Đoạn Ký Hành đợi Giang Nham Tịch đi làm về cũng như ngủ bù xong, hắn mới nói với bà chuyện mình muốn ở lại đây mấy ngày. Hắn giống như từ khi sinh ra đã có rất nhiều bộ mặt khác nhau, ít nhất là khi hắn đưa ra lời thỉnh cầu, Giang Nham Tịch có thể nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt thiếu niên quật cường này, đôi môi mím chặt, giống như đang giãy giụa trước khó khăn, vô cùng vô tội.
Bà cũng giống như những trưởng bối khác, luôn luôn nghĩ đứa trẻ nào có thành tích tốt thì chắc chắn tính tình cũng tốt, bà cảm thấy Đoạn Ký Hành là một đứa trẻ ngoan. Sau khi biết hắn bị cha mình đánh thì càng cảm thấy thương tiếc, không khỏi cảm thán một câu.
Bà mới nghe Đoạn Ký Hành nói một chút đã lập tức đồng ý, thậm chí còn đem tình huống của hắn nói cho Lý Quảng, bà muốn giúp Đoạn Ký Hành. Cho dù Đoạn Ký Hành nói sau khi trưởng thành sẽ thoát khỏi gia đình đó thì bà vẫn không thể yên tâm được.
Ở nhà không tiện nên bà cùng Lý Quảng hẹn gặp nhau ở tiệm cà phê. Lý Quảng kích động đứng ngồi không yên, đây chính là biểu hiện của lão nam nhân độc thân ba mươi sáu tuổi lần đầu tiên "hẹn hò" với nữ thần trong mộng, ngay cả nói cũng trở nên lắp bắp, quên hết sạch những lời mình đã chuẩn bị từ trước. Cơ hồ không nghe lọt tình huống của Đoạn Ký Hành cũng như không đưa ra được phương pháp giải quyết nào.
Bởi vì Đoạn Ký Hành ở lại nên hắn trở thành người bạn gần gũi của Giang Nguyên, một chút cũng không tách ra, ban ngày thì là bạn bè chơi đùa cùng nhau, ban đêm thì là bạn tình. Hai người thường hay làm gì đó khi Giang Nham Tịch và Tiểu Bánh không có mặt.
Tiểu Bánh thông minh hơn Đoạn Ký Hành nghĩ nhiều, nó vẫn luôn đề phòng Đoạn Ký Hành. Cụ thể là khi Đoạn Ký Hành ngủ dậy, vừa kéo cửa ra liền nhìn thấy nó dùng hai chân vất vả kéo khăn mặt tha đi, biểu tình chăm chú, nhẫn nhục giống như một người cố gắng gánh vác chuyện gia đình. Nó tha khăn mặt vào thùng rác rồi làm mặt lãnh khốc liếc Đoạn Ký Hành một cái xong chạy một mạch ra khỏi phòng lay tỉnh Giang Nguyên đang ngủ say. Nếu cậu vẫn tiếp tục ngủ, nó sẽ duỗi lưỡi ra liếʍ đến khi cậu tỉnh thì thôi.
Đoạn Ký Hành vô cùng ghét loại hành động này, mỗi lần như vậy hắn đều lôi cổ nó ném ra ngoài. Chuyện này xảy ra rất nhiều lần, cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực mặc kệ nó.
Giống như lời của Giang Nham Tịch, Tiểu Bánh làm bạn bên cạnh Giang Nguyên một thời gian rất dài. Giang Nguyên đi đâu cũng mang nó theo, cậu sợ phương tiện giao thông công cộng nên thường thường dắt theo chó nhỏ đi bộ. Đoạn Ký Hành cảm thấy cảnh tượng này luôn xảy ra, bất kể là sáng sớm hay hoàng hôn.
Nhưng bây giờ, Đoạn Ký Hành chính là người bạn mới của cậu, "bạn trai". Bọn họ cùng nhau đi, cùng nhau cười, cùng nhau chời đùa. Đoạn Ký Hành cùng cậu chơi trốn tìm, thậm chí còn đặt ra quy tắc, hắn tìm thấy cậu ở đâu sẽ hôn cậu ở đấy. Cho nên dù là đằng sau rèm cửa hay tủ quần áo nhỏ hẹp, đằng sau những cánh cửa phòng đều có thể nhìn thấy cảnh hai cậu trai cuồng si hôn nhau.
Lần này, Đoạn Ký Hành tìm thấy cậu trốn trong tủ quần áo, buồn cười hỏi: "Sao lại trốn ở đây?"
Giang Nguyên ôm đầu gối trốn sau đống quần áo, cậu giống như một đứa trẻ mới học nói khó khăn tổ chức ngôn ngữ, lúc nói chuyện luôn vô cùng nghiêm túc, tay chân khua lên, vừa có nề nếp vừa lanh lợi, ngốc nghếch, mắt cười cong cong, "Em thích ở nơi này ăn miệng anh... Cùng ăn lẩu."
