Editor: Chúc Ý
Cuối tháng 9, Thát Đát lui binh do người chủ tướng được thay thế không thể địch lại quân đội của Chu Dực Thâm. Chu Dực Thâm thừa thắng xông lên, Thát Đát bị đánh cho tơi bời, chạy trốn vào sâu trong sa mạc.
Chu Dực Thâm trở lại quân doanh, lại được tiểu tướng báo cho hắn một mật lệnh, lệnh cho hắn giao quân cho Lý Thanh Sơn, ngay trong ngày hắn phải trở lại Kinh Thành.
Chu Dực Thâm ở Khai Bình Vệ mấy tháng, càng vất vả công lao càng lớn, Ba Mộc Luân cũng bởi vì mưu kế của hắn mà bị thay thế. Lúc này giao ra, xem như là tất cả công lao đều thuộc về Lý Thanh Sơn. Các tướng sĩ đều vì hắn mà bất bình, nhưng Chu Dực Thâm biết tuy rằng Hoàng Đế trầm mê với việc luyện đan, nhưng vẫn không hề giảm bớt kiêng kỵ đối với hắn. Nếu như lúc này hắn kháng chỉ không tuân theo, vừa hay để Hoàng Đế định cho hắn một tội danh.
Hắn đem sự việc ở Khai Bình Vệ bàn giao rõ ràng, cáo biệt với Hô Hoà Lỗ và Đồ Lan Nhã, chỉ mang theo mười mấy kỵ binh, quay trở về Kinh Thành.
Hô Hoà Lỗ và Đồ alan Nhã là vì giúp đỡ hắn nên mới đến, thấy hắn rời khỏi Khai Bình Vệ, để tránh không bị Lý Thanh Sơn làm khó dễ, nên cũng quay trở về Ngõa Lạt.
Nhược Trừng không biết tình huống ở Khai Bình Vệ, chỉ là nghe được vào đêm trung thu từ chỗ Chu Chính Hi nói Chu Dực Thâm sẽ trở về sớm, nhưng chờ mãi chờ mãi đợi hơn một tháng, cũng không có tin tức của Chu Dực Thâm. Trong lúc này Thái Tử tuyển phi, cuối cùng hắn vẫn chọn cô nương Tô gia Tô Kiến Vo. Chờ đến tháng 11, sẽ làm lễ nghênh đón vào cung.
Thẩm Như Cẩm sinh hạ một tiểu tử béo mập, đã đầy tháng. Nhược Trừng vẫn cố nhịn không đi thăm, chờ nàng ra ở cữ mới đem hậu lễ đến Bình Quốc Công phủ.
Từ Mạnh Chu đã từ Ninh Hạ Trung Vệ Trở về, vẫn luôn bên cạnh Thẩm Như Cẩm.
Nhược Trừng ở trong phòng của Thẩm Như Cẩm, tiểu gia hoả vẫn chỉ là một cục nhỏ, trắng trẻo mập mạp, vô cùng đáng yêu. Nhược Trừng tặng một đôi vòng tay vàng, Thẩm An Tự và Thẩm An Đình cũng ở đây, cùng trêu đùa cháu ngoại trao, hai người đều có vẻ rất hưng phấn. Thẩm Như Cẩm ngồi ở trên giường, thấy bộ dáng trẻ con của đại ca và nhị ca, nhịn không được cười, nắm tay Nhược Trừng hỏi: “Vương gia đã trở lại chưa? Nhìn ngươi gầy đi không ít, nửa năm qua ngươi nhất định rất vất vả đúng không?
Nhược Trừng lắc đầu. Trong phủ có Lý Hoài Ân và Triệu ma ma cũng không có gì vất vả. Việc làm cho nàng vất vả chính là Dư thị vẫn luôn cố ý dùng tên của nàng tìm cho đôi nữ nhi của bà ta một mối hôn sự. Vốn dĩ xuất thân nàng không cao, cũng không lui tới cùng những quý phụ nhân đó, người khác ở sau lưng nàng cũng không biết nói bọn họ thế nào đâu.
