Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 89

Editor: Chúc Ý

Diêu Khánh Viễn liếc nhìn thê tử và nữ nhi đứng sau lưng, hắn kéo Nhược Trừng qua một bên “Nhược Trừng, có phải ngươi có quan hệ với Trần Ngọc Lâm hay không?” Diêu Khánh Viễn không ngốc, ông ngay lập tức nghĩ đến đột nhiên Trần Ngọc Lâm lại đưa tay ra giúp ông. Lúc đó Trần Ngọc Lâm nói với ông là, trước kia gia đình cũng có kinh doanh tranh chữ, nhưng sau này kinh doanh dần dần đi xuống, nghe được danh tiếng của Diêu gia, nên rất muốn cùng ông hợp tác.

Diêu Khánh Viễn không quen thuộc Kinh Thành, cũng không muốn làm phiền Nhược Trừng, lúc ấy ông cũng không nghĩ nhiều, liền tiếp nhận ý tốt của hắn. Sau này ông thu mua được hai bức hoạ, cố ý đem đến cho Trần Ngọc Lâm nhìn thử. Kỳ thật ông vẫn luôn thấy quái lạ, Trần Ngọc Lâm chưa bao giờ đánh giá bức hoạ ngay tại chỗ, một hai phải đem về nói ông chờ mấy ngày mới có thể đưa ra phán đoán.

Diêu Khánh Viễn vẫn luôn suy đoán phía sau Trần Ngọc Lâm còn có một người, nhưng Trần Ngọc Lâm lại không lộ ra bất cứ sơ hở gì, cho nên ông tạm thời áp xuống nghi ngờ trong lòng. Nếu đối phương hại ông, căn bản không cần phải quanh co lòng vòng như vậy, ông chỉ là một tiểu thương nhân, trên người cũng chẳng có gì đáng giá. Nhưng đến hôm nay khi Nhược Trừng nói ra những lời đó, còn có hiểu biết đối với hai bức hoạ đó nữa, hắn liền có chút suy đoán hợp lý.

“Chuyện đã tới nước này, ta cũng không gạt cữu cữu nữa. Người để cho Trần Ngọc Lâm tiếp xúc với cữu cữu chính là ta.” Nhược Trừng nói.

“Nói như vậy, ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta? Diêu Khánh Viễn vô cùng kinh ngạc. Ông luôn cho rằng Nhược Trừng là đoá tiểu hoa được nuôi dưỡng ở khuê phòng, không trải qua gió táp mưa sa. Vừa rồi nàng ở trước mặt mọi người nói những lời đó đã làm cho ông phải lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới người phía sau lưng Trần Ngọc Lâm lại chính là nàng! Nàng còn nhỏ như vậy, cái bản lĩnh giám định thi hoạ đó, nàng học được từ đâu chứ?

Nhược Trừng nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của Diêu Khánh Viễn, liền bước đến trước mặt ông nhỏ giọng nói: “Cữu cữu, chuyện này vẫn phải gạt mợ và biểu tỷ mới được. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, ngày khác ta sẽ cùng ngươi nói rõ hơn. Việc hôm nay có phải do Phương gia cố tình làm ra hay không, giấy Tống Bạch Tiên chỉ có Diêu gia độc dùng xem như đã được lan truyền ra ngoài, về sau bọn họ sẽ không dám đem hoạ giả đến lừa tiền lần nữa. Chờ Phương gia bên này tra ra hai bức hoạ thật đang ở đâu, đến lúc đó mọi chuyện cũng sáng tỏ, ngươi không cần lo lắng quá.”

Diêu Khánh Viễn liên tục gật đầu, ngày trước Trần Ngọc Lâm đã từng nhắc nhở ông khi trọng phiếu những bức hoạ hắn thu mua, phải nhớ để lại ký hiệu lên đó, nên đã dùng Tống Bạch Tiên do tổ truyền để lại làm giấy trọng phiếu, cho nên mới thoát được một kiếp. Ông vẫn không thể tưởng tượng được, ngoại chất nữ đứng trước mặt ông đã suy nghĩ chu toàn, hoàn toàn không giống với những tiểu cô nương cùng tuổi, càng không yếu đuối giống như trong ấn tượng của ông. Đúng là trong lòng ông có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng biết nơi này nhiều người phức tạp, không phải là chỗ để nói chuyện, cho nên không tiếp tục hỏi nữa.

