editor: Moe
Cú ngã của Lệ Hành khiến Mộ Song không kịp trở tay.
Mộ Song ngây người nhìn Lệ Hành, mặt hai người cách nhau rất gần, chỉ khoảng một đốt ngón tay, nếu một trong hai người nhẹ nhàng rướn về trước một chút là chóp mũi chạm chóp mũi, môi dán môi.
Gương mặt Lệ Hành đỏ bừng vì say rượu, trông vừa gợi cảm vừa nam tính khiến Mộ Song phải nhìn đắm đuối. Ngay cả hơi thở của anh cũng mang theo hương rượu nồng đậm, hơi thở này làm Mộ Song có cảm giác mình cũng đang say, trái tim nhỏ bé cũng không kìm được mà đập thình thịch.
Mộ Song chớp chớp mắt, đôi mắt màu hổ phách của Lệ Hành cũng chớp chớp theo, rõ ràng anh đã uống say nhưng con ngươi vẫn trong vắt sáng ngời, lời nói thâm tình vừa nãy đâm sâu vào trái tim Mộ Song, nó giống như con sâu nhỏ bò vào đáy lòng rồi chậm rãi leo lên trái tim cô.
Mộ Song ngây người trong vài giây mới phát hiện tư thế của hai người quá mức mờ ám, cô bèn đẩy đẩy vai anh, “Lệ Hành, anh… anh dậy đi…”
Dường như Lệ Hành nghe không hiểu, anh nở nụ cười tươi tắn với Mộ Song, giọng điệu thì ngập tràn men say, “Không… Anh không dậy… anh bắt được em rồi!”
Lần này thì Mộ Song khẳng định trăm phần trăm là Lệ Hành uống say, cô định tránh thoát khỏi người Lệ Hành, nhưng càng tránh thì Lệ Hành lại càng ép chặt người cô. Trong phòng bật điều hoà, khoảng cách giữa hai người là hai lớp quần áo, thậm chí Mộ Song có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của Lệ Hành.
Mặt Mộ Song nóng bừng, giọng điệu thì nôn nóng ngại ngùng.
“Lệ Hành… Anh mau đứng dậy đi. Anh nhìn rõ xem em là ai?! Mau mau tỉnh lại!”
Lệ Hành cười thành tiếng, anh cúi đầu cọ cánh môi lên gương mặt người con gái.
Mộ Song bỗng chốc sợ tới mức không dám động đậy, vừa nãy… vừa nãy môi Lệ Hành thơm lên má cô????
Trái tim Mộ Song nổ “bùm”, cô xấu hổ đến nỗi quay đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Lệ Hành.
“Anh biết em là ai…” Giọng nói của Lệ Hành vang bên tai Mộ Song, hơi thở nóng bỏng nam tính khiến cả người cô run rẩy.
“Anh không biết…” Mộ Song nhỏ giọng trả lời.
Lệ Hành nâng cằm Mộ Song, anh cười cực mê người, “Anh biết, anh biết mà… em là tâm can bảo bối của anh…”
Ngay sau đó Mộ Song cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc cũng trở nên hỗn độn.
Lệ Hành hôn cô, nụ hôn này mang theo chiếm hữu cực mạnh, lưỡi anh xâm chiếm khoang miệng cô, mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cô không chịu buông. Môi lưỡi ấm nóng không ngừng dây dưa, hoà trộn nước bọt ngọt ngào, lúc thì mυ'ŧ vào lúc lại nghịch ngợm khẽ cắn phấn lưỡi người dưới thân.
Mộ Song không có bất cứ kinh nghiệm gì nên hoàn toàn không thể chống đỡ. Dưới sự tấn công của Lệ Hành, cô nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, mặc người ta bắt nạt.
“Ư…” Mộ Song chỉ có thể phát ra tiếng kêu yếu đuối vô lực để bày tỏ sự kháng nghị với hành vi của Lệ Hành.
Trong lúc hôn Mộ Song, tay Lệ Hành bắt đầu xoa nắn bầu vυ' qua lớp quần áo, anh thong thả vuốt ve, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên bầu vυ', khi thì nhẹ nhàng khi lại dùng sức nhéo một cái.
Bây giờ Mộ Song mới biết thì ra lúc hôn môi cũng có thể khiến người ta ngạt chết.
Lệ Hành buông cánh môi sưng đỏ của Mộ Song.
Đầu óc Mộ Song vẫn còn chưa tỉnh táo, trong lúc cô đang cảm thấy may mắn mình không đến nỗi bị ngạt bởi một nụ hôn, bỗng dưng kɧoáı ©ảʍ trước ngực đã đánh úp tới giống như thuỷ triều dâng.
“A… Lệ, Lệ Hành… anh đang làm gì…”
Mộ Song phát hiện ra hai tay Lệ Hành đang xoa nắn bầu vυ' mình, thậm chí anh còn bắt đầu trêu đùa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lúc thì nhẹ nhàng vuốt ve, lúc thì lưu manh bóp nhéo. Dù cách lớp quần áo thì ngón tay anh cũng tìm được chỗ mẫn cảm của đầṳ ѵú, ngón tay hư hỏng vẽ vòng tròn xung quanh làm cả người Mộ Song mềm nhũn.
Giọng nói Lệ Hành khàn khàn, ngay cả tiếng hít thở cũng nặng nề.
“Anh đang làm gì hả? Đương nhiên là ‘làm’ em… Anh muốn em… trở thành của anh…”
“Bảo bối của anh…”