Thẩm Như Cẩm nói: “Ta nghe công tử* nói, chiến sự lần này đã đánh xong, Vương gia chắc sẽ quay trở lại sớm thôi. Lần này Vương gia ở Khai Bình Vệ có công, Hoàng Thượng chắc sẽ ban thưởng.”
Công tử*: lời của editor, không hiểu sao ở đây tác giả là dùng từ công tử, đáng lẽ chồng của Thẩm Như Cẩm thì phải gọi là tướng công chứ. Những đoạn tiếp theo cũng dùng công tử. Nên là editor cũng gx nguyên vậy nhé.
Thẩm An Tự nhìn nàng một cái,sau đó nhìn đứa nhỏ.
Thật ra Nhược Trừng biết, cho dù Chu Dực Thâm có bình ổn được Thát Đát, Hoàng Đế cũng sẽ không ban thưởng cho hắn. Nhưng những lời này không cần thiết phải để cho một thai phụ vừa mới ở cữ xong nhọc lòng: “không sao, nhiều năm như vậy, những ngày hắn ở trong phủ thật sự rất ít, ta cũng đã quen rồi. Về ban thưởng, Vương phủ cũng không thiếu thứ gì, chỉ cần Vương gia bình an trở về là được.” Nàng nói xong, đi đến bên cạnh Thẩm An Đình cùng Thẩm An Tự, duỗi tay nói: “Cho ta ôm đứa nhỏ.”
Thẩm An Đình liền đem đứa nhỏ giao cho nàng. Tiểu gia hỏa này vậy mà lại rất an tĩnh, nàng ôm rất da dáng, nhẹ nhàng vỗ tã lót, nói với Thẩm Như Cẩm “Đứa nhỏ này nhìn giống ngươi, đặc biệt là đôi mắt. Về sau khi lớn lên, nhất định là mày kiếm mắt sáng, vô cùng anh khí.”
“Nhỏ như vậy, sao ngươi có thể nhìn ra mày kiếm mắt sáng chứ? Nương còn nói nó giống công tử đó.” Thẩm Như Cẩm ôn hoà nhìn nhi tử, đứa nhỏ mếu máo, dường như là đói bụng, khóc lớn lên. Lập tức có hai nhũ mẫu bước vào, đem đứa nhỏ mang đi ra ngoài cho bú sữa.
Thẩm An Đình cùng Thẩm An Tự không tiện ở lâu trong phòng của Thẩm Như Cẩm, đi ra ngoài uống trà. Khi chỉ còn lại hai người, Nhược Trừng hỏi: “Tỷ phu đâu? Hắn không ở trong phủ sao?”
Thẩm Như Cẩm tươi cười có chút cứng đờ: “Chắc là hắn bận chuyện khác.”
Lúc này, vừa lúc Ninh Nhi tới cầu kiến, nha hoàn bên cạnh Thẩm Như Cẩm không vui. Thẩm Như Cẩm nhỏ giọng trách mắng: “Cho dù thế nào nàng cũng là di nương, để cho công tử và Nương biết được, lại cho rằng ta không độ lượng, mau mời vào đi.”
Ninh Nhi chải búi tóc phụ nhân, vừa thấy được Thẩm Như Cẩm liền khóc lóc kể lể: “Phu nhân, phu nhân ngài phải làm chủ cho ta.” Thẩm Như Cẩm cùng Nhược Trừng lúc này mới phát hiện nửa bên má của nàng sưng to, hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Ninh Nhi quỳ gối trước giường nói: “Thϊếp ở trong hoa viên, nhìn thấy nữ nhân công tử mang từ Ninh Hạ về. Nàng nhìn trúng hoa mà thϊếp hái, một hai là phải đoạt của thϊếp, thϊếp không cho, nàng còn động thủ đánh thϊếp. Phu nhân, người là chính thê, nhất định đừng để cho nàng ta dẫm lên đầu người.
Thẩm Như Cẩm sắc mặt ảm đạm, Nhược Trừng nghe đến đó cảm thấy không đúng, kéo tay nang hỏi: “Từ từ, cái gì mà từ quân doanh mang về một nữ tử?”