Nhược Trừng mỉm cười, vỗ tay Diêu Khánh Viễn, gọi người sắp xếp cho bọn họ, rồi cùng Thẩm Như Cẩm đến bàn tiệc ngồi vào vị trí.

Sau khi khai tiệc, Thẩm Như Cẩm một mình ngồi đó uống trà, không nói chuyện với Nhược Trừng. Nhược Trừng kêu nàng vài tiếng, nàng mới buông chén trà xuống nói: “Tiểu nha đầu ngươi được lắm, những thứ kia là ngươi học được từ đâu? Lúc trước ở trường nữ học, vừa đến lớp thi hoạ, ngươi liền mơ màng muốn ngủ, ta cho rằng là ngươi không có hứng thú. Xem ra ngươi đã học từ rất sớm? Ngươi cố ý giấu dốt, ngay cả ta ngươi cũng gạt?”

“Tỷ tỷ đừng nóng giận, thật sự là ta có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nhưng mà bản lĩnh của ta đem so với tỷ tỷ, thật sự là kém xa lắm.” Nhược Trừng lấy lòng nói.

Thẩm Như Cẩm liếc nàng một cái: “Ngươi đừng lừa ta. Những cái ngươi nói, thời điểm ta mười lăm tuổi phụ thân mới dạy cho ta, chỉ sợ phụ thân của ta cũng không biết Diêu gia có một loại phiếu giấy gọi là Tống Bạch Tiên. Nhất định là ngươi đã có cao nhân chỉ điểm.”

Nhược Trừng biết không thể gạt được Thẩm Như Cẩm. Hôm nay Thẩm Như Cẩm vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, ủng hộ nàng, để cho nàng buông bỏ phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn yên tâm mà nói ra những lời đó. Các nàng là cũng một tộc thị, huyết mạch tương liên, là người thân nhất trên đời này.

“Ngày khác ta đi Bình Quốc Công phủ, sẽ từ từ nói cho ngươi nghe, được không? Ngươi cũng đừng giận ta.” Nhược Trừng khẩn cầu nói.

Thẩm Như Cẩm cũng không thật sự muốn làm khó nàng, dùng tay chỉ chỉ vào chóp mũi nàng, liền buông tha chuyện này.

Tiệc mừng thọ đồ ăn phong phú tinh xảo, các nữ quyến thân mật vừa ăn vừa nói chuyện. Có một cô nương nói: “Vừa rồi nghe Tấn Vương phi nói về việc bồi tranh* thư hoạ có đạo lý vô cùng rõ ràng, làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, không biết học được từ chỗ nào? Giống như trước kia khi nàng học ở Tô gia ngốc quá, học không xong?” Nàng ta nói lời này có vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hiện giờ Tấn Vương không có thực quyền, còn bị Hoàng Thượng hung hăng đè ép, bản thân hắn khó tự bảo toàn. Tất cả những người có chú thân phận đều không xem trọng Tấn Vương phủ, tự nhiên cũng không để Nhược Trừng vị Tấn Vương phi này vào mắt.

bồi tranh*: đã giải thích ở chương trước.

“Ta chưa học xong, là bởi vì phải gả cho người. Nữ học có quy định, nữ tử gả chồng về sau muốn ở nhà giúp nuôi chồng dạy con, sẽ không thể xuất đầu lộ diện.” Nhược Trừng không nhanh không chậm mà nói, “Ngươi hỏi chuyện ở trường nữ học, hay là cũng muốn vào học ở đó?”

Nụ cười của cô nương kia cứng đờ, ngượng ngùng giải thích chuyện mình không thi đậu. Tô Kiến Vi bỗng nhiên mở miệng nói: “Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Tấn Vương phi cũng không phải là tự mình thi được, mà là tổ phụ ta đặc biệt cho phép nhập học. Thế gian này cũng không phải ai cũng có vận may giống Tấn Vương phi đâu.”

