Editor: Chúc Ý
Chu Dực Thâm lại liếc mắt nhìn Nhược Trưng một cái, xác định nàng đã ngủ say, đặt nàng nằm cho tốt. Nàng quá yếu đuối, giống như là một bụi cỏ nhỏ, hắn chỉ cần dùng sức một chút, nàng liền chịu không nổi. Mọi việc hắn tính toán, vẫn là không cho nàng ấy biết. Nàng vẫn luôn được nuôi dưỡng ở nội viện hậu cung, tuy rằng mẫu thân để cho nàng làm việc mình thích, nhưng những chuyện mưu quyền hậu cung tính kế tất cả đều không dạy nàng. Chỉ sợ nàng không gánh vác được việc này, đến lúc đó lại làm cho nàng lo lắng.
Nếu hắn đã cưới nàng, dung túng nàng, sẽ không để nàng lại một mình trên đời.
Chu Dực Thâm một mình đi đến tịnh thất lau chùi đơn giản một chút, thay đổi một thân thường phục sạch sẽ, đi ra khỏi Bắc viện. Lúc này trong viện đã có hai ba hạ nhân đang vẩy nước quét sân, ngày mùa thu rạng sáng có chút rét lạnh, hắn quấn chặt áo choàng trên người, đi đường tắt ra khỏi phủ.
Đem qua Tiêu Hữu trực đêm, một đêm không ngủ, đang ở cùng phủ binh bàn giao công việc, thấy Chu Dực Thâm sớm như vậy đã ra khỏi phủ, vội vàng đi qua hỏi: “Vương gia muốn đi đâu vậy?”
Chu Dực Thâm nói: “Ngươi đi cùng ta một chuyến đến ngõ nhỏ cây liễu. Không cần người khác đi theo.”
Tiêu Hữu gật đầu, lập tức gọi người dắt một chiếc xe ngựa tới, tự mình đánh xe, hướng ngõ nhỏ cây liễu mà đi. Ngõ nhỏ cây liễu là một nơi nhỏ ở thành nam, là nơi bá tánh bình dân cư trú, Tiêu Hữu chưa từng đến đây, càng đừng nói tới Chu Dực Thâm.
Lúc này vẫn còn sớm, trên đường không có ai qua lại, chỉ có vài sạp hàng bán thức ăn sáng trong ngõ, chủ tiệm đang dọn hàng. Chu Dực Thâm muốn Tiêu Hữu đem xe ngựa dừng xe ở một ngõ nhỏ cách đó, ra lệnh cho hắn chờ ở đây, tự mình đi đến trước ngõ nhỏ cây liễu.
Hắn dựa theo tin tức trong tờ giấy, đứng trước một cái cửa gỗ cũ nát gõ 5 lần, cung nữ đưa cho hắn tờ giấy đến mở cửa, vui mừng khôn xiết: “Ngài thực sự đến rồi.” Nàng hạ giọng nhìn xung quanh, nghiêng người để Chu Dực Thâm đi vào. Đây chỉ là một căn tứ hợp viện bình thường, Chu Dực Thâm đi vào nhà chính, thấy một nữ tử đội một cái mũ trùm đầu ngồi ở chỗ đó. Mà cung nữ kia đóng lại cửa sau lưng, chặn đi nguồn sáng duy nhất trong cả căn nhà.
Sắc mặt hắn không thay đổi mà ngồi xuống: “Chiêu phi nương nương muốn ta đến đây gặp mặt, không biết là có chuyện gì quan trọng sao?”
Nàng ta có chút sửng sốt, tháo mũ trùm đầu xuống, đúng là Ôn Chiêu phi. Nàng nhìn Chu Dực Thâm, ánh mắt có vài phần đánh giá: “Sao ngươi biết là ta?”
“Nếu ta không có vài phần xác định, làm sao dám tới đây? Cung nữ bên người nương nương ta đã gặp một lần, có chút ấn tượng.” Chu Dực Thâm nhàn nhạt nói. Lúc hắn trả lại mèo cho Ôn gia, bên cạnh Ôn gia có đi theo một cung nữ, chắc là Chiếu phi mang nàng từ nhà mẹ đẻ cùng tiến cung, rất là tín nhiệm, bình thường cũng sẽ không xuất hiện, hắn cũng mới chỉ gặp một lần.
Chiêu phi gật đầu: “Nếu ngươi đã đoán ra là ta, vậy ngươi có biết ta gọi ngươi tới đây có dụng ý gì không?”