Thẩm Như Cẩm không muốn nói tới chuyện này, Ninh Nhi nói tiếp: “Lúc công tử ở Ninh Hạ Trung Vệ, vừa lúc gặp được quân đội Thát Đát đang gây khó dễ cho một cô nương, liền ra tay cứu nàng. Cô nương đó là nữ nhi của Ninh Hạ Trung Vệ Chỉ Huy Sứ, đi theo công tử trở về làm thϊếp, gần đây rất được sủng ái, thϊếp cùng phu nhân đều bị chọc tức không ít. Hôm lễ tắm ba ngày của tiểu công tử, nàng ta còn cố ý nói thân thể mình không khoẻ, không cho công tử đi qua đây.”
Nhược Trừng cảm thấy Từ Mạnh Chu có chút quá đáng, thu hết nữ nhân này đến nữ nhân khác vào phòng còn chưa đủ, cũng không quan tâm đường tỷ mới vừa sinh cho hắn một tiểu tử to béo, liền dung túng nữ tử khác khi dễ tỷ ấy. Nhưng nàng là người ngoài, không tốt khi nhúng tay vào việc riêng của Bình Quốc Công phủ, chỉ có thể nhìn Thẩm Như Cẩm, không biết nói gì.
“Ngươi đừng nói cho đại ca và nhị ca, con đường này là do ta tự chọn, đừng nói cho bọn hắn lo lắng.” Thẩm Như Cẩm ấn tay Nhược Trừng nói. Lúc trước nàng một lòng chỉ nghĩ gả cao, không muốn sống cuộc sống nghèo khó như trước. Nàng tưởng Từ Mạnh Chu là một phu quân tốt. Lúc mới vừa ở cùng nhau, Từ Mạnh Chu đúng là rất tốt, nàng còn tưởng hắn không giống những công tử của các gia đình thế gia đại tộc, không nghĩ đến mới thành thân hơn một năm, liền lộ nguyên hình.
Nhưng Thẩm Như Cẩm cá tính hiếu thắng, sẽ không dễ dàng nhận thua. Nàng biết việc này là không thể tránh khỏi, chỉ cần đem vị trí chính thê ngồi vững, sau này tương lai còn dài. Cho dù là ai, cũng không được qua mặt nàng. Lần này Từ Chu Mạnh có công, Từ Quảng đã chuẩn bị tấu chương thỉnh phong hắn thành thế tử. Hiện giờ nàng đã có nhi tử, chờ nàng danh chính ngôn thuận trở thành thế tử phi, còn sợ không thu tập được nha đầu kia sao? Chẳng qua nàng chỉ nhất thời nhịn cơn tức giận này mà thôi.
Nhược Trừng đi ra khỏi phòng của Thẩm Như Cẩm, nhìn qua cửa phòng cách vách có hai nha hoàn lạ mặt đang đứng đó, bên trong tiếng khóc yếu ớt của trẻ con. Nhược Trừng bước vào, nhìn thấy hai nhủ mẫu vừa nãy mới ôm đứa nhỏ đem đi cho ăn sữa lại đang quỳ trên mặt đất, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, đứa nhỏ đang ở trong l*иg ngực của một nữ nhân đang khóc nỉ non. Nữ nhân kia dường như không kiên nhẫn, dùng tay che miệng hắn lại nói: “Phiền chết mà, ta ôm ngươi một cái, đừng khóc nữa,”
Nhược Trừng bước đến, đoạt lấy đứa nhỏ đang được ôm trong tay của nữ nhân đó, giao cho hai nhũ mẫu, nhíu mày nói: “Ngươi đang làm gì? Không thấy đứa nhỏ đang khóc sao? Hắn nhỏ như vậy, ngươi dùng tay bịt miệng hắn, không sợ hắn có chuyện gì hay sao?”
Nữ nhân đó chưa từng gặp Nhược Trừng, cho rằng nàng là vị phu nhân của phòng nào đó trong phủ, trên dưới đánh giá nàng: “Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?”
Có một vị nhũ mẫu lên tiếng: “Vị này chính là Tấn Vương phi, muội muội của phu nhân, vừa lúc hôm nay đến phủ bái phỏng. Lúc nãy nô tỳ đã nói tiểu công tử đói bụng, không chịu cho người khác ôm. Tiểu công tử còn nhỏ như vậy, xương cốt cũng chưa cứng cáp, không thể dùng sức mà ôm hắn như vậy.”
