Độc Sủng Xấu Phu

Chương 87: Cư nhiên mang thai

Bất kể là Tưởng Chấn hay Triệu Kim Ca, thời điểm từ bên trên thuyền đi xuống đứng ở trên đất, đều có loại cảm giác lơ mơ, chỉ cảm thấy mặt đất rất không bằng phẳng, thật giống như đang lắc lư.

Đây là di chứng nán lại lâu ở trên thuyền.

Nơi này bến thuyền rất lớn, nhưng cũng không lớn hơn bến thuyền ở huyện Hà Thành bao nhiêu, ngược lại phòng ốc nơi này cơ hồ tất cả đều lớn hơn phòng ở huyện Hà Thành, nhìn cũng rất khác nhau.

Bất quá hai bên khác nhau lớn nhất, phỏng chừng vẫn là ngôn ngữ.

Mười dặm bất đồng âm trăm dặm bất đồng chữ, tiếng địa phương Giang Nam cùng tiếng địa phương phương Bắc khác nhau lớn vô cùng, ít nhất thời điểm khuân vác tới tiếp lời, Triệu Kim Ca liền một câu đều nghe không hiểu.

Mà Tưởng Chấn nghe hiểu, người nơi này nói có chút tương tự với tiếng phổ thông ở hiện đại, chỉ cần nhân gia nói chậm chút, hắn vẫn có thể nghe hiểu.

Nhìn Tưởng Chấn cùng người kia giao lưu, Triệu Kim Ca không khỏi lại có chút xoắn xuýt… y gần nhất thật vất vả đem khẩu quyết phép nhân gì gì đó thuộc rành, tính đồ càng lúc càng nhanh, cũng nhận thức một chút chữ, nhưng bây giờ… y tựa hồ lại muốn học nói chuyện…

Y thật sự là khắp nơi không sánh được Tưởng Chấn…

Triệu Kim Ca tâm tình có chút thấp, nhưng sau khi Tưởng Chấn nắm chặt tay y, y liền phấn chấn lên, nắm chặt cái tay kia lại.

Tưởng Chấn thời điểm nắm tay Triệu Kim Ca cũng đã chuẩn bị sẽ bị Triệu Kim Ca rút lại, không nghĩ tới Triệu Kim Ca cư nhiên không có làm như vậy…

Nếu Triệu Kim Ca không có từ chối của mình, Tưởng Chấn cũng quang minh chánh đại nắm tay Triệu Kim Ca.

Người thời đại này, đều phi thường khắc chế, ít nhất sẽ không ai ở trên đường cái tay trong tay, thế cho nên hai người bọn họ đưa tới rất nhiều người chú ý.

Triệu Kim Ca hậu tri hậu giác phát hiện điều này, lúc này mới vội vội vã vã mà buông tay Tưởng Chấn ra, đồng thời cảm thấy mình có hơi bị váng đầu —— y gần nhất cũng không biết là chuyện gì xảy ra, luôn muốn kề cận Tưởng Chấn.

“Kim Ca, nói cho ngươi chuyện.” sau khi Tưởng Chấn mang theo Triệu Kim Ca đi dạo một vòng, đột nhiên nói.

Triệu Kim Ca không hiểu nhìn sang.

“Chờ chút ta muốn mua đồ ngươi một chút cũng không thể ngăn, như vậy sẽ khiến ta thật mất mặt, biết không?” Tưởng Chấn cười nhìn về phía Triệu Kim Ca.

Nương y cũng đã nói, đi bên ngoài phải cho nam nhân mặt mũi, bớt nói… Triệu Kim Ca ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Ngươi có muốn ăn gì không?” Tưởng Chấn lại hỏi.

Triệu Kim Ca ngửi được mùi bánh bao thịt, theo bản năng mà tránh khỏi cửa tiệm bánh bao bên cạnh, sau đó mím môi một cái nói: “Ta muốn ăn ngọt.” Y mấy ngày nay đặc biệt muốn ăn các loại đồ ngọt, bánh lúa mạch đường đỏ, bánh lúa mạch thật ngọt, bánh bột đậu… Tất cả đều muốn vô cùng.