Chu Dực Thâm lắc đầu. Hắn chỉ cảm thấy Ôn Chiêu phi tự mình gặp hắn, nhất định là có chuyện quan trọng. Nếu không một cung phi sao lại gặp riêng thân vương? Ôn Chiêu cũng không ngu, tất cả nữ nhân ngu ngốc ở hậu cung đều không thể chiếm được sủng ái của Hoàng Đế. Đặc biệt là hậu cung của Đoan Hoà Đế, mỹ nhân nhiều như mây, vậy mà Ôn Chiêu phi trong lúc Hoàng Đế đang trầm mê luyện đan vẫn có bản lĩnh mang thai long chủng của Hoàng thượng, đương nhiên không phải là một nữ nhân đơn giản.
Chiêu phi đặt tay lên bụng, dường như đang ra quyết định: “Hôm qua Hoàng Thượng triệu ngươi vào cung, hắn động sát khí. Nếu không phải lúc ấy ta lấy cớ có một đạo sĩ đang đợi hắn mời hắn rời khỏi nơi đó, chỉ sợ hắn sẽ gọi người bắt lấy ngươi. Lần này Vương gia có thể an toàn tránh khỏi, vậy lần sau thì sao?”
Lời nàng nói như một cái gai đâm vào lòng của Chu Dực Thâm. Chu Dực Thâm biết từ lâu Đoan Hoà Đế đã muốn gϊếŧ hắn đó đã không còn là bí mật gì, có lẽ Tô Hoàng Hậu, Từ Ninh phi đều đã biết việc này. Nhưng các nàng vì lợi ích của chính mình, nên không ai nói ra.
Chiêu phi thấy Chu Dực Thâm không nói lời nào, ánh đèn trong phòng mờ ảo, nàng cảm thấy không được khoẻ, liền đứng dậy đi qua mở một cánh cửa sổ. Ngoài cửa sổ trên cây cổ thụ có vài tiếng chim hót líu lo, Chiêu phi nói: “Toà nhà này là lúc trước ta lén mua, để chuẩn bị sau này dưỡng lão. Ngày tháng ở Tử Cấm Thành làm ta qua chán ghét, lại muốn ra khỏi cung sống những ngày tháng bình đạm, không cần tính kế cái này, tính kế cái kia. Thái Tử Phi chết đi, ngược lại làm ta nhìn ra được rất nhiều điều.”
Chu Dực Thâm nhìn bóng dáng yểu điệu của nữ nhân, nghe nàng nói lời này, trùng hợp giống với một người.
“Tấn Vương, ta muốn biết, ngươi có đồng ý trở thành Hoàng Đế hay không?” Chiêu phi nhìn bên ngoài cửa sổ bình tĩnh hỏi, “Nếu ngươi đồng ý, ta có thể trợ giúp ngươi.”
Chu Dực Thâm chấn động khi bị nàng nói thẳng không cố kỵ, đôi mắt hắn hơi nheo lại: “Nương nương có biết mình đang nói gì không?”
Chiêu phi gật đầu: “Đương nhiên ta biết, đây là mưu loạn phản nghịch. Nhưng Hoàng Thượng gần đây ngày càng hoang da^ʍ vô độ, hãm hại cung nữ, không để ý đến triều chính, đối với thượng tấu của triều thần thì ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàng Hậu cùng Ninh phi dường như có ý định để Thái Tử sớm ngày đăng cơ, mưu đồ bí mật để Hoàng Thượng thoái vị. Nhưng đây là chuyện đại nghịch bất đạo, các nàng không muốn cho ta biết. Vì hiện tại bây giờ huynh trưởng của ta là sủng thần của Hoàng Đế.”
“Nương nương nên sớm hồi cung, hôm nay ta chưa nghe thấy điều này.” Chu Dực Thâm bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Chiêu phi vội vàng đuổi theo, sốt ruột nói: “Ngươi cho rằng ta thử ngươi ư? Nếu ta nói cho ngươi biết, thai nhi trong bụng của ta không phải là của Hoàng Thượng, ta làm như vậy là vì giữ bí mật, ngươi còn bằng lòng ở lại đây một chút không?”
Chu Dực Thâm xoay người lại nhìn nàng: “Hoàng Thượng trầm mê với việc luyện đan, rất lâu không đến chỗ của ta. Ta lại đang tuổi thanh xuân, không chịu được cô đơn, cho nên…… tóm lại ta sẽ không hại ngươi.”
