Lệ Hành định ăn cơm chiều xong là về cô nhi viện, cuối cùng cơn mưa bất chợt lại ngăn cản quyết định trở về của Lệ Hành.
Lệ Hành ngồi trong phòng khách nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm sét ngoài trời liên miên mãi không dứt. Anh mím chặt môi, sau đó quyết định mượn cô Nhiễm cái ô để trở về, chứ ngủ lại qua đêm ở đây có vẻ không được hay cho lắm.
Nhiễm Thục Hoa đứng ở cửa phòng khách, cô nhíu mày nhìn ngoài trời, mưa to thế này thì cậu bé Lệ Hành về làm sao được? Đã thế trời còn tối om, trên đường xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.
“Cô Nhiễm, cô có thể cho cháu mượn ô không ạ? Cháu phải đi về.”
Trong lúc Nhiễm Thục Hoa đang suy tư thì Lệ Hành đã mở miệng.
“Tiểu Hành, cháu đừng về nữa, tối nay ngủ lại đây đi. Song Song sẽ ngủ với cô, cháu ngủ phòng Song Song.” Chắc chắn Nhiễm Thục Hoa sẽ không để Lệ Hành một mình trở về giữa trời mưa bão.
“Cô… cô Nhiễm, như vậy có vẻ không được tốt cho lắm?” Lệ Hành do dự nói.
Mộ Song đứng phía sau nghe được lời này, cô bé nhảy nhót tung tăng tới gần, giọng nói đầy hưng phấn: “Aaaaa!!! Tối nay anh tiểu Hành sẽ ngủ ở nhà chúng ta hả mẹ? Thích quá! Mẹ, con không muốn ngủ với mẹ, con muốn ngủ với anh tiểu Hành!”
Nhiễm Thục Hoa có chút bất đắc dĩ, cô ngồi xổm trước mặt Mộ Song, “Vì sao con không muốn ngủ cùng mẹ? Lại muốn ngủ cùng anh tiểu Hành?”
“Bởi vì hiếm khi anh tiểu Hành mới ngủ ở nhà chúng ta! Mẹ~~ Đi mà!!! Mẹ cho con ngủ với anh tiểu Hành đi~~~! Đâu phải lúc nào anh tiểu Hành cũng có thể ngủ ở đây. Mẹ, đi mà mẹ…” Mộ Song ôm cánh tay mẹ, cô bé nũng nịu lắc qua lắc lại.
“Rồi rồi rồi, vậy con phải hỏi xem anh tiểu Hành có đồng ý ngủ lại nhà chúng ta không và có đồng ý ngủ cùng con không.” Nhiễm Thục Hoa bị Mộ Song mè nheo đến đau cả đầu.
Mộ Song biết mẹ đã đồng ý, cô bé lập tức quay sang nhìn Lệ Hành, đôi mắt to tròn long lanh đầy mong đợi.
Lệ Hành làm sao có thể từ chối được Mộ Song, anh gật đầu đồng ý, “Được, tối nay anh sẽ ngủ cùng em.”
Mộ Song vui vẻ nhảy tưng tưng, “Vui quá, vui quá. Anh tiểu Hành phải kể chuyện cổ tích cho em nghe.”
“Được…”
Sau đó Nhiễm Thục Hoa đưa Mộ Song đi tắm, thay đồ cho cô bé thật thơm tho rồi mới ôm lên giường.
Lúc Lệ Hành rửa mặt đi ra ngoài, anh đã thấy Mộ Song thò đầu ra khỏi chăn, cặp mắt to tròn sáng rỡ như ánh trăng chiếc xuống đêm tối, đồng thời cũng chiếu sáng trái tim Lệ Hành.
Cuối cùng Mộ Song cũng đợi được Lệ Hành, cô bé lập tức nằm lui vào trong để nhường chỗ cho anh, “Anh tiểu Hành mau tới đây!”
Lệ Hành tươi cười bước lên giường, Nhiễm Thục Hoa tắm xong liền đẩy cửa xem hai đứa trẻ đã lên giường chưa, cô đi đến mép giường và dặn dò: “Song Song, không được đòi anh tiểu Hành kể chuyện muộn quá, nhớ đi ngủ sớm để ngày mai còn đi học, con phải ngoan đó.”
Mộ Song nhanh chóng gật đầu, “Mẹ yên tâm, Song Song sẽ nghe lời.”
Lệ Hành cũng phụ hoạ theo: “Cô Nhiễm yên tâm, cháu chỉ kể chuyện một lúc thôi, cô cũng ngủ đi ạ.”
