Động tác của Đoạn Ký Hành cứng đờ, miễn cưỡng ngừng lại, nâng nâng lông mày hỏi cậu, "Nó cũng liếʍ em như vậy?"
Giang Nguyên không hề cảm nhận được sự kỳ quái trong lời nói của hắn, "Đúng vậy." Cậu giơ tay lên ôm cổ Đoạn Ký Hành, ngây thơ hỏi hắn: "Tiểu Bánh thích em nên mới liếʍ em, A Hành anh cũng thích em đúng không?"
Đoạn Ký Hành đột nhiên cảm giác Giang Nguyên không hề ngốc chút nào mà còn rất thông minh, mới một giây trước Đoạn Ký Hành còn bị chọc giận, vậy mà một giây sau đã đình chiến. Hắn khoa trương nghĩ, quả nhiên chỉ cần một nụ hôn có thể hóa giải một quả bom hẹn giờ.
"Đúng vậy, nhưng không giống với loại yêu thích Tiểu Bánh dành cho em."
Câu nói đơn giản vô cùng nhưng đối với Giang Nguyên lại là một thử thách, cậu dùng một đoạn thời gian dài suy nghĩ về hàm ý bên trong cuối cùng chỉ có thể ngoẹo cổ hỏi hắn: "Không giống nhau sao?"
Đoạn Ký Hành gật gật đầu, "Đúng vậy, không giống nhau." Hắn nhẹ nhàng gạt gạt mấy sợi tóc dính trên trán Giang Nguyên, thấp giọng hỏi cậu: "Chúng ta trao đổi một chút được không?"
"Được a!" Bất cứ sự trao đổi nào giữa bạn bè đều khiến Giang Nguyên vui mừng, không quá một giây, cậu liền ảo não, "Nhưng em rất thích A Hành nha, tất cả đều cho A Hành!"
Nói xong liền làm, cậu dùng hai tay miêu tả mình thích Đoạn Ký Hành tới mức nào, cuối cùng lại khiến cho mấy sợi tóc tán loạn, cậu cười đến lộ ra mấy cái răng nhỏ trắng sáng, "Đều dành cho anh hết sao?"
Đoạn Ký Hành bị mê hoặc tới choáng váng, âm thầm điều chỉnh tâm trạng sửa lại cho cậu, "Nguyên Nguyên, chúng ta không phải cho nhau loại yêu thích này."
Giang Nguyên khó hiểu nhìn hắn, "Vậy là loại yêu thích nào?"
"Là loại có thể hôn môi, ngủ chung."
Giang Nguyên lập tức treo lên người hắn, ba ba ba, đôi môi ngọt mềm in lên mặt hắn mấy nụ hôn, đôi mắt đen long lanh, "Chúng ta bây giờ cũng có thể hôn hôn nha...!" Cậu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, giống như hài tử phạm lỗi, "Em đang bị bệnh, xin lỗi." Tay giơ lên cọ cọ mặt Đoạn Ký Hành, như muốn lau hết vi khuẩn mình để lại.
Đoạn Ký Hành bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia, cố gắng khắc chế đưa nó tới bên miệng, "Không sao Nguyên Nguyên". Hắn tiến tới bên tai Giang Nguyên, như dỗ trẻ em, "Anh muốn cùng bảo bối sinh bảo bảo."
Giang Nguyên trợn tròn hai mắt, cậu tựa hồ hiểu được những điều này, khuôn mặt đỏ chót, con ngươi loạn chuyển, ấp úng: "Nhưng em không thể sinh bảo bảo."
Đoạn Ký Hành sững sờ, chưa biết nên nói với cậu như thế nào thì cậu đã nói tiếp: "Mẹ nói, không có ai sinh ra đã biết làm mẹ, phải từ từ học, A Hành anh chờ em được không?"
Ý tứ trong lời nói của cậu với ý tứ trong lời nói của Giang Nham Tịch là khác nhau, Giang Nham Tịch là nói cách trở thành người mẹ tốt, mà ý của cậu là học cách sinh con. Giang Nguyên trịnh trọng đàm phán: "Em nhất định sẽ học được, em sẽ nỗ lực, A Hành anh trước tiên thích em được không?"
Đoạn Ký Hành sắp bị lời của cậu làm cho hôn mê, thật ngọt.
Rõ ràng anh muốn tình yêu của em, làm sao liền biến thành anh cho em tình yêu? Anh còn chưa đủ yêu em sao? Anh vừa mới học cách thích một người mà đã đem tất cả tình yêu tích góp mười bảy năm nay cho em rồi.
Hắn tách mở miệng Giang Nguyên, bên trong như ẩn dấu cả một hũ mật ngọt ngào, mời gọi hắn đến nếm thử. Hắn mạnh mẽ hôn Giang Nguyên, ở trong khoang miệng ngọt ngào không ngừng khuấy động, ý loạn tình mê ngậm lấy đầu lưỡi cậu, dẫn dắt nó tiến vào trong miệng mình, môi lưỡi quấn quýt, si mê.
Giang Nguyên lúc đầu còn bị hắn ép tới không thở nổi, mà bây giờ thì đã hoàn toàn mơ mơ hồ hồ bị tàn nhẫn hôn, nước bọt tràn ra làm cậu ho sặc sụa, cậu không thể không đẩy ra Đoạn Ký Hành, cật lực hô hấp, toàn bộ khuôn mặt trắng nõn đều đỏ lên.