Đoạn Ký Hành lại thật sự chui vào tủ quần áo, hai tay cẩn thận nâng má Giang Nguyên lên, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, rồi mới làm sâu nụ hôn. Hai tay nóng bỏng dò vào trong quần áo Giang Nguyên, vuốt ve da thịt mềm mại của cậu, khắp nơi châm lửa, giống như một cái bàn ủi. Tủ quần áo phong bế, tối tăm cùng chật chội khiến lòng người trở nên nóng nảy.
Váy lụa trắng của Giang Nham Tịch treo trong tủ phất qua gương mặt đỏ ửng động tình của Giang Nguyên, cậu bị hôn tới cả người run rẩy, cơ thể nóng lên, quần áo thấm đầy mồ hôi dính sát vào cơ thể. Đoạn Ký Hành hôn luôn rất cuồng bạo, hút môi Giang Nguyên sưng lên, không khí cũng dần nóng lên, làm cho tủ quần áo giống như bị thiêu cháy.
Thân thể của Giang Nguyên rất đẹp, eo nhỏ chân dài, da thịt non mềm, bị hôn tới quần áo xốc xếch, hô hấp hỗn loạn giống như một yêu tinh đang hấp thụ ánh trăng. Đoạn Ký Hành không dám lưu lại dấu vết trên người Giang Nguyên, hạ miệng ác nhất luôn là trên núʍ ѵú của Giang Nguyên. Dù sao thì Giang Nguyên cũng lớn rồi, không thể nào cởi sạch quần áo trước mặt mẹ được cho nên hắn luôn luôn chọn hai quả anh đào đáng thương kia để hạ miệng, liếʍ cắn khiến nó sưng lên.
Đoạn Ký Hành đặt ra quy tắc cho mình, không thể nhìn xuống vùng dưới bụng cậu nhưng có đôi khi thật sự hắn không thể nhịn được, tay cũng không nghe lời. Bàn tay nóng bỏng dọc theo eo nhỏ tiến vào quần ngủ, miệng hắn khô nóng, ngay cả hôn môi cũng không thể làm dịu đi sự khao khát cùng khô nóng đó.
Mông Giang Nguyên vừa trắng vừa vểnh, lại còn nhiều thịt, một bàn tay cũng không thể cầm hết. Đoạn Ký Hành giống như giải thèm mà không ngừng xoa nắn mông cậu, đêm qua hắn cứng đến phát đau, hỏa khí phát ra khiến cho trán hắn mọc một cái mụn.
Đầu lưỡi nóng bỏng liếʍ láp cổ Giang Nguyên, hắn kéo quần cậu xuống, lòng bàn tay lưu luyến vuốt ve đùi cậu. Giang Nguyên kẹp chặt chân, sắc mặt ửng hồng, hai cánh môi bị hôn tới sưng lên, khó chịu nói: "A Hành, A Hành, em muốn đi tiểu."
Đoạn Ký Hành kinh ngạc nhìn ngọc hành sưng đỏ, đây là lần đầu tiên Giang Nguyên cương trong tay hắn. Hắn vui mừng nắm lấy chồi non nho nhỏ kia, tuốt động lên xuống.
Bàn tay mang theo an ủi vuốt ve ngọc hành mẫn cảm của Giang Nguyên, cậu gắt gao cắn chặt môi, kɧoáı ©ảʍ xa lạ khiến cậu sợ hãi, hai chân giống như nhũn ra, "A... A, A Hành, thật kỳ quái, không muốn, không muốn!"
Hai chân Giang Nguyên căng chặt, eo cong lên, ý thức bị kɧoáı ©ảʍ xâm chiếm, giống như thủy triều lan ra toàn bộ cơ thể cậu. Cậu gắt gao nắm lấy cánh tay Đoạn Ký Hành, rồi đột nhiên hét lên một tiếng.
Cậu hút từng ngụm từng ngụm khí, kɧoáı ©ảʍ cùng xấu hổ cùng lúc đánh úp tới khiến nước mắt cậu chảy ra, hai mắt mở to dại ra nhìn trần nhà, tứ chi cơ hồ còn hơi co giật, môi bị cắn tới sưng lên, "Tiểu ra, Nguyên Nguyên tiểu ra rồi."
Năm mười tuổi tè dầm ra giường, cậu đã có chút lòng tự trọng, cảm thấy vô cùng mất mặt. Vậy mà hiện tại đã mười sáu tuổi rồi, cậu lại tè dầm trước mặt người mình thích nhất.
Đoạn Ký Hành ôm lấy cơ thể khóc tới run rẩy của Giang Nguyên, ôn tồn, say mê liếʍ hôn nốt ruồi nho nhỏ trên lông mày cậu. Hắn thích nốt ruồi này, tại vì da Giang Nguyên quá trắng khiến cho ngũ quan trở nên mờ nhạt nhưng nhờ có nốt ruồi này mà khuôn mặt cậu trở nên rực rỡ hơn, linh động chọc người yêu thương.
"Không phải tiểu ra, đây là do Nguyên Nguyên lớn rồi."
Hắn thành kính cúi người xuống, đầu lưỡi đảo qua linh khẩu, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại của nam hài liếʍ sạch sẽ.
Hắn cuồng loạn nghĩ, hắn muốn đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầu tiên của nam hài nuốt vào bụng.
Hết chương 8.