Sau khi cùng Triệu Kim Ca hồ nháo một phen, Tưởng Chấn tức khắc cảm thấy hài lòng, hắn dùng tay từng chút từng chút một mà xoa xoa thân thể Triệu Kim Ca, lại đem Triệu Kim Ca kéo vào trong ngực của của mình, để hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dán thật chặt vào nhau.
Triệu Kim Ca ban đầu không có từ chối, nhưng sau khi bị ôm một chốc, đến cùng vẫn là không nhịn được đẩy Tưởng Chấn ra: “Quá nóng.”
Bây giờ khí trời đã càng ngày càng nóng, đệm trên giường cũng đổi thành chiếu cói, dưới tình huống như vậy, còn ôm nhau ngủ rõ ràng là đang dằn vặt người!
“Quen là tốt rồi…” Tưởng Chấn kỳ thực cũng hơi nóng, nhưng hắn lại thích ôm Triệu Kim Ca, thực sự không muốn buông người ra…
Nơi hai người có tiếp xúc tất cả đều là mồ hôi, đây là có thể quen sao?
Nhưng, Tưởng Chấn chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy, y cự tuyệt có phải không tốt lắm hay không?
Triệu Kim Ca đang rối rắm, Tưởng Chấn đột nhiên áp lên người y, mạnh mẽ mà hôn y một hồi lâu, sau đó liền buông y ra: “Được rồi, ta không quấn lấy ngươi nữa, đi ngủ sớm một chút.”
Tưởng Chấn muốn cùng Triệu Kim Ca thân mật, nhưng cũng biết hai người cứ ôm nhau, Triệu Kim Ca tuyệt đối không ngủ ngon, liền bỏ qua ý định này.
Mấy ngày nay Triệu Kim Ca mỗi ngày cùng hắn chạy ra ngoài, cũng mệt mỏi.
Tưởng Chấn nằm thẳng tại bên người Triệu Kim Ca, không có dây dưa với Triệu Kim Ca nữa, lần này Triệu Kim Ca mát mẻ hơn nhiều, nhưng mà chẳng biết vì sao, liền không khỏi có chút mất mát.
Liền tại lúc này, Tưởng Chấn đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt tay y.
Triệu Kim Ca nắm lại cái tay kia, mặc dù trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, cũng không thả ra.
Mấy ngày nay Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đều ngủ sớm, sáng sớm cũng dậy sớm, mà hai người Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý tuổi lớn ngủ ít, vẫn dậy sớm hơn so với bọn họ.
Thời điểm hai người bước ra cửa phòng, Triệu Lưu thị đã đang nấu cháo, mà Triệu Phú Quý đang cho heo ăn và quét tước chuồng heo —— liền tại mấy ngày trước, Triệu Phú Quý mua về hai con heo nhỏ, dự định nuôi chờ đến tết gϊếŧ con, bán một con.
Nuôi heo là việc bẩn, nhưng Triệu Phú Quý làm rất nghiêm túc, cũng rất thỏa mãn.
Đây là heo của mình, là nuôi cho nhà mình! Chỉ cần nghĩ như vậy, Triệu Phú Quý liền cả người có lực, trước Tưởng Chấn muốn cho ông thoải mái hơn tìm người khác tới giúp đỡ làm việc, ông còn không vui.
Người lớn tuổi có chút việc làm, cũng có thể làm thân thể của bọn họ càng thêm khoẻ mạnh… Tưởng Chấn suy nghĩ như thế, liền không có kiên trì không cho Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu thị làm việc, chỉ là mỗi ngày đều mang về nhà chút thịt, để cho bọn họ ăn ngon hơn.
Ở hiện đại người chừng năm mươi tuổi như Triệu Phú Quý và Triệu Lưu thị, là phải cẩn thận ba cao ăn ít dầu mỡ, mà ở đây căn bản không cần tới.
