editor: MoeMộ Song dẫn Lệ Hành về nhà, cô vừa mở cửa đã thấy khói thuốc mù mịt, người nào không biết còn tưởng có người đang tu tiên trong phòng.
Mộ Song xua tay gạt khói thuốc trước mặt mình, cô chán ghét bịt mũi lại. Nghĩ tới Lệ Hành đang phía sau là cô lại cảm thấy xấu hổ, cũng may cô không dẫn Lệ Hành về nhà mình trước, nếu để Lệ Hành nhìn thấy gia cảnh nhà cô và tình huống bố cô như này, liệu anh còn đồng ý đi đăng ký kết hôn với cô không?
Mộ Song quay đầu nở nụ cười bất đắc dĩ với Lệ Hành, cô lấy cho anh đôi dép lê rồi cúi người đổi giày, sau đó hai người cùng tiến vào phòng khách, “Bố, con về rồi.”
“Mày vẫn còn biết đường về cơ à? Mau cút lại đây cho tao.” Giọng điệu Mộ Bằng Đào tràn đầy tức giận.
Mộ Song thở dài một hơi, cô gật đầu với Lệ Hành rồi đi vào phòng khách, sau đó chỉ xuống ghế sô pha, “Anh ngồi đây đi, em vào trong lấy ly nước.”
“Không cần, anh không khát.”
Mộ Song thầm nghĩ trước mắt phải giải quyết chuyện của ba cô cho xong, sau vài giây suy nghĩ thì cô liền ngồi xuống bên cạnh Lệ Hành.
Sắc mặt Mộ Bằng Đào hơi thay đổi khi nhìn thấy Lệ Hành, ông hút một hơi thuốc lá rồi dùng tay dập tắt điếu thuốc, giọng điệu hơi khó chịu: “Mộ Song, cậu ta là ai?”
“Bố, anh ấy là Lệ Hành, là….” Mộ Song suy nghĩ mình nên gọi Lệ Hành như nào cho đúng, hai tay đang đặt trên đùi hơi nắm lại, cuối cùng cô lấy hết dũng khí và nhanh chóng nói, “Anh ấy là chồng con. Hôm nay bọn con vừa đi đăng ký kết hôn. Để con lấy cho bố xem giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của bọn con.”
Mộ Song lấy sổ hồng trong túi xách ra ngoài rồi đưa tới trước mặt Mộ Bằng Đào.
Mộ Bằng Đào vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, chuyện này giống như một trái bom rơi xuống đầu ông, khiến ông kinh ngạc mở miệng, “Mày, mày vừa nói cái gì?”
Nghe thấy lời nói của Mộ Song, trái tim Lệ Hành lập tức run rẩy, cô vừa gọi anh là ch…chồng… chỉ vậy thôi mà Lệ Hành cũng phải xấu hổ cúi đầu.
Mộ Song liếc mắt nhìn Lệ Hành, cô đoán anh không hài lòng với cách gọi này của cô… vì anh cúi đầu rất thấp, thôi tí nữa giải thích cho Lệ Hành hiểu vậy!
“Là chuyện mà bố vừa nghe thấy… Chuyện này đúng là bất ngờ vì con không nói trước với mọi người. Nhưng dù gì con và Lệ Hành cũng đã đăng ký kết hôn, chuyện đã không thể thay đổi được. Cho nên…”
Mộ Song còn chưa nói xong, Lệ Hành đã cầm túi quà đặt lên bàn, nào là các loại thực phẩm chức năng rồi đồ bổ dưỡng… tất cả được bầy đầy một bàn.
Sau đó Lệ Hành lấy ba cái hộp nhung màu đỏ từ trong túi giấy và đặt trước mặt Mộ Bằng Đào.
Mộ Bằng Đào vốn chưa lấy lại được tinh thần, hiện tại càng ngây người không kịp phản ứng, hành động này của Lệ Hành còn dũng mãnh nhanh chóng hơn hổ.
“Bố?” Mộ Song đợi hồi lâu cũng không thấy bố nói gì, cô cho rằng bố tức giận đến nỗi không muốn nói chuyện với mình, vì thế cô đành mở miệng gọi một tiếng.
“Ừ, hả…” Mộ Bằng Đào lấy lại tinh thần, ông định làm một hơi thuốc lá nhưng lúc này mới phát hiện ra điếu thuốc trên tay đã bị mình dập tắt. Mộ Bằng Đào thả tay xuống, ông vuốt vuốt vạt áo sơ mi đã hơi nhăn của mình, mặt mày nghiêm túc nói:
“Chuyện hai đứa là như thế nào? Mộ Song, mày kể rõ từ đầu cho bố!”
