Mộ Song sắp lên bàn mổ nên cô nghỉ ở nhà, Lệ Hành thì không nghỉ, anh vẫn đi làm như bình thường.
Nghĩ đến chuyện mình sắp sinh con rồi còn ở cữ, khoảng thời gian ấy cô sẽ không thể ăn sung mặc sướиɠ, cho nên lần này coi như một lần thả cửa cuối cùng của cô.
Bình thương Lệ Hành quản Mộ Song rất nghiêm, cái này không được ăn, cái kia không được ăn… đến tận hôm nay cô mới có cơ hội đi hưởng thụ một mình.
Thế là Mộ Song xuống tầng mua một ly kem tươi, sau đó tay trái một hộp gà rán, tay phải một hộp đậu phụ thối, cô ưỡn bụng to đi nghênh ngang trên đường cái.
Đến đoạn rẽ, Mộ Song chợt nhìn thấy Lệ Hành, hơn nữa bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp.
Trái tim Mộ Song đập kịch liệt, cô lập tức nhớ tới lần đầu tiên của hai người, Lệ Hành gọi cô là “Bảo bối của anh”. Cô vốn dĩ không phải bảo bối của anh, nữ sinh kia mới đúng phải không?
Nội tâm Mộ Song tràn đầy thấp thỏm, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi. Thấy Lệ Hành sắp đi xa, cô suy nghĩ một lát rồi lặng yên đi theo, suy cho cùng cô vẫn bị lòng hiếu kỳ đánh bại.
Mộ Song nhìn hai người trai tài gái sắc vừa cười vừa nói đi bên cạnh nhau, trái tim cô giống như rơi xuống vực sâu không đáy.
Bỗng nhiên Mộ Song cảm thấy bụng mình đau thắt lại, đau đến nỗi toát mồ hôi. Cô vội dựa người vào tường, sau đó không còn sức lực mà đặt mông ngồi xuống đất.
“Đau quá… Đau quá…”
Mộ Song không biết mình đau nơi nào, cô chỉ thấy cả người đều đau.
Người đi đường thấy Mộ Song bụng to bỗng nhiên lại ngã ngồi trên mặt đất, bọn họ không biết nên tiến lên hay nên làm gì, nhỡ may gặp phải người ăn vạ thì phải làm sao?
Sắc mặt Mộ Song trắng bệch vì đau đớn, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng. Thấy có người tiến lại gần, cô vội vàng túm lấy tay áo người kia, “Giúp… giúp tôi… gọi 120… tôi sắp sinh…”
Dưới chân Mộ Song dần dần có máu chảy ra, người đi đường thấy vậy thì lập tức hô to, “Mọi người mau tới đây giúp tôi một tay, ở đây có thai phụ sắp sinh!”
Lệ Hành cũng nghe thấy, lại còn là thai phụ nên anh nghĩ mình nên qua xem một chút. Song Song nhà anh cũng sắp sinh, biết đâu có thể giúp được cái gì.
Lệ Hành quay sang nói với cô gái bên cạnh một tiếng, “Chanh Chanh, hình như bên kia xảy ra chuyện, anh qua đó xem thế nào.”
“Vâng, anh họ đi đi.”
Lệ Hành đi xuyên qua đám người, khi nhìn thấy thai phụ ngồi trên đất chính là Mộ Song thì anh sợ tới mức mất hồn. Lúc thấy dưới chân cô toàn là máu, một cảm xúc sợ hãi quét qua người anh.
“Song Song, Song Song… chúng ta lập tức đi bệnh viện… sẽ không sao, sẽ không sao đâu…”
“Lệ Hành… em đau quá…”
Hiện tại Mộ Song cũng không còn tâm tư nào khác, cô chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện để sinh con.
Lệ Hành không nhớ mình cùng Mộ Song lên xe cứu thương như thế nào, lúc tỉnh táo lại thì anh đã ở trong bệnh viện.
Lệ Hành đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, anh nhìn chằm chằm tên Mộ Song trên bảng điện tử, lúc này anh chỉ biết chắp hai tay trước ngực để thầm cầu nguyện cho hai mẹ con bình an.
