Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 5: Nhà trẻ Ngôi sao (3)

Đứa trẻ.

"Bạch Ý đã chết. "

*******************************************

Đèn điện lóe lên rồi cùng tắt ngúm, trong phòng lâm vào một mảnh tối đen.

Tóc Thẩm Thanh Thành bị gió thổi tới rối tung, dưới chân không xong, không thể khống chế mà ngã nhào về phía trước, cậu trong lòng oán hận mà nghĩ, nghĩ cậu vốn là thiên sư hành tẩu giang hồ nhiều năm, không nghĩ tới trong trò chơi bị ma quỷ đùa giỡn.

Thẩm Thanh Thành tưởng rằng bản thân sẽ đập vào bàn, một đôi tay trong bóng tối vươn ra chuẩn xác mà ôm eo cậu, sức lực lớn làm thận cậu cũng phải đau.

Thẩm Thanh Thành tự nhiên biết người đỡ cậu là ai, vô cùng yên tâm nhắm mắt lại thích ứng với bóng tối.

Vì vậy không thấy ánh mắt Lục Bích vì hành động này có bao nhiêu cổ quái và lúng túng, "Phòng tối ?"

Giọng nói vẫn vang vang trầm trầm, ưu nhã giống tiếng đàn cello.

Thẩm Thanh Thành nghe vậy bừng tỉnh, lời cậu thuận miệng nói không nghĩ tới Lục Bích còn nhớ, đủ trượng nghĩa, đang muốn thuận tiện trêu chọc vài câu, Lục Bích liền đem tay buông ra, giọng nói lạnh lùng :"Đứng lên."

" A ", cậu mở to mắt ngoan ngoãn đứng lên, mờ mờ có thể thấy rõ hình dáng bên trong phòng bảo an, "Anh vừa rồi có thấy là ai đẩy rôi không ?"

"Không có." Lục Bích đi lên trước .

Là không có thấy, hay là không có ai? Cậu chọc chọc ngón tay sau lưng Lục Bích hỏi.

Đèn giống như hư rồi, Lục Bích đang thử mở cửa, bỗng nhiên cảm thấy trên lưng tê ngứa, cả kinh đột nhiên xoay người bắt lấy tay Thẩm Thanh Thành.

" Đau đau đau đau", Thẩm Thanh Thành nhíu mày liên tục kêu đau, nguyên ngón trỏ bị người kia chụp lấy "Ngươi nhẹ tay, tay ta là bằng thịt!"

Dáng vẻ Thẩm Thanh Thành giống như là Lục Bích không phải bắt ngón tay cậu mà là đem ngón tay cậu chặt đứt.

Cậu kêu thật sự thảm, Lục Bích đem lời định quát thu trở về, không tốt nói :"Đừng đứng ở sau lưng tôi."

"Vừa rồi chả phải cũng đứng chắn bụi sao." Thẩm Thanh Thành nhỏ giọng nói thầm, xoa xoa đầu ngón tay, ủy khuất nhìn Lục Bích.

Rõ ràng cậu chỉ trốn sau lưng Lục Bích chắn bụi.

Lục Bích thật là không thể giải thích, không thể hiểu nỗi, hắn vốn không biết nói chuyện, nhưng trước giờ chưa ai dám ở trước mặt hắn làm càn, Thẩm Mỹ Nhân người này phảng phất sinh ra để đàn áp hắn.

"Haiz, anh không cần thử mở cửa đâu" Thẩm Thanh Thành lại muốn chọc hắn, bị Lục Bích lạnh mắt liếc một cái liền đem ý nghĩ thu trở về, được rồi, không chọc thì không chọc, "Ra không được."

Lục Bích lúc này mới nhìn cậu một cái :"Có ý gì."

"Chà" Thẩm Thanh Thành bĩu môi , ý bảo Lục Bích nhìn dưới khe cửa, "Hiện giờ hẳn khoảng 8 giờ, nói này mặt trời không chiếu tới, bên ngoài cũng không thể tối đen như mực thế này."

Cửa phòng bảo an được làm từ gỗ, khoảng cách giữa cửa và sàn khoảng một ngón tay, cho dù trong nhà tối thế nào cũng sẽ có tia sáng chiếu qua khe cửa, nhưng cánh cửa trước mặt lại vẫn tối om.

"Anh thật sự thấy không có ?" Cậu lại hỏi.

Lục Bích lúc này mới thanh lãnh nói :"Là một đứa trẻ."