Con ngươi đen bóng của Mộ Song khẽ chuyển động, “Bố, Lệ Hành là đối tượng mà lần trước con đi xem mắt, chính dì Vương là người giới thiệu cho con. Sau lần xem mắt ấy, bọn con đều có ấn tượng rất tốt về đối phương. Hơn nữa hôm nay là ngày lành tháng tốt, cho nên hai đứa con mới đi đăng ký kết hôn. Bố, nếu bố không tin thì có thể gọi điện hỏi dì Vương.”
Vẻ mặt Mộ Bằng Đào tràn đầy vẻ không tin, ông nhìn Lệ Hành vài lần, tuy rằng người này giống hệt cái hũ nút, từ lúc vào cửa vẫn chưa nói một câu nhưng dáng vẻ lại khôi ngô đàng hoàng.
Mộ Bằng Đào đứng dậy, xoay người đi ra ban công gọi điện thoại.
Nhân lúc Mộ Bằng Đào không có ở đây, Mộ Song vỗ bả vai Lệ Hành rồi cẩn thận hỏi, “Anh… anh không tức giận chứ?”
Lệ Hành khó hiểu hỏi lại, “Tức giận cái gì?”
Mộ Song nghe vậy thì cười ha ha nói: “Không có gì, không có gì, không tức giận là được rồi.”
Mộ Bằng Đào gọi điện thoại chưa đến hai phút, Mộ Song và Lệ Hành chưa nói được mấy câu thì ông đã quay trở lại.
Mộ Bằng Đào ngồi xuống ghế, ông nhìn Lệ Hành thật lâu.
“Lệ Hành đúng không?”
“Cậu làm việc ở đâu? Bố mẹ làm gì? Đã mua nhà chưa?”
Trong lòng Mộ Bằng Đào hơi bực bội, đáng lẽ chuyện này phải hỏi rõ ràng trước khi kết hôn, nhưng hiện tại hai người đều đã lãnh giấy chứng nhận, giờ mới hỏi thì có vẻ hơi dư thừa. Tuy nhiên ông là bố nên không thể không hỏi.
Lệ Hành bắt đầu thành thật trả lời, “Con đang làm lập trình viên ở công ty Internet Tấn Thiệp, bố mẹ con đều đã mất từ khi con còn nhỏ, hiện tại con vẫn chưa mua nhà, con đang thuê một căn hộ 50m² với hai phòng ngủ ở đường Hoà An.”
“Ừm, thế cậu có anh chị em hoặc họ hàng thân thích nào không?”
“Con còn một cô ruột, ngoài ra không còn người thân nào khác.”
“Vậy cậu có định mua nhà không?”
“Nếu đã kết hôn thì chắc chắn con sẽ mua nhà.”
Mộ Song cảm thấy bố mình càng hỏi càng đi xa, nếu lại hỏi nữa thì có khi nào sẽ là bao giờ hai người định có con! Vì thế cô lập tức xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.
“Bố! Bây giờ giá nhà thành phố H đắt đỏ như vậy, chuyện mua nhà cứ chờ thêm hai năm nữa rồi tính!”
Mộ Bằng Đào trừng mắt nhìn cô con gái vô dụng của mình, sau đó ông thở dài nói một câu.
“Lệ Hành, hôm nay ở lại đây ăn cơm, hai chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn!”
“Bố!” Mộ Song không muốn Lệ Hành ăn cơm nhà mình, nói nhiều thành sai nhiều!
“Mộ Song!” Mộ Bằng Đào lạnh lùng quát, “Bảo mày ở nhà ăn cơm thì ở nhà ăn cơm! Chuyện kết hôn còn dám lừa bố?! Mày lớn rồi nên không coi ai ra gì phải không?! Là ai nuôi mày lớn đến chừng này? Trong mắt mày còn người bố này không?!”
Mộ Song không biết phải nói gì, cô mở miệng định nói nhưng rồi lại ngậm chặt.
Lệ Hành ở bên cạnh nhanh chóng nói, “Bố, hai người bọn con sẽ ở lại ăn cơm tối. Con cũng muốn nói chuyện với bố.”
Mộ Song kinh ngạc nhìn về phía Lệ Hành.
Một câu bố, hai câu bố… người này gọi bố ngọt xớt!