Thời đại này mọi người xào rau không nỡ để dầu, thịt lợn hàm lượng mỡ so với đời sau kém một mảng lớn, còn gà vịt gì đó…
Khi ở hiện đại, rất nhiều gà vịt dưới da đều có một lớp mở, Tưởng Chấn có một chiến hữu có vợ cho dù ăn gà hay ăn vịt đều phải lột da mới cho vào nồi, hiện tại… ở trong bụng gà tìm được một cục mở đều có thể làm người ta cao hứng nửa ngày.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, hiện tại xuất môn còn quá sớm, Tưởng Chấn liền lấy ra sa bàn mình tự động thủ làm, sau đó dạy Triệu Kim Ca nhận thức chữ. (Bao: sa bàn mình nghĩ là cái bảng cát để tiết kiệm sách vở á)
Hắn đã xem qua sách vỡ lòng hiện tại, song sau khi phát hiện cái gì “Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang” gì gì đó, rất nhiều hắn xem không hiểu cũng giải thích không được, liền đem sách kia vứt đi, chỉ từ một, hai ba, bốn bắt đầu dạy Triệu Kim Ca, thuận tiện dạy y tính toán.
Tại Tưởng Chấn xem ra, số học cùng nhận thức chữ, là trọng yếu như nhau, lần trước có một tú tài mua nhiều đồ vật chút liền tính không xong, hắn quả thực bất đắc dĩ không thôi.
Triệu Kim Ca đến cùng tuổi lớn, học tập không nhanh như bọn nhỏ, nhưng y so với bọn nhỏ nghiêm túc hơn, cho nên tốc độ nhận thức chữ cũng không chậm, bất quá bảy, tám ngày đã biết bảy mươi, tám mươi chữ đơn giản.
“Tưởng Chấn… phải viết như thế nào?” Triệu Kim Ca đột nhiên hỏi.
Tưởng Chấn sững sờ.
Hắn dạy Triệu Kim Ca nhận thức chữ, đều tiến lên dần dần mà dạy, vì rất nhiều chữ phồn thể hắn cũng không quen thuộc, một bên dạy Triệu Kim Ca, một bên còn phải tự mình học, cho nên quên mất dạy Triệu Kim Ca viết tên của hai người bọn họ.
Kết quả, Triệu Kim Ca chủ động đề xuất muốn học viết tên của hắn.
Tưởng Chấn cười cười, từ bên cạnh lấy ra một tờ giấy trắng, liền ở phía trên viết xuống hai chữ “Tưởng Chấn”. Hắn đoan chính viết kiểu chữ khải, cũng là chữ giản thể.
Tưởng Chấn sau khi viết xong mới phát hiện mình không để ý viết sai, vốn định viết lại lần nữa nhưng suy tư chốc lát, lại bỏ qua tính toán này.
Hắn dự định học chữ phồn thể, Triệu Kim Ca cũng phải bắt chước chữ phồn thể, nhưng chỉ là tên của hắn thì, coi như để Triệu Kim Ca viết giản thể cũng không liên quan.
Bản thân Tưởng Chấn chữ giản thể cũng chỉ khác chữ phồn thể một chút xíu thôi.
“Đây là tên của ta.” Tưởng Chấn đưa giấy trên tay cho Triệu Kim Ca, sau đó liền ở trên sa bàn viết mấy lần cho Triệu Kim Ca xem.
Triệu Kim Ca cứ như vậy từng nét bút, ở trên sa bàn viết lên hai chữ “Tưởng Chấn”.
Tưởng Chấn nhìn thấy y bộ dáng nghiêm túc, đột nhiên rất muốn hôn nhẹ y, nhưng mà còn không chờ hắn có hành động, bên ngoài Triệu Lưu thị liền gọi vào: “Tưởng Chấn, Kim Ca, ăn cơm.”
Sáng sớm ăn cháo phối với dưa muối, Tưởng Chấn thật ra có chút đói bụng, cũng có chút khát, một hơi ăn ba bát lớn, mà Triệu Kim Ca khẩu vị cũng không nhỏ hơn hắn, đồng dạng một hơi ăn ba bát lớn.
Sau khi ăn xong, Tưởng Chấn liền để Vương Hải Sinh cùng anh em nhà họ Hà chèo thuyền, chở hắn cùng Triệu Kim Ca tới thôn Kiều Đầu.
Mấy ngày nay, Tưởng Chấn cơ bản đều lăn la ở thôn Kiều Đầu, hắn chiếm sòng bạc của Lưu Hắc Đầu, sau đó coi sòng bạc này thành trường huấn luyện thủ hạ của mình.
Ngoại trừ Vương Hải Sinh, Hà Xuân Sinh và Hà Hạ Sinh, Tưởng Chấn bây giờ lại có một ít thủ hạ khác, mà trong những người này, có đả thủ sòng bạc, cũng có thủ hạ từng cho làm việc Lưu Hắc Đầu, hiện tại đầu phục hắn, gộp lại có tới ba mươi mấy người.