Không biết qua bao nhiêu lâu, cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở, y tá đẩy Mộ Song ra ngoài.
Mộ Song hơi đuối sức nhưng tinh thần không tệ lắm, mà bên cạnh Mộ Song là một con khỉ con nho nhỏ.
Đúng vậy, mặt hồng hồng nhăn nhó giống hệt khỉ con, trên mặt còn dính lớp sáp màu trắng.
“Em có mệt không? Song Song, em chịu khổ rồi…”
Lệ Hành quan tâm nhìn Mộ Song.
Mộ Song nhìn thấy Lệ Hành, đầu óc cô lại nghĩ đến nữ sinh kia, cô hoảng loạn gật đầu, “Em khát nước…”
Nghe thấy Mộ Song trả lời mình, Lệ Hành mới buông xuống gánh nặng trong lòng, “Được, chúng ta về phòng trước rồi anh đi lấy nước cho em.”
Bố của Mộ Song chạy đến đây một lần, nhưng ông còn bận làm gì đó nên dặn dò vài câu rồi trở về.
Nhiễm Thục Hoa ở cổ trấn, ngày mai mới có thể đến đây.
Nhìn Lệ Hành bận bịu trong phòng, cô quay sang nhìn bé con, nhất thời không biết nói gì.
Ngày đầu tiên bé con sinh ra đời, Lệ Hành cảm giác mình không thể làm xong hết mọi chuyện. Anh phải học cách thay tã, học cách ôm con rồi dỗ con. Khỉ con nhà anh là một bé gái đáng yêu, nhưng tiếng khóc của con bé lại cực kỳ vang dội, anh nghĩ trẻ con cả tầng cùng khóc cũng không to bằng tiếng bé con nhà anh.
Bé con khóc một lúc lâu không nín, hộ lý đi tới nói có lẽ bé đói bụng, hộ lý vén áo bệnh nhân của Mộ Song lên kiểm tra, khi núʍ ѵú chảy ra sữa màu trắng thì hộ lý quay sang nói với Lệ Hành.
“Cậu ôm bé con đến chỗ mẹ, để bé tự bú sữa mẹ.”
Đúng là bản năng của trẻ con, khi vừa ngửi thấy mùi sữa mẹ là bé con nhắm hai mắt, tay nhỏ khẽ đung đưa, miệng thì há ra và ngậm lấy một bên vυ'.
Mộ Song nhìn bé con trong ngực mình thì thở dài một hơi. Thôi, không sao cả, sau khi ly hôn thì để con gái đi theo cô, dù gì con cũng do cô sinh.
Đồng thời Mộ Song cũng hiểu rõ thế nào là máu mủ tình thâm, huyết mạch tương liên.
Cô tin tưởng mình nhất định sẽ là một người mẹ tốt.
Bé con ăn no liền ngủ, Lệ Hành thấy con ngủ thì ôm cô bé đặt vào trong nôi, sau đó anh cầm cốc nước đưa cho Mộ Song, anh còn lấy ống hút cho cô dễ uống, “Song Song, uống nước nào.”
Mộ Song uống xong nước, cô hít sâu một hơi và nói: “Lệ Hành, sau khi em xuất viện thì chúng ta ly hôn nhé.”
Tay đang cầm cốc nước của Lệ Hành hơi run lên, sắc mặt anh cứng đờ.
“Song Song… Em đang nói gì vậy? Vừa mới sinh con xong, em đừng có nói linh tinh.”
“Em đã nhìn thấy nữ sinh mà anh thích. Nếu anh đã tìm lại được người ấy, vậy anh không cần phải để ý đến em, anh hãy đi tìm hạnh phúc của mình.”
“Nữ sinh nào cơ?”
“Chính là nữ sinh đi dạo phố cùng anh ở trung tâm thương mại.”
Lệ Hành thật sự không nghĩ tới Mộ Song nhìn thấy anh và em họ đi với nhau nên mới vỡ nước ối.