Mà trên thuyền rất nhiều thứ đều không có, một chút đường còn lấy hết nấu ăn cho y, y rất muốn ăn nhưng cũng quá dằn vặt người… cho nên y cũng nhịn không nói với Tưởng Chấn.

Nghe Triệu Kim Ca nói muốn ăn đồ ngọt, Tưởng Chấn ngay lập tức liền mang y đến một tiệm bánh ngọt.

Này bánh ngọt điểm có gạo nếp làm một nắm, nhìn như cho vay nặng lãi, cũng có hạch đào bánh ngọt bánh đậu xanh cái gì, cũng không tinh xảo, mà nghe rất hương vị ngọt ngào.

Những thứ đồ này Tưởng Chấn Khi ở hiện đại ít nhiều gì đều hưởng qua, hắn lại không thích ăn ngọt, thấy được cũng không phản ứng, mà Triệu Kim Ca, những thứ đồ này bình thường lại cũng chưa từng ăn, nhìn chúng nó thèm ăn không thôi.

Tưởng Chấn nhìn thấy Triệu Kim Ca ở đó nuốt nước miếng, đột nhiên có chút đau lòng.

Trước hắn không có tiền, đều không để Triệu Kim Ca ăn qua vật gì tốt, cũng không biết Triệu Kim Ca nguyên lai thích ăn ngọt…

Thời điểm Tưởng Chấn không có tiền dùng tiền rất tiết kiệm, có tiền trái lại rất hào phóng, lập tức liền biểu thị nơi này hết thảy bánh ngọt, mỗi loại đều muốn một cân —— tiệm điểm tâm này tổng cộng có chín loại bánh ngọt, một cân cũng chỉ chín cân mà thôi.

Nói đến, nếu không phải lúc này không tủ lạnh để đồ sẽ hỏng, hắn thậm chí không ngại mua nhiều hơn nữa.

Triệu Kim Ca cảm thấy mua nhiều qua có chút muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới việc Tưởng Chấn nói qua phải cho Tưởng Chấn mặt mũi, đến cùng không mở miệng.

Bất quá, Tưởng Chấn nói như vậy kỳ thực chính là muốn mua đồ cho y đi?

Đem tất cả bánh ngọt xách ở trên tay, Triệu Kim Ca cao hứng liếc mắt nhìn Tưởng Chấn một cái.

Cắn răng, y lại thừa dịp người khác không chú ý, lấy đầu ngón tay ngoắc ngoắc đầu ngón tay Tưởng Chấn.

Tưởng Chấn nhất thời cảm thấy bánh ngọt này mua rất đáng giá.

Tưởng Chấn mấy ngày nay cùng Triệu Kim Ca ăn cơm nên đều không có ăn thịt, kỳ thực thật muốn mua nhiều chút thịt trở lại, nhưng nghĩ tới Triệu Kim Ca ăn không được, đến cùng vẫn nhịn.

Mà Triệu Kim Ca kéo lại Tưởng Chấn: “Chúng ta đi mua mấy con gà. Chỉ gà thôi, ta nghe mùi vị cũng không có chuyện gì.”

Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca lúc trở về, mang theo rất nhiều đồ ăn, còn mang vài con gà sống.

Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi đều không muốn đi ra ngoài, nằm úp sấp ở đầu thuyền nhìn thấy Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca trở về, liền nhìn thấy Triệu Kim Ca trong tay mang theo bánh ngọt, cũng không khỏi có chút đố kị.

“Nếu như cha nương ta không bán ta, nói không chừng ta cũng có thể gả cho nam nhân như thế.” Liễu Thiên Thiên không nhịn được nói.

“Ai nói không phải đâu.” Triệu Linh Hi cũng thở dài, nhà y là làm ăn, cũng coi như có ít tiền, y trước đây còn cùng tiểu ca ca cửa tiệm đối diện xem mắt… Nhưng cha nương y một lòng muốn đem y gả cho người đọc sách, cuối cùng thậm chí không tiếc làm cho y làm vợ kế cho một cử nhân chừng bốn mươi tuổi.