Thẩm Thanh Thành căn bản không nghi ngờ một đứa trẻ sao lại có sức lực lớn như vậy, mà ở một bên phun tào :"Hiện giờ trẻ đầu gấu càng ngày càng nhiều, đợi ta bắt được phái tét mông ngươi một cái."

Cô bé lần trước cũng có thói xấu, cố tình thích lúc người khác ngủ xem TV, âm thanh bật đếm cao nhất không nói, chính mình còn phát ra tiếng cười.

Tuy nhiên gia trưởng vẫn hiểu lý lẽ, lúc thấy đứa trẻ bị đánh, họ thành thật xin lỗi và hứa sẽ dạy dỗ, không có đi lên đôi co với cậu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy." Lục Bích tò mò nhìn cậu, người này tựa như cái gì cũng biết.

Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm:"Nhớ tới bằng hữu ở phó bản trước."

Lục Bích cho rằng là cậu tránh không muốn nói, nào biết lời Thẩm Thanh Thành thật đến không thể thật hơn.

Một trận gió đột nhiên thổi qua phòng an ninh tối om, đem đi tia ấm áp cuối cùng cũng trong phòng.

Cổ lạnh ngắt, giống như có thứ gì thổi thổi vào, lạnh lẽo lan từ xương đến sau gáy, cả người bất giác nổi một tầng da gà, da đầu tê dại.

Thẩm Thanh Thành thu hồi nét cười, rũ xuống tầm mắt nhìn cổ tay.

"Như thế nào",Lục Bích nhìn lại :"Còn đau sao ? "

Hắn tự biết sức lực dùng không lớn, đối phương có thể đang làm quá.

Ở nơi hai người không nhìn thấy, một bé trai khoảng bốn năm tuổi cõng một cặp sách đang nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Thành.

Đôi mắt nó rất lớn, mắt không có tròng trắng, chỉ có một mà đen kịt không thấy đáy, chất chứa vô số ác ý cùng oán hận, nhưng đối lập với thân hình nhỏ bé, nó chỉ bình tĩnh ngước nhìn hai người nói chuyện.

Thẩm Thanh Thành lắc đầu, không biết đối Lục Bích nói cái gì, chuẩn xác mà đem tay bé trai kéo ra.

Bé trai ngốc lăng tại chỗ, cúi đầu mờ mịt nhìn tay bản thân rỗng tuếch, lại ngẩng đầu, khuôn mặt vốn bình tĩnh lúc này đã trở nên vặn vẹo dữ tợn, trong mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ.

Độ ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống hơn mười độ, hơi thở lạnh lẽo lan tràn tới trong da rồi thấm vào xương cốt.

Màn hình theo dõi treo ở trên tường không ngừng lập lòe, màn hình hoàn chỉnh bị phân cách thành vài khối nhỏ, hình ảnh đứt quãng hết xuất hiện lại biến mất, truyền ra tiếng nam nữ cãi vã nhau.

Tiếng bé trai khóc rống bỗng nhiên vang lên bên tai hai người, cơ hồ có thể đâm thủng màng nhĩ.

Ánh sáng từ máy theo dõi lập lòe làm căn phòng sáng lên không ít, hai người lúc này mới phát hiện, hóa ra giấy trắng hỗn loạn trên mặt đất không phải là giấy trắng mà là tiền giấy.

Dưới cái nhìn của hai người, tiền giấy mực trắng dần dần nhuộm màu đỏ tươi.

" Mẹ mẹ –" , tiếng kêu vội vàng qua đi lại biến thành tiếng hét chói tai cùng tiếng khóc :" Ô ô ô ô..... "

Tiểu quỷ này, oán khí thật lớn, Thẩm Thanh Thành nhe răng trợn mắt mà bịt chặt lỗ tai.

Lục Bích ánh mắt lạnh lùng, tay phải giật giật.

————

" Thùng thùng"

Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa làm tiếng khóc đột nhiên im bặt, cũng làm động tác Lục Bích dừng lại.

"Thùng thùng" ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa lần hai, một âm thanh già mua vang lên :"Bên trong có người không ?"

Thẩm Thanh Thành nhanh lên tiếng :"Có có có !"

Lập lòe liền tắt đi, màn hình theo dõi lại tiếp tục đen như mực treo trên tường, ánh đèn trên đầu sáng lên, hai người không hẹn mà hướng mất phía kẹt cửa, có ánh sáng chiếu vào.

"Aizz, cửa này bị khóa, để tôi tìm người đến mở ra."

"Không cần, không cần, chúng tối biết mật mã",Thẩm Thanh Thành lúc này trực tiếp hướng Lục Bích chọc chọc ngón trỏ, "Mau nói mật mã."