Thậm chí liền ngay cả Lưu Hắc Đầu, cũng ở trong đó.
Lưu Hắc Đầu ban đầu, là không muốn theo Tưởng Chấn làm việc cho Tưởng Chấn, gã không ném nổi cái mặt này, nhưng sau khi Tưởng Chấn sao sòng bạc của gã, ngày thứ hai lại tàn nhẫn mà đánh gã một trận, thuận tiện uy hϊếp một phen.
Gã muốn tìm Trương quản sự ra mặt cho mình, nhưng Trương quản sự căn bản lại không quản, gã cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn bắt đầu theo Tưởng Chấn, thành thủ hạ của Tưởng Chấn.
Trước đó vài ngày mình còn là thủ lĩnh, chỉ chớp mắt cư nhiên thành tiểu binh dưới tay người khác, Lưu Hắc Đầu có bao nhiêu uất ức có thể tưởng tượng được, cố tình Tưởng Chấn còn cứ nhìn chằm chằm gã, thỉnh thoảng lại muốn thu thập gã…
Xa xa mà nhìn thấy Tưởng Chấn dẫn người tiến vào thôn Kiều Đầu, mặt Lưu Hắc Đầu liền lại một lần đen.
Tưởng Chấn lại bắt đầu huấn luyện thủ hạ.
Hắn lúc trước vẽ một chiếc bánh lớn cho những người nương nhờ vào hắn, lại định ra một số quy củ cho bọn họ, sau đó mới bắt đầu huấn luyện bọn họ, buổi sáng đứng tư thế quân đội tập trận, buổi trưa tiến hành giáo dục tư tưởng, buổi chiều lại luyện thể lực.
Tưởng Chấn không thể không thừa nhận, những người này là người khó dạy nhất mà hắn đã dạy từ trước tới nay.
Ở hiện đại bạn nhỏ ở vườn trẻ đều biết xếp hàng như thế nào rồi, người ở đây lại không biết, bọn họ thậm chí ngay cả trái phải đều không phân biệt được.
Đồng thời, Tưởng Chấn để cho bọn họ khô khan luyện tập, đám hung thần tự do quen rồi cũng phi thường chán ghét bài xích.
Mà này lại không thể không cho bọn họ làm. Những người này vốn là người một chút quy củ một chút kỷ luật đều không có, không cố gắng huấn luyện một chút… Tưởng Chấn cảm thấy tương lai gặp phải nguy hiểm, những người này không chừng sẽ như ong vỡ tổ mà chạy!
Hắn làm cho bọn họ luyện những trường học quân huấn thời điểm luyện đồ vật, cũng không phải tưởng nhượng đội ngũ của bọn họ cỡ nào cỡ nào chỉnh tề, động tác cỡ nào cỡ nào tiêu chuẩn, hắn chỉ hy vọng những người này có thể nghe lời, có thể có điểm đoàn đội tinh thần.
Chờ sau khi người đã đông đủ, Tưởng Chấn liền lại mang bọn họ bắt đầu luyện, bảo người đứng thẳng người, làm một số động tác thống nhất.
Trong những người này, Triệu Kim Ca là làm tốt nhất, y đối Tưởng Chấn nói gì nghe nấy, Tưởng Chấn lúc buổi tối ngẫu nhiên còn sẽ bảo cởi hết quần áo đứng tư thế quân đội, y tự nhiên học rất khá, kế tiếp, học được tốt chính là Vương Hải Sinh cùng với anh em nhà họ Hà, cùng hai nam nhân thôn Kiều Đầu.
Người còn lại, đại thể học được qua loa, còn có người đặc biệt mâu thuẫn.
“Đi con nương nó! Lão tử không học! Tưởng Chấn ngươi cố ý dằn vặt lão tử đi? Ngươi để lão tử học cái đồ bỏ này đến cùng muốn cái gì?” Lưu Hắc Đầu bị Tưởng Chấn gây sức ép vài lần, lại một lần nữa nổi giận, hùng hùng hổ hổ đi lên, đồng thời đề phòng mà nhìn Tưởng Chấn —— nếu như không gì có bất ngờ, lúc này Tưởng Chấn, liền muốn tới đánh gã rồi! (Bao: nhiều khi mình cũng thấy ông tiểu Hắc này thật hài)
Tưởng Chấn xác thực đi lên đánh hắn.
