Buổi sáng mùa đông, có một lớp sương se lạnh, sương muối mỏng manh treo trên cây sồi bên đường, Đoạn Ký Hành chạy từng bước nhỏ, thở ra khói trắng xóa như sương núi chập chờn.
Khi Đoạn Ký Hành lên tầng, hắn nhìn thấy một bà mẹ đang vừa cầm giỏ đồ ăn vừa nói chuyện cùng người quản lý tòa nhà. Bà khiếu nại về quy định của tòa nhà không chặt chẽ, mấy hôm trước không biết chó nhà ai chạy đến cửa nhà họ đi vệ sinh, làm bọn họ khi ra ngoài không cẩn thận đạp trúng.
Đoạn Ký Hành nhíu mày, vòng qua đi lên tầng. Vừa ngẩng đầu, hắn đã nhìn thấy Giang Nguyên dắt chó đúng đợi, không biết cậu mặc bao nhiêu lớp quần áo mà nhìn mập lên không ít. Nhưng khuôn mặt cậu khá nhỏ, nhìn từ xa như biểu tượng chim cánh cụt bụ bẫm trên QQ, lắc lư lắc lư đi lại khó khăn. Trên đỉnh đầu cậu đội một cái mũ nhung đỏ nhỏ nhắn, khăn quàng cổ bọc kỹ mấy vòng chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, khi cười lông mày rậm, môi hồng răng trắng, ngọt đến nao lòng. Ngay cả Tiểu Bánh cũng có một cái khăn đỏ quấn trên cổ, ngẩng đầu nhìn giống như rất vui.
Hôm nay Giang Nham Tịch ở nhà, bà liên tục hỏi về nguyện vọng thi đại học của hắn nhưng Đoạn Ký Hành không trả lời. Đây chính là vấn đề lớn nhất của hắn với gia đình, hắn giống như bị dồn ép bắt đi trên con đường được vạch sẵn, mặc kệ thành tích ra sao, hắn đều phải vào quân đội.
Nhưng đây không phải ý muốn của hắn, hắn không muốn đi, vì bị mắng chửi, đánh đập nhiều lần nên hắn oán hận bộ quân phục trên người Đoạn Tiến Diên nên hắn kháng cự con đường định sẵn này.
Vì vậy mà quan hệ của hắn với gia đình lúc này như nước với lửa.
"Tiểu Bánh không thể đi cùng được."
"Vì sao?"
"Tiểu Bánh không thể vào rạp chiếu phim được."
Giang Nguyên rũ mắt: "Nó cũng muốn đi."
Đoạn Ký Hành lập tức đổi chủ đề: "Em bôi kem dưỡng ẩm tay chưa?"
Giang Nguyên chột dạ nhìn hắn, găng tay thật sự rất ấm, cậu không muốn cởi ra, "Thoa... Một chút chút."
Trước đây không quen nhau có thể mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua cho cậu nhưng bàn tay đối với việc đánh đàn vô cùng quan trọng.
Đoạn Ký Hành đẩy cậu vào phòng, tháo đôi găng tay lông thú của cậu xuống, lấy một ít kem dưỡng ẩm bắt đầu xoa đều, xoa dần từ lòng bàn tay lên đến ngón tay, xoa qua xoa lại, vừa chăm chú vừa ôn nhu.
Hai người dán lại rất gần, trán Đoạn Ký Hành thậm chí còn chạm vào mấy sợi tóc của cậu, giống như hai người đang ôm nhau.
Giang Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, con ngươi đen láy như quả nho ngâm trong nước xuân, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp đan xen. Giang Nguyên dẫn trước hôn lên môi hắn, Đoạn Ký Hành lập tức ngậm lấy hai cánh môi đỏ mọng mềm mại, duỗi lưỡi tiến dần từ hàm răng đến lưỡi cậu, đầu lưỡi hai người quấn quýt, phát ra tiếng nước nhỏ.
Đoạn Ký Hành thả bàn tay cậu xuống, nhẹ nhàng nâng gáy cậu, ôm chặt vào lòng, ôn nhu tiếp tục nụ hôn triền miên. Giang Nham Tịch đang lau sàn phòng khách, cả căn phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở hổn hển hỗn loạn. Giang Nguyên bị hôn cả người đều nóng lên, trên cổ đầy mồ hôi, Đoạn Ký Hành hôn cậu, đầu lưỡi lướt qua làn da nóng bỏng đầy mồ hôi, có một loại thân mật say mê.
Sau khi bôi xong kem dưỡng, Giang Nguyên lập tức tung tăng chạy ra cửa.
Từ Kiệt đã đứng sẵn dưới lầu, hắn cầm trên tay một cái ván trượt cười toe toét đứng bên ngoài, cà lơ phất phơ giương cầm nhìn cậu, “Ồ, thiên tài nhỏ đi đâu vậy?”
Từ Kiệt là hàng xóm của nhà họ Giang từ lâu rồi, tuổi tác xấp xỉ Giang Nguyên, từ nhỏ cậu đã muốn chơi cùng bọn họ, luôn luôn vui vẻ nhảy nhót theo sau nhưng cậu vẫn thường bị mắng, một lần nghiêm trọng nhất là Giang Nguyên bị bọn họ lừa nhảy vào ao hái hoa súng, suýt chút nữa thì chết đuối.
Giang Nguyên lui về sau mấy bước, né tránh, “Ra ngoài chơi.”
“Đi đâu chơi cơ?”
Giang Nguyên hai tay về phía sau, cúi đầu không nói.
Từ Kiệt tiến gần tới một bước, nhìn chằm chằm mắt cậu, “Này, có muốn đi trượt ván cùng tôi không?”
"Không đi."
“Ôi chao, sao vậy? Có bạn mới rồi nên không muốn chơi với người bạn cũ này sao?”
Giang Nguyên vẫn không chịu ngẩng đầu lên, chỉ phủ nhận, “Không phải.”
“Không phải thì cùng tôi đi chơi ván trượt thôi! Chơi rất vui, tôi dạy cậu chơi được không?”
Hắn hiểu lầm ý Giang Nguyên, không phải - cậu không phải là bạn của tôi.
“Tôi hiểu rồi. Thiên tài nhỏ không muốn cùng chơi với bọn tôi nữa? Nhận được nhiều giải thưởng nên khinh thường đám thường dân bọn tôi.”
Giang Nguyên đỏ mặt, "Không có!"
Từ Kiệt vốn chỉ muốn đùa cậu một chút, thấy cậu tức giận, khuôn mặt trắng nõn giấu sau khăn quàng cổ, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ xinh mềm mại, vô cùng dễ thương. Giống như có một con quỷ mê hoặc tâm hồn hắn, khiến hắn giơ tay lên véo hai cái má đáng yêu trước mặt.