Nữ nhân kia dường như không nghĩ đến Nhược Trừng thế mà lại là một Vương phi, chỉ nhìn nhũ mẫu nói: “Ta cho ngươi mở miệng nói chuyện sao? Tại sao lại lắm lời như vậy? Người đâu tới đây vả miệng ả cho ta.”
Nha hoàn đang đứng ngoài cửa lập bước bước vào, muốn đánh nhũ mẫu đó. Nhũ mẫu sợ tới mức lập tức trốn ra sau lưng Nhược Trừng: “Vương phi cứu nô tỳ, nô tỳ không có nói sai a.”
Lâm Văn Di ý vào việc mình được Từ Mạnh Chu sủng ái, Bình Quốc Công phu nhân cũng cố ý chèn ép Thẩm Như Cẩm, cho nên ngày thường cũng để mặc nàng, nàng thích làm gì thì làm đến nổi không biết trời cao đất dày. Nàng lớn lên ở Ninh Hạ, suốt ngày ở trong quân doanh, cũng trong có thói quen trên dưới, chỉ cần biết nhìn thấy gì không thuận mắt thì liền ra tay động thủ. Bởi vậy cũng không để Nhược Trừng vào mắt.
Thẩm An Đình, Thẩm An Tự còn có Thẩm Như Cẩm, nghe thấy trong phòng có tranh chấp, mọi người đều chạy đến xem. Thẩm Như Cẩm nhìn thấy nhi tửu bảo bối của mình mặt mày đỏ lên, đang khóc lóc nỉ non, dò hỏi một lúc, biết được Lâm Văn Di dám động vào con trai của nàng, dưới sự giận dữ liền tát Lâm Văn Di một cái.
Lâm Văn Di bị nàng đánh cho choáng váng, tay chỉ thẳng vào Thẩm Như Cẩm nói: “Được, các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh mà ức hϊếp ta, các ngươi cứ chờ đó cho ta!” Nói xong liền chạy ra ngoài.
Thẩm An Đình nhíu mày nói: “Nữ nhân này có lai lịch gì, sao lại vô lễ như vậy? Nghĩ rằng Thẩm gia chúng ta dễ bị khi dễ sao? Ta đi tìm Từ Mạnh Chu nói lý lẽ.”
Thẩm Như Cẩm đang dỗ con trai không nói gì. Thẩm An Tử dò hỏi Nhược Trừng có bị thương hay không, muốn đi cùng Thẩm An Đình. Hôm nay bọn họ ở đây, một thϊếp thất như vậy còn muốn làm càn, thật không dám tưởng tượng nếu bọn họ không có ở đây thì sẽ như thế nào.
Nhược Trừng cũng cảm thấy việc này không thể bỏ qua, cùng hai ca ca đi đến thư phòng của Từ Mạnh Chu. Lâm Văn Di đã đi tìm Từ Mạnh Chu khóc lóc kể lể, khóc như hoa lê đái vũ, nhìn thấy hai đại cữu tử cùng cô em vợ đi đến, trên mặt hắn không vui: “Ba vị đây là…….?”
Thẩm An Đình ngồi xuống nói: “Đây là việc nhà của ngươi, vốn dĩ chúng ta không nên nhúng tay vào. Nhưng cháu ngoại trai của ta cũng là con của ngươi đúng không? Ngươi cũng biết người thϊếp thất này của ngươi vừa rồi ở trong phòng của cháu ngoại trai, suýt nữa thì làm hắn bị thương, còn ra tay với Tấn Vương phi. Nếu ta cùng nhị đệ không kịp thời chạy tới, thì việc Bình Quốc Công phủ các ngươi dung túng cho một thϊếp thất ra tay làm hại hài tử, đả thương Vương phi truyền ra ngoài, chỉ sợ ngươi không còn mặt mũi?”
Từ Mạnh Chu liếc nhìn Nhược Trừng, quay đầu qua hỏi Lâm Văn Di: “Di Nhi có việc này sao?”
“Đương nhiên là không có. Vừa rồi ta chỉ muốn ôm tiểu công tử một chút thôi, những người này bước vào, dáng vẻ muốn hỏi tội ta, giống như ta làm hại tiểu công tử vậy, vị Vương phi này còn muốn đánh ta trước.” Nàng ôm cánh tay Từ Mạnh Chu nói.