Cùng Lưu Hắc Đầu đánh nhiều hơn, Tưởng Chấn đã thăm dò đường lối của Lưu Hắc Đầu, Lưu Hắc Đầu lại không có thăm dò được đường lối của hắn, cho nên Tưởng Chấn đánh nhau với gã càng ngày càng nhẹ nhàng.
Này không, không mất một lúc, Lưu Hắc Đầu liền bị đánh gục, còn bị đánh sưng mặt sưng mũi.
“Lưu Hắc Đầu, ngươi xác định không học phải không?” Tưởng Chấn cười híp mắt nhìn về phía Lưu Hắc Đầu vết thương trên mặt lại sút băng.
Lưu Hắc Đầu nhất thời không hé răng, ngoan ngoãn trở lại đội ngũ, cùng lúc đó, hết thảy người tham gia huấn luyện, đều bỗng cảm thấy phấn chấn, cũng không dám lười biếng nữa.
Tưởng Chấn rất hài lòng với tình huống này, mà tình huống này, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều phải tới một lần.
Hắn kỳ thực rất cảm kích Lưu Hắc Đầu, Lưu Hắc Đầu mỗi lần không phải tự mình tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chính là để thủ hạ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm cho hắn có thể đem bọn họ tàn nhẫn mà đánh một trận, sau đó nhượng những người này càng ngày càng nghe lời…
Tại trong quân doanh, binh không nghe lời nên làm gì? Đương nhiên chính là đánh một trận làm cho hắn nghe lời!
Về phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ huấn luyện viên, này tại Tưởng Chấn xem ra thật không có gì, hắn trước đây cũng hầu như là xem huấn luyện viên không vừa mắt muốn đi đánh huấn luyện viên… Khi đó hắn vẫn không có lợi hại như hiện tại, mỗi lần hậu quả liền giống như Lưu Hắc Đầu bây giờ.
Dù hắn biết rõ đánh không lại, vẫn muốn đi chọc huấn luyện viên, Lưu Hắc Đầu phỏng chừng cũng giống vậy.
Đánh Lưu Hắc Đầu một trận, Tưởng Chấn tinh thần sảng khoái mà tiếp tục bắt đầu huấn luyện, luôn dằn vặt những người này đến chạng vạng, mới trở về thôn Hà Tây.
Chớp mắt một cái, lại qua nửa tháng.
Lúc đầu Tưởng Chấn giáo dục những người này, là gặp không ít phiền phức, mà theo thời gian trôi qua, những người này lại càng ngày càng nghe lời.
Thậm chí dưới sự cố ý hướng dẫn của Tưởng Chấn, đều có các loại ý nghĩ như là “Lời Tưởng Chấn nói đều rất có đạo lý”, “Tưởng Chấn lợi hại nhất”, “Cùng là đại nam nhân, sau này ta cũng phải xông pha được một phen sự nghiệp “.
Sau đó, liền càng tin tưởng Tưởng Chấn.
Người bấy giờ, đại thể đều sống mà ngơ ngơ ngác ngác.
Hiện đại có mấy người được xem sách sử, sẽ cảm thấy rất nghi hoặc, nghi hoặc những bách tính cổ đại, tại sao sau khi tao ngộ các loại không công bằng đều không phản kháng, không hiểu tại sao một người lính, có thể quản hơn mấy chục, mấy trăm bách tính làm lao dịch, đối với bọn họ không đánh thì mắng những bách tính đó lại không dám hé răng.
Tưởng Chấn trước đây cũng từng nghi hoặc, nhưng khi đến thời đại này, hắn đã hiểu được nguyên nhân.
Người hiện tại, tầm mắt quá trạch, suy nghĩ quá ít.
Một đám ngựa vằn bị sư đàn đánh lén, sư đàn bắt đi một con, đám ngựa vằn sau khi hoảng loạn, liền lại nhàn nhã tiếp tục nên ăn cỏ thì ăn cỏ, nên chạy bộ thì chạy bộ.
Chúng nó cảm thấy đó chính là sinh hoạt của chúng nó, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì đồng loại tử vong mà có điều thay đổi.
Người hiện tại cũng