Lục Bích nói ra một chuỗi số.

Vài tiếng bấm mật mã vang lên, cửa phòng bảo an được mở ra, một lão thái thái đầu tóc hoa râm, mặc váy hoa dài đứng ở cửa, dưới chân một đứa trẻ núp sau người bà ló đầu nhìn lén.

Lão thái thái khi nhìn rõ hình dáng hai người, thở phào nhẹ nhõm nói :"Các cậu không có việc gì chứ?"

Thẩm Thanh Thành khôi phục gương mặt tươi cười :"Không có việc gì, bên trong còn rất mát mẻ."

Lão thái thái nghe nói những lời này có chút muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì sao ?" Thẩm Thanh Thành hỏi.

Bà ta thở dài, cái gì cũng không nói, "Cũng không có gì, nơi này rất lâu rồi không ai dọn dẹp, bên trong rất dơ, không có chuyện gì vẫn không nên đi vào trong."

"Các người hẳn là bị đẩy mạnh vào trong phải không ?" Bà đem đứa bé trai mắng một tiếng, xin lỗi nói :"Thật xin lỗi hai người, tiểu hài tử nhà tôi nghịch ngợm quá."

Đứa trẻ núp sau lưng lão bà , trong miệng ô ô ô kêu , lại không nói lời nào, bộ dáng không chút sợ hãi mà nhìn họ chằm chằm.

Lão thái thái lại hướng họ xin lỗi lần nữa.

Lục Bích trầm mặc nhìn trong chốc lát, đột nhiên mở miệng :"Nhà trẻ này có phải trước đây từng chết người không ?"

"Cậu hỏi chuyện này làm cái gì?" Lão thái thái chợt cảnh giác nhìn hắn, nắm chặt tay đứa trẻ :"Trên thế giới này có nơi nào mà chẳng có người chết, chỉ là mọi người không biết đến thôi."

Đáp án này kỳ thực không làm Lục Bích hài lòng, chỉ là rõ ràng đối phương không muốn nói, hắn cũng không thể tiếp tục truy hỏi.

Thẩm Thanh Thành bên cạnh vươn tay gác lên vai Lục Bích , nhìn đối phương nói :"Anh muốn biết có thể hỏi tôi mà, tôi biết nhà trẻ mày chết không chỉ một người, ít nhất đã hai người , lại còn có thể là hai mẹ con."

Nói xong nhìn phía lão thái thái, cười nói :"Đúng không."( ở đây thụ quân đã chắc chắn v lời nói của mình, lời này không phải câu hỏi. )

"Các người nói bậy gì đó, ta không biết", lúc nãy lời nói còn thoải mái hòa nhã, nháy mắt trở mặt, lôi đứa trẻ rời đi, vừa đi vừa nhắc nhở :"Không phải cần thiết thì không nên đi tới phòng bảo an, nơi này không sạch sẽ...... "

Hai người nhìn lão thái thái và đứa trẻ rời đi, Thẩm Thanh Thành :"Người đẩy tôi có phải đứa bé vừa rồi không? "

"Phải", Lục Bích lên tiếng, giọng nói có chút chần chờ, "Đứa trẻ đó nếu là con người, sẽ không có sức lực lớn như vậy......

"Cái này à, rất đơn giản, bị nhập thì có thể thôi."

Biểu tình Lục Bích khẽ biến :"Cậu quả nhiên biết."

Đều không phải đã lộ tẩy sao, Thẩm Thanh Thành bất chấp tất cả, khóe môi cong lên :"Tôi biết chứ, còn biết rất nhiều, nhưng anh lấy gì đổi lấy ?"

Thẩm Thanh Thành chọc chọc bả vai Lục Bích, cười cười :"Nguyên tắc tự nguyên nha Lục đại ca."

[ A a a ta không được rồi, Thẩm Mỹ Nhân thật tốt quá a ]

[ Ta họ Lục, không phải họ bảo an, hiểu không :))]

[ Lục đại ca, đây là lời nói đáng sợ gì vậy , ha ha ha]

[ Ô ô ô tuy rằng có điểm có lỗi với đại thần, nhưng bộ dáng Thẩm Mỹ Nhân trốn sau lưng đại thần thật sự rất đáng yêu a ]

[ Ta phát hiện kỳ thực đại thần đối với Thẩm Mỹ Nhân rất kiên nhẫn đó, cẩu trò chơi dốt cuộc giống người, xác thực là tuyệt mỹ tình cờ gặp gỡ không sai ~]