“Song Song, em hãy nghe anh kể một câu chuyện.”
Mộ Song không tin Lệ Hành có thể bịa ra được sóng gió gì, cô cũng không rõ Lệ Hành muốn kể chuyện gì.
Lệ Hành nói rõ thân phận của mình, anh kể sau khi bố mẹ qua đời thì anh phải sống ở cô nhi viện. Trùng hợp câu chuyện xưa kia lại diễn ra ở một cổ trấn có tên là Lê Hề. Khi anh bị đám trẻ trong cô nhi viện bắt nạt, có một cô bé đã cứu anh, anh còn từng hứa rằng cô bé là bông hoa hồng độc nhất vô nhị của anh, dù anh ở bất cứ đâu cũng sẽ trở về tìm cô.
Anh cho rằng mình sẽ ở cổ trấn thật lâu, nhưng không lâu sau đó thì cô bé bị bố đưa đi, còn anh thì được cô ruột ở nước ngoài tìm thấy và đưa về nuôi.
Anh vẫn luôn tìm cô, tìm cô từ rất lâu. Rốt cuộc cũng tìm thấy và được ở bên cạnh cô, đáng tiếc hoa hồng nhỏ lại không nhận ra anh.
Anh vẫn luôn nỗ lực để cô thích anh một lần nữa, nhưng kết quả lại không như anh mong đợi.
Lệ Hành kể xong câu chuyện của mình, bỗng nhiên ký ức bên trong Mộ Song cuồn cuộn trở về như thuỷ triều dâng.
Lệ Hành… anh tiểu Hành…
Những ký ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Giọng nói Mộ Song khàn khàn, đôi mắt cũng rưng rưng, “Cho nên anh vẫn luôn thích em? Anh không lừa em?”
Lệ Hành vội vàng lấy khăn giấy, anh nâng mặt cô rồi nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt.
“Thích, anh vẫn luôn thích em. Kể cả lần đầu tiên của chúng ta cũng là kế hoạch của anh.”
“Lần đầu tiên?”
“Ừm… Là hôm anh say rượu ở nhà bố em.” Mặt Lệ Hành đỏ bừng.
Mộ Song dở khóc dở cười, cô duỗi tay đánh lên ngực Lệ Hành.
“Lệ Hành, anh là đồ lừa đảo.”
“Ừm, anh là đồ lừa đảo, anh chỉ muốn lừa trái tim của em mà thôi.”
“Đáng ghét.”
“Anh đáng ghét, em đừng tức giận được không. Chanh Chanh là con gái của cô anh, con bé là em họ của anh. Nó nói muốn mua quà tặng em. Thôi chết rồi, anh quên mất Chanh Chanh còn đang…”
“Được rồi, anh đi gọi điện thoại báo cho em họ biết một tiếng đi.”
Lúc Chanh Chanh chạy đến đây vẫn luôn miệng nói xin lỗi Mộ Song, cô bé còn cầm theo sữa bột, tã giấy… lỉnh kỉnh đủ thứ.
Chuyện này do Mộ Song tự suy nghĩ nhiều, cô làm sao có thể trách Chanh Chanh.
Sau khi Mộ Song xuất viện, hai người đặt tên cho bé con là Mộ Ly.
Vì sao bé con lại lấy họ Mộ Song?
Lệ Hành nói bé con tuy là con hai người nhưng Mộ Song có công lao lớn nhất, cho nên con gái nên lấy theo họ của Mộ Song.
Rất lâu về sau, Mộ Song nằm trên giường hỏi Lệ Hành.
“Anh làm thế nào mà tìm được em?”
“Em không biết à? Anh là lập trình viên!”
“Lập trình viên thì sao?”
“Anh là lập trình viên cực kỳ lợi hại!”
“Sau đó thì sao?”
Lệ Hành không trả lời, anh cúi đầu hôn lên môi đỏ của Mộ Song rồi mới nói:
“Không có sau đó, đơn giản chỉ là … anh đã có âm mưu từ lâu.”
— HOÀN TRUYỆN —