Đoạn Ký Hành bị đẩy ra cũng không dừng lại, dọc theo cằm cậu một đường hôn xuống, đầu lưỡi đi dọc trên da thịt nóng bỏng, không ngừng mân mê liếʍ mυ'ŧ cần cổ của nam hài. Giang Nguyên không biết thế nào là thoải mái, cậu chỉ có thể ngửa mặt lên, vai co rúm lại, ôm lấy vòng eo rắn chắc của Đoạn Ký Hành, khó nhịn mà phát ra vài tiếng rêи ɾỉ yếu ớt: "A Hành..."
Đoạn Ký Hành nghe thấy thanh âm của cậu thì lập tức buông ra, hắn giữ trán cậu, đứt quãng hôn lên cái miệng sưng đỏ kia, không ngừng phả ra hơi thở nóng bỏng, giọng nói mang theo khàn khàn của tìиɧ ɖu͙© lúc này lại vô cùng ôn nhu, "Nếu là trao đổi tình yêu với nhau, thì anh sau này sẽ là bạn trai của Nguyên Nguyên."
"Bạn trai là có ý gì?"
Đoạn Ký Hành suy nghĩ một chút, mỉm cười, đuôi mắt câu lên, ôn nhu cuốn người khác vào ánh mắt của hắn, "Nguyên Nguyên không biết sao? Bạn trai chính là bằng hữu tốt nhất."
Giang Nguyên chớp chớp mắt hai lần, cậu giống như vừa được nhận được một niềm vui bất ngờ, khuôn mặt hồng hồng, quai hàm đều nhô ra, "Vâng, phải... Có thật không?" Nam hài cười đến hai mắt cong lên, mừng rỡ như một con chuột nhỏ rơi vào hũ gạo, "Vậy Nguyên Nguyên cũng là bạn trai của A Hành sao?"
"Đương nhiên, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị*."
*Độc nhất vô nhị: duy nhất, chỉ có một không có hai.
Giang Nguyên vui đến cả người đều đỏ lên, cậu như một tiểu hài tử khua tay múa chân, dán cơ thể trần trụi của mình lên ma sát vào người Đoạn Ký Hành, mà Đoạn Ký Hành lại giống như có một dòng điện chạy dọc cơ thể hắn đến đại não khiến hắn ngứa ngáy vô cùng.
Đoạn Ký Hành cúi đầu hôn cậu, từ mi tâm đến hai gò má, lại tới đôi môi, chậm chạp mà ôn nhu, không mang theo màu sắc tìиɧ ɖu͙© nào.
Hắn chỉ muốn hôn Giang Nguyên, mỗi thời mỗi khắc, không ngừng nghĩ tới.
Hắn đê tiện mà lừa gạt một tiểu ngốc nghếch yêu mình, lại có thể vì điều này mà vui đến mức trắng đêm không ngủ được.
"Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi này được không? Lén lút, không nói cho bất cứ ai." Hắn nói với Giang Nguyên.
Mà hai người bọn họ dù chỉ trốn trong phòng không làm bất cứ điều gì cũng có thể đem đến niềm vui vô hạn. Giang Nguyên thật đúng là có thiên phú bẩm sinh, chỉ vụиɠ ŧяộʍ hôn qua hai lần, cậu đã học được khóa ngồi trên đùi Đoạn Ký Hành, ôm lấy cổ hắn cùng hắn trán tựa trán hôn môi.
Ẩm ướt nóng rực, hô hấp dồn dập mà quấn quanh, bốn cánh môi xinh đẹp điên cuồng quấn lấy nhau, mang theo tiếng nước ám muội, khiến người ta phải đỏ mặt, cả người giống như bị thiêu đốt.
Giang Nguyên mỗi lần đều bị hôn đến vô cùng chật vật, hai mắt đỏ lên giống như một con thỏ nhỏ muốn khóc, miệng của cậu rất nhỏ, nhìn rất non mềm, Đoạn Ký Hành muốn khống chế lực đạo khi hôn, hắn không muốn làm cái miệng nhỏ kia sưng lên. Nhưng Đoạn Ký Hành hoàn toàn không khống chế được, mỗi lần đều hôn tới miệng Giang Nguyên sưng lên, tê dại. Hôn xong liền cuống cuồng rót nước đá, nhờ đó mà giảm sưng, không để cho Giang Nham Tịch phát hiện, Giang Nguyên cảm thấy chơi rất vui, cậu chưa từng lén lén lút lút trốn tránh mẹ làm bất kì điều gì, cậu tìm thấy niềm vui mới, khờ dại mà không ngừng chơi tiếp trò chơi này.
Đoạn Ký Hành rất thích phòng ngủ của Giang Nguyên, ấm áp, ngây thơ, chất phác, đóng rèm cửa sổ lại cả căn phòng sẽ tối đen như mực, tìиɧ ɖu͙© phun trào, hoặc giả chỉ cần nhận ra được Giang Nguyên đang dần thích ứng với hắn hôn môi hơn nữa còn đáp lại thì hắn đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
(cont)