[ Người mới, xin hỏi nếu đại thần thật sự lợi hại, vì sao lại không làm đội trưởng? Chu An An rõ ràng hướng Thẩm Thanh Thành là hung thủ ]

[ Cảm ơn bạn, kỳ thật tôi là fan của đại thần trong nhiều năm, khi trò chơi phát sóng trực tiếp không biết bằng cách nào xuất hiện, tôi liền là fan của đại thần, ở đây phải làm rõ ràng chút, đại thầm vốn rất tốt , tốt hơn bất kỳ người nào, ban đầu bên trong phó bản cũng sẽ giúp đỡ người chơi khác! Sau đó xảy ra một vài chuyện, ân, các người đều hiểu rõ. ]

[ Sau đó đại thần trong phó bản liền không quá nguyện ý ra tay giúp đỡ , thời điểm quan trọng sẽ cùng người khác trao đổi tin tức, nếu không thì một mình tìm hiểu ]

[ Một mình cái gì mà một mình, đại thần đã có Thẩm Mỹ Nhân! ]

[ Ta kỳ thực cảm thấy hai người họ chỉ là hợp tác bình thường thôi, nào như các ngươi nói, khoa trương như vậy? ]

[ Ha ha ha mọi người đều biết, chúng ta (*≧∀≦*) YY ]

[ A~ xuất hiện~ quỷ quái mang theo gương mặt tươi cười xuất hiện ~]

[ Cẩu trò chơi , ta gϊếŧ ngươi ! Không thấy hình ảnh đại thần ôm Thẩm Mỹ Nhân, ta hận! ]

[ Đại thần bởi vì phòng tối nên mới ôm Thẩm Mỹ Nhân, ta tới đây! ]

[ Tưởng tượng đến cảnh hai người ở trong căn phòng tối om ..... Hì hì hì ]

[ Nháy mắt cảm thấy không sợ hãi, phải, chính là tôi! ]

[ Mỹ Nhân như thế nào biết người chết là một hai mẹ con, tò mò Mỹ Nhân làm gì, cảm giác cậu ấy biết rất nhiều chuyện ]

[ Lại là Lục đại ca, lại chọc bả vai người ta, cậu, Mỹ Nhân tốt vậy~ ta bạn dưới tay Mỹ Nhân không uổng mà ]

Trước khi trở lại khu nhà, Lục Bích quay lại kiểm tra phòng bảo an lần nữa, máy theo dõi hoàn toàn đã hỏng, mở không được, máy tính thật ra không bị hư hại, đáng tiếc là mấy tập dữ liệu bên trong đều đã bị xóa, chỉ còn lại mấy tập tin tên "Tề Mỹ" nhưng nội dung bên trong thì lại trống trơn.

"Anh có thấy đoạn video do tiểu quỷ kia tạo ra không",Thẩm Thanh Thành nói trên đường về, "Bên trong giống như là cùng một người phụ nữ. "

Nam nhân trong đoạn video liên tục thay đổi thái độ, cùng người nữ lôi lôi kéo kéo, quan hệ bọn họ dĩ nhiên không đơn giản.

Lục Bích nói :"Bên trong có một người là Lưu Vương Ngọc."

"Huh?"

Lục Bích lại không nói thêm :"Cậu tại sao lại đoán Thi Quyên chết vì bị người gϊếŧ."

"Vậy anh phải nói cho tôi biết trước hung thủ là ai." Thẩm Thanh Thành đi phía trước quay đầu lại, nhìn thẳng mắt Lục Bích:"Thật ra anh không nói tôi cũng biết, là Bạch Ý đúng không?"

"Bây giờ suy đoán của chúng ta đều giống nhau",cậu cười rộ lên :"Anh nói cho tôi biết tại sao lại đoán Bạch Ý là hung thủ."

Cậu không biết phá án, nhưng việc đó không thể khiến anh không quan tâm đến vụ án.

Lục Bích không nói chuyện, hai người đi tới cửa tòa nhà, trong đại sảnh Chu An An thần sắc phức tạp nhìn hai người, mà chính xác là dừng trên người Thẩm Thanh Thành. Thẩm Thanh Thành : ???

"Bạch Ý đã chết , các người đi xem đi." Cô sắc mặt tái nhợt nói.

Thẩm Thanh Thành kinh ngạc :"Nhanh như vậy? Tôi ít nhất nghĩ sự tình phải đến tối mới phát sinh."

...

Editor có lời muốn nói :

Một chút cẩu lương thanh đạm trong phòng tối ~~