Nhược Trừng không đoán ra được Tô Kiến Vi cũng lên tiếng nói chuyện, nhất thời nghẹn lời. Thẩm Như Cẩm cười nói tiếp: “Mặc kệ là dùng cách gì nhưng tóm lại cũng là vào được trường nữ học, lời nói này của Tô cô nương. Chẳng lẽ là hoài nghi ánh mắt của Tô đại nhân? Tô đại nhân đã từng nhìn trúng Diệp đại nhân, chính là Trạng Nguyên đó.”

Người khác thấy Tô Kiến Vi sẽ trở thành Thái Tử Phi, nhiều người cũng tránh né, nhưng Thẩm Như Cẩm lại không sợ nàng. Giữa những thế gia đại tộc, mối quan hệ liên hôn vốn rắc rối phức, lợi ích đi liền khó tháo gỡ. Cũng chưa nói tới ai cao quý hơn ai. Nhưng nàng nhìn không quen Tô Kiến Vi kia tự xem mình trở thành Thái Tử Phi cao quý, muốn giúp đỡ người khác tới dẫm đạp Nhược Trừng.

“Ngươi…..” Trước kia Tô Kiến Vi đã không thích Thẩm Như Cẩm, cảm thấy người này tâm cơ sâu nặng. Cũng không biết có vận khí gì, lại gả được vào Bình Quốc Công phủ, càng thêm có vài phần tiểu nhân đắc chí.

“Vi Nhi, ngươi bớt tranh cãi đi, nói thế nào đi nữa thì Bình Quốc Công phủ cũng là mẫu tộc của Thái Tử. Về sau cơ hội gặp mặt của các ngươi còn nhiều, huống chi còn có Bình Quốc Công phu nhân ở đây. “ Tô Phụng Anh nhỏ giọng khuyên nhủ, lúc này Tô Kiến Vi mới từ bỏ.

Bình Quốc Công phu nhân cũng không vui mà liếc nhìn Thẩm Như Cẩm một cái. Tô Kiến Vi dù sao cũng là Thái Tử Phi tương lai, sao Thẩm Như Cẩm cứ một mực che chở vị muội muội kia, địch ta cũng không phân biệt được? Nếu không phải vì nàng sinh hạ Hồng Nhi có công, Bình Quốc Công phu nhân thật sự không hài lòng nàng, càng sẽ không đồng ý để Từ Mạnh Chu vì nàng mà thỉnh phong thế tử phu nhân. Bà dung túng nhi tử nạp thϊếp, để phân chia sủng ái của Thẩm Như Cẩm, cũng không ngờ được nhi tử hoàn toàn bị nàng ta nắm bắt, tương lai Bình Quốc Công phủ đều do một tay nàng định đoạt.

Ai ngờ Lâm Văn Di kia chỉ là một con hổ giấy, gần như là bị Thẩm Như Cẩm chỉnh đến thảm, gặp nàng cứ như chuột thấy mèo. Từ Mạnh Chu lại giống như bị nàng ta mê hoặc, thường xuyên ở trong phòng nàng, hai người gắn bó như keo sơn.

Thẩm Như Cẩm vẫn luôn bị Bình Quốc Công phu nhân gây khó dễ từ khi gả vào Bình Quốc Công phủ. Nàng biết Bình Quốc Công phu nhân chướng mắt mình, nàng cẩn thận nhượng bộ, ra sức phụng dưỡng, nhưng những cái đó cũng không đem đến sự tôn trọng và thương tiếc cho nàng, ngược lại còn làm cho Bình Quốc Công phu nhân khinh thường nàng, còn dung túng cho Lâm Văn Di ở trước mặt nàng làm càn. Nàng nhìn ra được, không nên trông cậy vào người mẹ chồng này, hết thảy nàng phải dựa vào chính mình.

Nàng cố ý làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của Bình Quốc Công phu nhân,tiếp tục cùng Nhược Trừng nói chuyện. Đây là con đường do nàng chọn, nàng nhất định ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà đi đến cùng, sẽ không để cho tổ mẫu và phụ thân xem nhẹ mình.