Nhược Trừng chậm rãi nói: “Ta không muốn nhiều lời với ngươi, trong phòng có hai vị nhũ mẫu làm chứng. Ai đúng ai sai, gọi các nàng ấy lại đây hỏi thì biết. Chúng ta cũng không muốn làm ngươi khó xử, chỉ là tiểu công tử là đích trưởng tôn của Bình Quốc Công phủ. Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng nói là chúng ta, ngay cả phu thê Bình Quốc Công cũng sẽ không tha.”
Lâm Văn Di bì Nhươc Trừng hù doạ, nhất thời có chút chột dạ. Nàng biết mỗi này Bình Quốc Công phu nhân đều phải đến thăm tiểu công tử một lần, vừa rồi nàng nhất thời không chú ý, rất muốn làm chút chuyện xấu với tiểu công tử, chỉ sợ nàng cũng không được ở lại trong phủ nữa. Thái độ nàng liền dịu lại, chủ động làm nũng nhận lỗi với Từ Mạnh Chu. Từ Mạnh Chu qua hiểu tính cách của nàng, cũng cảm thấy cho dù nàng có làm ra chuyện gì, thì cũng không phải cố ý, liền hướng ba ngừoi tỏ rõ là nàng đã làm sai, còn hạ lệnh tiễn khách.
Thẩm An Tự cùng Thẩm An Đình đương nhiên không chịu đi, cảm thấy như vậy quá tiện nghi cho vị thϊếp thất đó. Nhưng đây rốt cuộc là phủ đệ nhà người ta, bọn họ ăn vạ không đi, truyền ra bên ngoài cũng có chút kỳ cục, lại sợ làm như vậy cũng không tốt đối với Thẩm Như Cẩm. Cuối cùng vẫn cùng Nhược Trừng rời khỏi Bình Quốc Công phủ.
Chờ ra khỏi phủ, Thẩm An Tự nói với hai người: “Trung Vệ Ninh Hạ Chỉ Huy Sứ này, quản lý tám vạn binh mã. Từ Mạnh Chi là nhìn thân phận của hắn mới đối với người thϊếp thất này vô cùng dung túng. Xem ra, ngày tháng về sau của tiểu Cẩm sẽ không quá tốt.”
Thẩm An Đình nói: “Hai đại nam nhân chúng ta cũng không thuận tiện đến Bình Quốc Công phủ. Nhược Trừng, sau này vẫn là ngươi đến xem tỷ tỷ ngươi nhiều hơn chút.”
Nhược Trừng gật đầu đáp ứng, trong phòng lại có vài phần khó chịu. Sau này nếu nàng phải cùng nữ nhân khác tranh giành trượng phu, nàng tình nguyện không làm Tấn Vương phi, cũng không cần con cái. Đến khi trở lại Vương phủ, nàng nhìn bậc thang phía trước cửa có buộc một con người, sửng sốt một chút. Đây không phải là ngựa Mông Cổ do Hô Hoà Lỗ tặng sao? Chu Dực Thâm đã cưỡi nó đi chiến trường.
Là hắn đã trở lại sao?
Nhược Trừng có phản ứng, vội vội vàng vàng bước lên bậc thang, chạy thẳng về hướng Lưu Viên. Nàng có thể cảm nhận được Lưu Viên bây giờ khác ngày trước, nàng trực tiếp chạy vào tây thứ gian. Chu Dực Thâm đang thay xiêm y, chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió, chưa kịp xoay người lại, đã bị một người ôm chặt vòng eo.
Khóe miệng hắn nâng lên, nắm lấy tay nhỏ của nàng: “Ta cho rằng nàng đi Bình Quốc Công phủ sẽ không quay về nhanh như vậy. Hài tử của tỷ tỷ nàng có đáng yêu không?”
Hắn vừa tắm gọi trên người có mùi thơm của hương xà bông, Nhược Trừng tham lam ngửi lấy, từ khi hắn đi đến giờ đã được nửa năm, mỗi ngày nàng đều mong ngóng hắn trở về. Bây giờ hắn đã trở lại, không còn lời nào diễn tả được, lại không biết bắt đầu nói từ đâu.