Nếu như y gả cho người mình thích kia, căn bản cũng không cần xa xứ gặp phải tai họa bất ngờ, y và người kia từ nhỏ tình cảm, người kia hẳn cũng sẽ đối với y rất tốt.

Triệu Linh Hi không khỏi có chút phiền muộn.

Đố kị Triệu Kim Ca, đương nhiên không chỉ hai người bọn họ, trước đó nữ nhân, song nhi thân phận cao, tính tình mãnh liệt hoặc bị hải tặc gϊếŧ hoặc sẽ tự sát, những người khác… Bọn họ không cảm thấy mình tốt hơn Triệu Kim Ca bao nhiêu, tự nhiên cũng không dám thật đến tranh đoạt.

Triệu Kim Ca vẫn luôn yêu thích đem thứ tốt lưu lại cuối cùng mới ăn, hoặc để đó từ từ ăn, mà lần này, y chẳng biết vì sao có chút không quản được miệng mình.

Sau khi mua bánh ngọt, trên đường y liền ăn hơn một cân, sau khi về trên thuyền, y càng thêm không nhịn được ăn một khối lại ăn một khối, không bao lâu, bánh ngọt cư nhiên ít đi một phần ba.

Đây là… Có tiền, liền không nhịn được muốn tốn tiền bậy bạ?

Triệu Kim Ca cảm thấy mình ăn thực sự có chút nhiều, rất không tiện, Tưởng Chấn trái lại không cảm thấy gì.

Triệu Kim Ca trước đây chưa từng ăn ngon, hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể ăn ngon hơn, ăn nhiều chút cũng bình thường, chính là thức ăn ngọt như bánh ngọt, ăn nhiều đến cùng cũng không tốt.

“Kim Ca, lâu lâu một lần còn được nhưng ngươi cũng đừng ăn mỗi ngày, bằng không mập lên thì làm sao bây giờ?” Tưởng Chấn sờ sờ bụng Triệu Kim Ca. Mập chút thì thôi nhưng ăn ngọt nhiều còn dễ bị bệnh tiểu đường…

Ở hiện đại bị bệnh tiểu đường tốt xấu có thể uống thuốc, nhưng ở cổ đại thì không ổn.

Triệu Kim Ca nghe thấy Tưởng Chấn nói, trong lòng cũng quýnh lên.

Đúng vậy, y làm sao liền quên mất chuyện mình sẽ mập đây? Nếu như y mập, Tưởng Chấn nói không chừng liền không thích y nữa!

Triệu Kim Ca biết đến Tưởng Chấn hẳn là rất yêu thích trên người mình bắp thịt, muốn không phải cũng sẽ không tổng đến mò của mình, mà như vậy ưu thế hắn đương nhiên phải giữ vững trụ, bằng không…

Tưởng Chấn nếu như không còn hứng thú với y thì làm sao bây giờ?

“Ngày mai ta và các ngươi cùng đi huấn luyện.” Triệu Kim Ca nói.

Tưởng Chấn gật gật đầu, nếu như Triệu Kim Ca kiên trì rèn luyện mà nói, như vậy thì tính ăn nhiều hơn cũng sẽ không sao.

Hai người nói như vậy, Tiểu Nhược liền đem thức bưng tới ăn cho bọn họ, bên trong chỉ có một con gà.

Lúc này gà cũng không đầy mỡ, Tưởng Chấn ăn gà mặc dù có ảnh hưởng tới Triệu Kim Ca nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí, Triệu Kim Ca còn có thể ăn một chút ức gà.

Bất quá y gần nhất khẩu vị nặng, chỉ ăn ức gà cảm thấy không ngon, cứ phải ức gà chấm vào trong nước cảu cá chua ngọt, mới có thể ăn ngon được.

Bất tri bất giác, Triệu Kim Ca liền ăn nhiều…

Y ngày mai nhất định phải dậy sớm một chút rèn luyện!

Không, tối hôm nay y liền phải luyện một chút, hít đất gì đó, không phải có thể luyện cho bụng nhỏ sao?

Buổi tối trước khi ngủ, Triệu Kim Ca nói bản thân muốn làm hít đất.