Yến hội còn chưa kết thúc, Chu Dực Thâm liền cáo từ rời đi. Hắn uống chút rượu, có chút đau đầu, không muốn đối phó cùng những người có ý đồ xấu. Phương Đức An cũng không phải là thật tình muốn kết giao cùng hắn, chẳng qua là vì các mệnh quan trong triều bây giờ đang nghĩ lão sư là vì hắn mới không thượng triều, cố ý dò hỏi hắn. Lão sư rất có uy tín trong các thế gia đại tộc, hơn nữa người là thủ phụ tôn sư, nhất cử nhất động đều có tác động đến triều đình. Hắn biết lão sư không phải là người xúc động, chỉ là bây giờ hoàng huynh càng ngày càng hoang đường, hắn đã không còn là hoàng huynh lúc mới vừa đăng cơ nữa rồi.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, lão sư sẽ không ủng hộ hoàng huynh, mà là sẽ ủng hộ Chu Chính Hi. Đối với lão sư, Chu Chính Hi mới là người thừa kế chính thống cho ngôi vị Hoàng Đế ở trong mắt người khác, ủng hộ hắn đúng là rất nguy hiểm. Kiếp này không giống kiếp trước chính là, Tô Kiến Vi gả cho Chu Chính Hi, Tô gia đã có được một tấm bùa hộ mệnh, cho nên cũng không ngại đặt hết tất cả hy vọng lên người khác.

Đối với chính trị, tình cảm vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ hai. Tô gia muốn bảo toàn vinh quang cho gia tộc của mình, uy tín của lão sư cũng là quyền kiểm soát của triều đình. Bởi vậy khi lão sư phát hiện Hoàng Đế đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn nhất định sẽ giúp đỡ ủng hộ Chu Chính Hi đăng cơ.

Nhưng tính tình của Chu Chính Hi lại không được quyết đoán, lão sư mới dùng tới cách từ quan để ép buộc hắn. Tính ngày tháng thì Chiêu phi bên kia cũng nên có động tĩnh rồi. Cũng giống vậy, Chu Chính Hi không quyết tâm được thì để hắn tới hỗ trợ.

Lúc này, Tiêu Hữu đi đến cạnh hắn, nhỏ giọng nói sự việc ở hậu hoa viên. Hắn không yên tâm về Nhược Trừng, muốn Tiêu Hữu nhìn chằm chằm vào đám nữ quyến ở hậu viện kia, có động tĩnh gì thì sẽ biết ngay lập tức. Chu Dực Thâm nhíu mày, Phương Ngọc Châu này thật sự là làm càn quá mức, cho dù bây giờ Tấn Vương phủ vô dụng, Diêu Khánh Viễn nói thế nào đi nữa cũng là thân cữu cữu của Nhược Trừng, dù sao đi nữa cũng không tới lượt nàng khi dễ.

Cũng may sự việc đã được làm sáng tỏ, Diêu Khánh Viễn không có bị gì. nhưng làm thế nào Nhược Trừng biết được cái gì là bồi biểu thi hoạ chứ? Hắn vẫn luôn cho rằng nàng đã từ bỏ sở thích thi hoạ khi còn nhỏ, ở trước mặt hắn nàng cũng không bao giờ đề cập đến những chuyện đó. Nhưng theo như Tiêu Hữu thuật lại, nàng nói rõ ràng rành mạch, làm cho đám người Phương lão phu nhân đều phải lau mắt nhìn nàng.

Hay là nàng cố ý giấu giếm hắn? Bọn họ là phu thê, nàng cũng là do hắn nuôi lớn, vẫn luôn ngoan ngoãn, thật không hợp lý. Ngày thường hắn mặc kệ nàng làm gì, nàng thích làm gì thì làm cái đó. Trong tiềm thức hắn cảm thấy, nàng giống như chậu hoa hắn dưỡng trồng trong nhà ấm, từ nảy mầm đến nở hoa, tất cả các quá trình hắn đều thấy, trên đời này không có người nào hiểu biết nàng hơn hắn. Bỗng cho đến một ngày, hắn đột nhiên phát hiện ra chậu hoa của hắn còn có một mặt mà hắn không biết, một bộ phận phát triển ở nơi mà hắn không nhìn thấy được.

Tâm trạng của hắn có hơi phức tạp.

“Ngươi kêu nha hoàn nào đó đến hậu viện thỉnh Vương phi, nói với nàng thân thể của ta không khoẻ, muốn nàng rời khỏi đó, cùng ta hồi phủ.”

Tiêu Hữu thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Tiêu Hữu, không có gì khác thường, liền phụng mệnh rời đi.