“Vì sao lại là ta?” Chu Dực Thâm đứng đó bất động, tiếp tục hỏi, nhưng giọng điệu không có vẻ đề phong như lúc nãy. Muốn cho một người tin tưởng, phải trả giá bằng một bí mật tương đương. Nữ nhân này quả nhiên là người thông minh.
“Bởi vì ta từ chỗ khác biết được, ngôi vị Hoàng Đế là do Hoàng Thượng cướp đoạt. Căn bản Tiên Đế không lưu lại di chiếu muốn lập hắn làm Hoàng Thượng, thậm chí Tiên Đế không hề lưu lại bất cứ di chiếu gì. Mà lúc Tiên Đế còn sống ngươi là người thừa kế mà hắn vừa ý nhất, ngươi cam tâm mà chịu như vậy sao?” Chiêu phi trịnh trọng nói.
Nếu đây là lần đầu tiên Chu Dực Thâm nghe được chuyện này, chắc chắn hắn sẽ vô cùng khϊếp sợ. Nhưng từ đầu hắn đã biết vài phần chân tướng bên trong, vì vậy hắn không ngạc nhiên khi nghe Chiêu phi nói như vậy. Hắn bình tĩnh mà ngồi xuống, Chiêu phi nhìn thần sắc của hắn giật mình nói: “Ngươi, ngươi đã biết rồi ư?”
Chu Dực Thâm không có ý kiến. Chiêu phi đi đến trước mặt hắn: “Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Đúng là Thái Tử nhân hậu, nhưng hắn quá dễ dàng bị triều thần còn có hậu phi lung lay, cho dù Thái Tử đăng cơ, cũng không bảo đảm được sẽ có một ngày hắn sẽ biết chân tướng sự việc. Nếu hắn biết ngôi vị Hoàng Đế do chính Phụ Hoàng của hắn cướp đoạt của ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ chủ động nhường vị trí này cho ngươi hay là vẫn sẽ diệt trừ ngươi?”
Chiêu phi đã ở Tử Cấm Thành được mấy năm, đã sớm nhìn thấu gia đình đế vương vô tình. Đúng như lời nàng nói, cho dù bây giờ Chu Chính Hi vẫn đối với hắn thân cận, nhưng trở mặt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là kiếp trước, hắn sẽ không có một chút do dự mà đồng ý với Ôn Chiêu phi, giống như Diệp Minh Tu và hắn lợi dụng lẫn nhau. Nhưng kiếp này hắn lại có chút do dự. Gần đây Chu Chính Hi tặng cho hắn bảo kiếm, tặng hắn mũ giáp, phần tình nghĩa này, hắn ghi tạc trong lòng.
Hơn nữa hắn đã biết rõ được chuyện phụ hoàng không lưu lại di chiếu là vì có khổ tâm. Lúc phụ hoàng lâm chung, hẳn là vô cùng rối rắm, lúc đó hắn là Tấn Vương được mọi người vây quanh ngưỡng mộ, nhưng lại không có binh quyền, nếu đem ngôi vị Hoàng Đế truyền cho hắn, chỉ có khả năng tạo thành thảm họa chiến tranh. Giống như kiếp trước hắn đoạt ngôi vị Hoàng Đế của Chu Chính Hi. Những xáo trộn nhỏ sẽ tạo ra nguy hại cho quốc gia và bá tánh, nhưng những đau thương đó không hề nhỏ. Khi đó Kinh Thành máu chảy thành sông, tiếng kêu than vang trời đất, sự kiện đó liên luỵ đến mấy nghìn người, vì để trấn áp triều thần, mỗi ngày đều có người bị chém đầu. Mùi máu tươi dày đặc đó, đến bây giờ vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, khiến cho hắn không thể nào yên giấc.
Kỳ thực hắn không sợ chết, nhưng hắn không có cách nào đem một đám người trên dưới của Vương phủ bỏ mặc được. Đặc biệt là Nhược Trừng, hắn đã từng phụ nàng một đời, đời này không thể lại phụ nàng lần nữa.
“Ta sẽ không làm Hoàng Đế, nhưng ta có thể làm được mong muốn của ngươi. Ngươi muốn sau khi Hoàng huynh băng hà, cùng người đó ra khỏi cung, lại không muốn để huynh trưởng của ngươi biết đúng không? Chu Dực Thâm hỏi.
