toái, nhưng cũng không phải không thể chứ.

Trần Cách :"........Không, không muốn." Người phụ nữ kia đã chết, đứa trẻ này chưa chắc là người sống, vẫn là không nên.

Bên kia Lục Bích cũng tìm được thứ mình cần, trong nhà trẻ ngôi sao nửa năm nay chủ yếu có năm tin tức thay đổi nhân sự chính, mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng danh tính của những người này không đơn giản, trong số đó có cả phó hiệu trưởng trường, chủ nhiệm giáo dục kiêm chủ nhiệm lớp.

Còn danh tianh bình thường thì có bảo an Trâu Khải, hai giáo viên lớp lá bình thường là Tề Mỹ và Chu Hiểu Tuệ.

Mà nguyên nhân năm người này từ chức thật ra đều do gặp tai nạn mà chết.

"Mới nửa năm mà đã chết nhiều người như vậy." Trần Cách run run nói.

Lục Bích cầm chuột tô đen mốc thời gian từ chức của những người này, từ thời gian có thể nhìn ra Tề Mỹ là người chết đầu tiên, tiếp theo là phó hiệu trưởng , chủ nhiệm lớp, bảo an, cuối cùng là Chu Hiểu Tuệ.

"Hai người này vốn là bạn thân, còn chụp cùng nhau nhiều hình như vậy, thật sự không nghĩ tới." Trần Cách đồng tình lắc lắc đầu, lật xem những tấm ảnh trong tay.

Thẩm Thanh Thành vì khẳng định của cậu ta mà nhướn mày :"Ai nói nhóc biết cùng nhau chụp ảnh chính là bạn thân?"

Như để xác minh lời cậu nói, Lục Bích đã đăng nhập vào phần mềm trò chuyện trên máy tính, chủ nhân máy tính lười đăng nhập lại và điền mật khẩu nên trực tiếp tự động lưu, lúc này lại tạo cơ hội tốt cho bọn họ.

Lịch sử trò chuyện cuối cùng là ở hai tháng trước, là Chu Hiểu Tuệ nói trên group nhóm, Chu Hiểu Tuệ :"Bảo an cũng đã chết, chắc chắn cô ta đã trở lại! Cô ta trở về để báo thù! "

Có người nói :"Cô đừng suy nghĩ lung tung, Trâu Khải là bị điện giật chết, cùng Tề lão sư không liên quan."

Chu Hiểu Tuệ :"Các người thì biết cái gì! Phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục đã chết rồi, Trâu Khải cũng chết, tất cả bọn họ lúc còn sống đều là nhân tình của Tề Mỹ, sao lại có sự trùng hợp như vậy!"

Chu Hiểu Tuệ :"Là Tề Mỹ! Chính là con tiện nhân Tề Mỹ!"

Chu Hiểu Tuệ :"Nó ỷ vào bản thân có chút nhan sắc nên suốt ngày ỏng ẹo tạo dáng, không phải dụ dỗ người này cũng dụ dỗ người kia, cô ta xứng bị hãm h*** đến chết, cư nhiên còn không biết xấu hổ mà hại người."

Chu Hiểu Tuệ :"Kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ, cho rằng bản thân vẫn là hoa hậu thanh thuần nơi giảng đường sao, thanh cao cái rắm! Cô ta là đáng chết, nhìn cô ta liền cảm thấy ghê tởm!"

Nặc danh :"Nếu thật sự là Tề Mỹ quay về báo thù, cô trước kia và bây giờ đều ở phía sau mắng cô ấy như vậy, cô không sợ Tề Mỹ tìm đến cô sao, Chu lão sư."

Lịch sử trò chuyện đến đây liền kết thúc.

Ba người nhìn nhau, tin tức từ chức cho thấy Chu Hiểu Tuệ đã chết hai tháng trước, vừa khớp với lịch sử trò chuyện.