Nhiễm Thục Hoa gật đầu, “Ừm, có khả năng ngày mai cô phải đến xưởng từ sớm, bữa sáng cô sẽ chuẩn bị sẵn sàng, tiểu Hành đưa Song Song đến nhà trẻ giúp cô nhé.”
Lệ Hành đương nhiên vui vẻ đồng ý, “Vâng, cô cứ yên tâm, cháu sẽ đưa Song Song đến trường an toàn.”
“Ừm, hai đứa ngủ ngoan.” Nhiễm Thục Hoa hôn chúc ngủ ngon Mộ Song rồi mới rời khỏi phòng.
Nhiễm Thục Hoa vừa đi, Mộ Song liền nhõng nhẽo ôm cổ Lệ Hành, “Anh tiểu Hành, anh mau kể chuyện cổ tích cho em nghe. Song Song thích nghe anh tiểu Hành kể chuyện.”
Lệ Hành suy nghĩ một lát, “Vậy hôm nay anh sẽ kể cho Song Song nghe chuyện về tiểu vương tử được không?”
“Được được, anh tiểu Hành mau kể, Song Song muốn nghe!”
Mộ Song nghe câu chuyện này có chỗ hiểu chỗ không, cô bé không hiểu vì sao tiểu vương tử phải rời khỏi vương quốc để đi du lịch vì một đoá hoa hồng, cô bé càng không hiểu tại sao sau khi nhìn thấy một vườn hồng rực rỡ, tiểu vương tử mới nhận ra đoá hồng ở vương quốc mình là độc nhất vô nhị. Cuối cùng tiểu vương tử quyết định trở về. Sao không chọn đại một bông hồng rồi ở lại nơi đó? Hoặc là đi du lịch khắp nơi không phải tốt hơn sao? Trong chuyến hành trình của mình, tiểu vương tử còn gặp được rất nhiều người thú vị nên cô bé cũng muốn đi du lịch…
Mộ Song bắt đầu mười vạn câu hỏi vì sao.
Lệ Hành suy nghĩ một lát rồi nói ra ý nghĩ của bản thân mình, “Tuy tiểu vương tử được ngắm nhìn rất nhiều hoa hồng, nhưng chúng lại không phải là bông hoa mà cậu yêu thích. Tiểu vương tử đi qua nhiều nơi, vì quá mức nhớ hoa hồng của mình nên mới lựa chọn trở về.”
“À… là vậy sao? Song Song không hiểu, Song Song vẫn thích một vườn hồng rực rỡ hơn! Càng nhiều nhìn càng đẹp!” Mộ Song ngây thơ nói.
Lệ Hành cười cười, “Vậy bên ngoài có nhiều nam sinh như vậy, Song Song đều thích hết? Hay chỉ thích mỗi anh tiểu Hành?”
Khuôn mặt Mộ Song lại bắt đầu nhăn nhó, cô bé chu miệng, không hiểu vì sao Lệ Hành lại hỏi như vậy, “Anh tiểu Hành đang hỏi vấn đề gì vậy? Chắc chắn Song Song chỉ thích anh tiểu Hành! Song Song không thích những nam sinh khác!”
Lệ Hành vui vẻ ôm Mộ Song, anh để đầu cô bé dựa vào ngực mình, “Cho nên tiểu vương tử cũng như vậy, cậu chỉ thích đoá hoa của mình. Ở trong lòng cậu thì hoa hồng ở vương quốc là độc nhất vô nhị, không thứ gì có thể thay thế. Tựa như anh đối với Song Song vậy.”
Cuối cùng Mộ Song cũng hiểu được một chút, cô bé dụi đầu vào ngực Lệ Hành, “Anh tiểu Hành, nếu anh cũng đi du lịch ở nơi khác giống như tiểu vương tử, vậy anh nhớ phải trở về tìm Song Song! Bởi vì Song Song cũng là bông hồng nhỏ độc nhất vô nhị, anh không được đi tìm bông hoa khác! Anh có Song Song là được rồi.”
Lệ Hành thoải mái nở nụ cười, anh ôm Mộ Song càng chặt hơn, “Được! Dù anh đi đến bất cứ nơi đâu thì chắc chắn anh cũng về tìm Song Song. Bởi vì Song Song là hoa hồng nhỏ của anh, không ai có thể thay thế.”
Mộ Song vừa lòng “vâng” một tiếng, sau đó cô bé ngáp thật to, “Anh tiểu Hành ngủ ngon, Song Song buồn ngủ…”
“Ừm, hoa hồng nhỏ ngủ ngon…”