Có khả năng Mộ Song đã quên ký ức thời thơ ấu, nhưng Lệ Hành lại nhớ rõ rành mạch.
Năm Lệ Hành chín tuổi, bố mẹ đều qua đời vì bệnh hiểm nghèo, tiền trong nhà cạn kiệt cũng chỉ vì chạy chữa bệnh cho hai người.
Sau khi bố mẹ anh qua đời, không có thân thích nào nguyện ý nhận nuôi anh, bọn họ thậm chí còn ném anh vào cô nhi viện.
Mà cô nhi viện kia chính là cô nhi viện ở cổ trấn Lê Hề.
Đây là một cô nhi viện nhỏ, trong đây chỉ có hơn mười đứa trẻ, nghĩ thì có vẻ ít nhưng lại chia bè kéo cánh.
Một ngày nọ, Lệ Hành bị lôi đến bờ suối gần cô nhi viện, đám trẻ ở cô nhi viện vây xung quanh và đẩy anh ngã trên mặt đất.
Thằng nhóc đứng giữa có thân hình cao lớn nhất, vừa nhìn đã biết là kẻ cầm đầu. Mỗi bên cậu ta còn có bốn đứa trẻ, sàn sàn tầm tám chín tuổi. Thằng nhóc đi đôi giày bata nhổ một bãi nước bọt xuống đất và cười đểu: “Này người mới đến, mày có hiểu quy tắc ở đây không? Chỉ cần mày gọi một tiếng “anh Cường”, bọn tao sẽ tha cho mày. Đừng tưởng mày đến từ thành phố H là ghê gớm, cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi nên mới bị ném vào đây như bọn tao mà thôi, có gì tốt đẹp hơn bọn tao đâu!”
Mông Lệ Hành đã chạm đất, anh vẫn cúi đầu không hé răng, tuy nhiên ánh mắt lại càng trở nên lạnh lùng.
Thằng nhóc đứng ở giữa lộ vẻ hung dữ, nó giữ cằm Lệ Hành, bắt anh phải ngẩng đầu lên.
“Mày vẫn không chịu gọi phải không? Tao không tin hôm nay không trị được mày!”
Khi thằng nhóc đứng giữa nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Lệ Hành, trong lòng nói hơi run lên, suýt chút nữa nó đã buông tay ra, may mắn kịp lấy lại tinh thần. Nó siết chặt cằm Lệ Hành, làn da trắng trẻo của Lệ Hành hiện lên những vết đỏ ửng.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Mày có tin tao móc hai mắt mày ra không!” Thằng nhóc cầm đầu nói lời tàn nhẫn, thằng nhóc đi giày bata a dua nịnh nọt, “Anh Cường, hay là chúng ta đánh nó một trận? Đánh vài lần là khác biết đường ngoan, không cần anh phải ra tay, chẳng may lại làm bẩn tay anh!”
Người siết cằm Lệ Hành chính là người được gọi là “anh Cường”.
A Cường xoay cổ chân và đạp lên ngực Lệ Hành, “Chúng mày đánh nó cho anh!”
Bọn đàn em vừa nhận được lệnh, lập tức xông vào tay đánh chân đá.
Lệ Hành biết một mình không thể chống lại bọn chúng, đây không khác gì lấy trứng chọi đá. Anh chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn và bảo vệ phần đầu của chính mình. Tương lai còn dài, anh sẽ trả đủ tất cả nhục nhã ngày hôm nay.
Tám người vây quanh Lệ Hành, bọn chúng đánh vô cùng vui vẻ.
Bỗng nhiên lúc này xuất hiện một giọng nói non nớt mềm mại, “Mấy anh thật là quá đáng. Tám người đánh một người! Nhiều bắt nạt ít mà không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!”
Lệ Hành nhìn xuyên qua khe hở của các ngón tay, anh nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đang đứng cách đó không xa — đó là một cô bé mặc váy hồng nhạt, mái tóc dài óng ả giống như búp bê Tây Dương, cô bé vươn cánh tay như ngó sen chỉ vào đám nhóc đang đánh anh. Nhưng trên chiếc váy của cô bé lại dính không ít vết bẩn, nhìn hơi lem nhem bẩn thỉu.
A Cường đang đứng xem vui vẻ, đột nhiên lại xuất hiện một con nhóc phá hỏng nhã hứng của nó.
“Đi chỗ khác chơi, chỗ này không phải chỗ cho trẻ con. Đây là chuyện của người lớn, mày đừng có xen vào, nếu không bọn anh sẽ cho mày ăn đòn!”
Cô bé nghe vậy thì giật mình nói: “Cái gì cơ?!!! Các anh dám đánh cả con gái! Xấu hổ chưa kìa! Các anh có phải là con trai không hả? À… em biết rồi, mấy anh đều là con gái cho nên mới có thể đánh con gái!”
A Cường nhất thời nghẹn lời. Con mẹ nhà nó nữa, con nhóc này từ đâu chui ra vậy?
“Ê!!! Con nhóc kia, cút ra chỗ khác! Ông đây là con trai đàng hoàng! Mày có muốn nhìn thử không?”
“Anh là con gái! Con trai sẽ không bao giờ đánh con gái! Càng không cùng nhau đi bắt nạt một người! Em biết mấy anh đều là người ở cô nhi viện! Em sẽ đi mách các cô ở viện, nói bọn anh bắt nạt người. Các cô sẽ không cho bọn anh ăn cơm!”
Cô bé nắm được điểm yếu của bọn A Cường, bọn chúng từ nhỏ đã thành cô nhi nên cực kỳ sợ không được ăn cơm. Mà viện trưởng cô nhi viện nếu biết được bọn chúng lén lút bắt nạt người khác thì chắc chắn bọn chúng sẽ bị phạt.
Bình thường khi bắt nạt Lệ Hành mà không có ai nhìn thấy, Lệ Hành bị đánh cũng phải nói dối là bị ngã cho qua chuyện. Bây giờ bị người khác nhìn thấy, bọn chúng không thể mạo hiểm. Dù gì cô nhi viện cũng là nơi cuối cùng chịu che chở bọn chúng.
“Hừ! A Huy, dừng tay! Chúng ta về.” Tuy A Cường kêu bọn nhóc dừng tay, nhưng cậu ta vẫn đi đến bên cạnh Lệ Hành và đạp mấy phát lên người anh để phát tiết, sau đó mới dẫn theo đám đàn em rời khỏi đây.
Trước khi Lệ Hành ngất đi, hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy chính là cô bé mặc váy hồng chạy vội vã về phía anh.
“Anh trai nhỏ… anh trai nhỏ… anh không sao chứ?”
“Không…” Lệ Hành định an ủi cô bé rằng mình không sao, nhưng anh còn chưa nói xong thì trước mắt đã tối sầm.