Chiêu phi không nghĩ đến, trên đời này còn có người có thể chịu đựng được dụ hoặc của ngôi vị Hoàng Đế, thong thả mà ngưng trọng gật đầu: “Nếu Thái Tử đăng cơ, ta sẽ trở thành Thái phi bị nhốt trong cung, cả đời sẽ không có tự do. Thậm chí còn có khả năng giống như mẫu phi của ngươi, được yêu cầu tuẫn táng cùng Hoàng Đế. Nếu ngươi không trở thành Hoàng Đế, thì sẽ không cách nào cứu ta.”
“Ta sẽ làm được mong muốn của ngươi. Nhưng ta muốn mệnh của Hoàng huynh.” Chu Dực Thâm nhìn vào mắt nàng nói, “Hoàng Hậu cùng Ninh phi lòng dạ đàn bà, Hoàng huynh sẽ không dễ dàng thoái vị như vậy. Ngươi ở trong cung hành động động thuận tiện, lại dẫn một đạo sĩ vào gặp Hoàng Thượng, đợi thời cơ thích hợp Hoàng Thượng sẽ chết bất đắc kỳ tử, ngươi cần trợ giúp cái gì cứ việc nói cho ta biết. Ngươi chỉ cần làm sao để thần quỷ không biết, đến lúc tân Hoàng đăng cơ, ta có cách đưa ngươi ra khỏi cung. Chỉ là hài tử trong bụng ngươi, không thể sinh hạ ở trong cung được.”
Chiêu phi không biết vì sao, nam nhân trước mặt này lại có sức mạnh thuyết phục được nàng. Tuy rằng đây không giống như mong muốn ban đầu của nàng. Nàng cảm thấy chỉ có giúp hắn đăng cơ, mới có khả năng bảo vệ bí mật cho nhau. Nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý: “Ta biết nên làm như thế nào. Nhưng ngươi thực sự sẽ không làm Hoàng Đế sao? Ngôi vị Hoàng Đế này vốn dĩ là của ngươi mà.”
“Ngươi cũng nói phụ hoàng căn bản không lưu lại di chiếu. Bởi vậy ngai vàng có khả năng để trống. Thái Tử sẽ là một minh quân.” Chu Dực Thâm chắc chắn nói. Vì hắn đã làm Hoàng Đế, đã biết tư vị đó không dễ chịu chút nào. Đặc biết ngai vàng đó không phải là của mình danh chính ngôn thuận. Sở dĩ hắn phải lấy mệnh của Hoàng huynh là vì người đó vẫn luôn ép buộc hắn, luôn muốn hắn chết.
Chu Dực Thâm cùng Chiêu phi đi ra sân, nhanh chóng cáo biệt ở cửa, Chiêu phi liên lên xe ngựa rời đi. Chu Dực Thâm một mình đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Trần Ngọc Lâm từ trong một góc bước ra, nhìn bóng dáng hắn rời đi như có suy nghĩ gì đó. Vừa rồi đúng lúc hắn đang ở bên đường mua chút đồ ăn sáng, thấy Chu Dực Thâm cùng với một nữ nhân đầu đội mũ trùm ở bên nhau, nữ nhân kia không lộ rõ dáng người, chỉ cảm thấy có chút đẫy đà, giống như là mang thai.
Vị Vương gia này còn dưỡng ngoại thất ở Kinh Thành nữa ư? Vương phi có ơn đối với hắn, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn cắn bánh nướng vội vội vàng vàng mà về nhà, cùng Tú Vân thương lượng “Ta có cần đến Vương phủ nói cho Vương phi biết? Cái thai của nàng kia nhìn không nhỏ. Cũng giống dáng vẻ lúc mang thai của nàng.”
Tú Vân cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng, nói với Trần Ngọc Lâm “Đừng có gấp, trước tiên chàng đi Vương phủ dò xem tình hình của Vương phi, nếu Vương gia vẫn luôn gạt Vương phi, chúng ta lại đem chuyện này nói cho nàng ấy biết, không phải là chúng ta đã hại phu thê họ sao? Hơn nữa ngươi làm sao khẳng định được hài tử đó là của Vương gia chứ?”
Trần Ngọc Lâm cũng suy nghĩ lại, Vương gia rời Kinh hơn nửa năm, không thể đột nhiên lòi ra một đứa trẻ được. Nhưng hắn lại cảm thấy thời gian sáng sớm hai người đó gặp mặt lén lút, luôn có chút không được bình thường.
“Vừa đúng lúc hai ngày nữa ta muốn đến Vương phủ đưa sổ sách cho Vương phi, đến lúc đó ta dò hỏi Vương phi một chút.