Chu Dực Thâm xoay người đem nàng ôm vào trong ngực: “Ta vẫn luôn nghe Lý Hoài Ân kể. Nửa năm này nàng vất vả rồi.”
“Thϊếp chỉ làm việc nên làm, không vất vả. Chàng quay trở về sao không nói cho ta biết? Trong phủ cũng chưa chuẩn bị cái gì. Chàng dùng bữa trưa chưa?” Nhược Trừng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn đã gầy đi một chút, nhưng gương mặt góc cạnh càng nghiêm nghị. Quả nhiên chiến trường là nơi có thể làm cho nam nhân nhanh chóng trưởng thành.
“Ta trở về thay xiêm y, còn phải tiến cung một chuyến. Buổi tối sẽ cùng nàng nói chuyện.” Chu Dực Thâm hôn trán nàng, buông nàng ra. Nàng giống như là cao thêm một chút, chỉ là trên người vẫn không có bao nhiêu thịt, bế lên toàn xương. Mặt mày đã thoát bỏ hoàn toàn tính trẻ con, lộ ra vẻ quyến rũ trưởng thành. Suy nghĩ một chút, nàng sẽ nhanh chóng tròn 15 tuổi, nhưng hắn dành rất ít thời gian cho nàng.
Nhược Trừng dặn dò hắn: “Vậy thì chàng cẩn thận một chút, thϊếp chờ chàng về dùng bữa tối.”
Chu Dực Thâm gật đầu, đi ra ngoài, vừa đi được hai bước, hắn lại đứng lại nói: “Ta mang về một con dê nướng, đã đưa cho phòng bếp. Nếu nàng đói bụng, có thể ăn trước một chút. Bảo đảm không giống món ngày thường mà nàng ăn.”
Thịt dê ở ngoài Kinh rất tươi nhưng ở Kinh Thành không dễ dàng ăn được. Nhược Trừng gật đầu đồng ý, con sâu tham ăn trong bụng ngay lập tức loạn cồn cào.
Chu Dực Thâm đi ra khỏi phủ, Tiêu Hữu đi theo nhỏ giọng nói: “Vương gia, quả nhiên Hoàng Thượng vẫn luôn cho người giám sát ngài ở trong quân doanh. Hắn sốt ruột gọi ngài từ Khai Bình Vệ trở về, ngoại trừ không để ngài nắm giữ binh quyền, còn có ý tưởng khác hay không? Thuộc hạ cảm thấy hay là nên đi Đông Cung báo cho Thái Tử một tiếng.”
Nếu nói trước đó Chu Dực Anh không biết tâm ý của Đoan Hoà Đế đến cùng là gì, nhưng sau khi hắn xem được tờ giấy phụ hoàng cất trong mũ giáp, thì hắn liền hiểu được. Đoan Hoà Đế cũng không biết rốt cuộc di chiếu có tồn tại hay không, sợ phụ hoàng có để lại di chiếu muốn hắn đăng cơ, bởi vậy Đoan Hoà Đế vẫn luôn tìm mọi cách diệt trừ hắn, để loại trừ hậu hoạn. Lần trước có một đạo sấm sét, Đoan Hào Đế tưởng trời phạt hắn, hoàn toàn doạ hắn hoảng sợ. Can đảm của hắn đã dùng hết lúc hắn lập di chiếu giả rồi.
Trên đường Chu Dực Thâm trở về, đã nghĩ ra cách ứng đối với Hoàng Đế thế nào cho tốt rồi, bởi vậy hắn nói với Tiêu Hữu: “Ta đã có cách, không cần lôi Thái Tử vào chuyện này.”
Hắn biết tân Thái Tử Phi là Tô Kiến Vi, trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Đời Trước Tô Kiến Vi gả cho hắn làm thê tử, vốn dĩ là việc trao đổi lợi ích, đời này gả cho Chu Chính Hi chẳng qua cũng giống như vậy thôi. Những phụ nhân đó ở hậu cung đều có mục đích riêng, nhưng không liên quan đến hắn. Đời này của hắn chỉ cần một nữ nhân là đủ rồi.