Tưởng Chấn rất tán thành: “Được, ta ngồi ở trên chân ngươi giúp ngươi đè lại, ngươi tới làm, chúng ta năm mươi năm mươi mà làm, trước tiên làm hai trăm cái.”

Triệu Kim Ca trước đó một lần làm một trăm cái rất dễ dàng, bất quá gần nhất thân thể y không quá thoải mái lại có đoạn thời gian không rèn luyện, tốt nhất không cần lập tức làm quá kịch liệt.

Nói, Tưởng Chấn tiện tay sờ soạng cái đùi tinh tráng của Triệu Kim Ca một cái, lại sờ bộ vị giữa hai chân Triệu Kim Ca.

Triệu Kim Ca: “…”

Triệu Kim Ca đã thành thói quen bị Tưởng Chấn thỉnh thoảng mà quấy rầy mình một phen, rất nhanh liền phục hồi tinh thần, sau đó bắt đầu nhanh chống hít đất.

Triệu Kim Ca làm cực kỳ nhanh, ván giường phát ra từng trận tiếng vang, Vương Hải Sinh cùng huynh đệ Hạ gia trụ ở sát vách bọn họ đều có chút nằm không yên.

Động tĩnh này… Lão đại thật kịch liệt a!

“Ta có chút nhớ lão bà của ta… Các ngươi nói lần sau ta có nên mang hắn tới hay không?” Vương Hải Sinh không nhịn được nuốt ngụm nước miếng.

Hà Xuân Sinh không nói lời nào, Vương Hải Sinh tốt xấu có lão bà còn hắn ngay cả lão bà đều không có!

“Những nữ nhân và song nhi sắp trở về đó lớn lên thật đẹp a, chính là lão đại không cho chạm…” Hà Hạ Sinh nói, hắn từ lúc nhìn thấy Liễu Thiên Thiên, liền bị mê hoặc, nhưng đáng tiếc Tưởng Chấn không cho bọn họ chạm vào.

Hắn cuối cùng lại trơ mắt mà nhìn Liễu Thiên Thiên theo tên béo…

Kỳ thực, bị mê hoặc đâu chỉ Hà Hạ Sinh, chính là Hà Xuân Sinh và Vương Hải Sinh cũng không nhịn được động lòng.

“Ta nếu như đi tìm nữ nhân song nhi khác, lão bà ta khẳng định không cao hứng, các ngươi chớ nhìn hắn cả ngày im lìm không lên tiếng, ta cùng người khác nói nhiều mấy câu, hắn đều sẽ không cao hứng.” Vương Hải Sinh nói: “Hắn trước đây lớn lên cũng rất đẹp, lần này có tiền, ta mua cho hắn chút son, hắn hảo hảo sửa soạn một chút, khẳng định liền trở nên đẹp.”

Nghe thấy Vương Hải Sinh nói như vậy, Hà Xuân Sinh liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhớ những nữ nhân song nhi kia nữa.

Hắn vẫn là trở về cưới người mình thích tốt hơn.

Ba người bọn họ đang nói chuyện, ngay lúc đó động tĩnh quy luật ở sát vách truyền đến đột nhiên im bặt.

“Nhanh như vậy?” Vương Hải Sinh không nhịn được nói, thời gian có chút ngắn…

Hà Xuân Sinh trừng Vương Hải Sinh một cái, người này lại dám xoi mói lão đại bọn họ, đây là không muốn sống nữa?

Bất quá, hình như có chút nhanh nha…

Chính hắn dùng tay cũng lâu hơn một chút đó…

Đám người Hà Xuân Sinh chính đang suy nghĩ năng lực của Tưởng Chấn ở phương diện nào đó, Tưởng Chấn lúc này lại lo lắng nhìn Triệu Kim Ca.

Triệu Kim Ca đang hít đất, đột nhiên liền cuộn người lại, nói là bụng vô cùng đau.

“Kim Ca, ngươi không sao chứ?” Tưởng Chấn lo lắng hỏi.

Triệu Kim Ca trong lúc nhất thời nói không ra lời, thấy bộ dáng y như vậy, Tưởng Chấn lập tức bật dậy sau đó liền