Cùng lúc đó đang ở trên triều, Thẩm An Tự cũng không vừa lòng đối với kết quả là vị trí Thám Hoa. Hắn cảm thấy mình ít nhất ưu tú hơn Bảng Nhãn, chỉ thua kém Diệp Minh Tu mà thôi. Khi thi đình, Diệp Minh Tu thể hiện xuất sắc, dùng trải nghiệm của bản thân ở dân gian phân tích rất nhiều chính sách không hợp lý, khiến Thái Tử điện hạ cũng phải khen ngợi.
Thẩm An Tự thi đậu đệ nhất giáp*, tương đương đã vào hàn lâm. Triều đình có luật lệ bất thành văn: không phải tiến sĩ không được vào hàn lâm, chưa vào hàn lâm không được vào nội các. Chí hướng của hắn tuy không phải vào nội các, nhưng vào Hàn Lâm Viện có cơ hội tiếp xúc học hỏi nhiều vị đức cao vọng trọng, với hắn ngày sau cũng rất có ích lợi.
(*Đệ nhất giáp: thi tiến sĩ thời xưa có 3 hạng, hạng cao nhất - đệ nhất giáp là 3 người đứng đầu)
Trong nhà có một Thám Hoa, Thẩm Như Cẩm và Nhược Trừng đều cảm thấy rất phấn khởi, lập tức trọng thưởng cho người tới báo tin vui.
Thẩm Như Cẩm khó có cơ hội về nhà một chuyến, gặp Nhược Trừng liền kéo muội muội vào thứ gian ngồi xuống đối diện trên trường kỷ, vui vẻ trò chuyện. Nàng mang thai vẫn chưa nhiều tháng, vốn dáng người thanh mảnh, hiện giờ mặc xiêm y rộng hơn, nhìn không nhận ra là có thai. Nhược Trừng thấy nha hoàn bên người Thẩm Như Cẩm thay đổi liền hỏi: “Tỷ tỷ, Ninh Nhi đâu rồi?”
Thẩm Như Cẩm ra hiệu cho nha hoàn phía sau đi ra ngoài, thở dài: “Ta có thai, nôn nghén mệt mỏi, không thể hầu hạ công tử, liền cho Ninh Nhi thay thế. Dù sao nàng ấy đã hầu hạ ta từ nhỏ, so với người ngoài vẫn hơn! Công tử thấy ta rộng lượng, ban đầu cũng chối từ. Nhưng nam nhân tuổi này, mấy tháng không gần nữ nhân là không chịu được! Tuy công tử thu nhận Ninh Nhi nhưng cũng quan tâm chăm sóc ta nhiều hơn, đa phần là ngủ ở trong phòng ta. Hiện giờ Ninh Nhi trở thành thϊếp thất, tất nhiên không thể lại đi theo bên người hầu hạ ta nữa!”
Nhược Trừng thấy Thẩm Như Cẩm xưng hô đối với Từ Mạnh Chu rất cung kính, không giống Chu Dực Thâm và nàng tùy ý thoải mái. Thế mới biết Chu Dực Thâm đối với nàng thật khoan dung. Trừ lúc ở trên giường hắn dỗ nàng gọi "phu quân", có lẽ như vậy càng dễ dàng hưng phấn, ngày thường không hề để ý lễ nghi này nọ. Chỉ có điều tỷ tỷ mang thai là lúc vất vả nhất, sao tỷ phu còn có tâm tư đi sủng hạnh nữ nhân khác?
Thẩm Như Cẩm thấy Nhược Trừng im lặng, biết nàng suy nghĩ thế nào, liền vỗ vỗ lên mu bàn tay của muội muội: “Không phải tỷ tỷ đả kích muội, nhưng nam nhân đều giống nhau cả thôi! Dù có thích mình, nhưng vĩnh viễn sẽ càng thích đồ mới lạ hơn! Có điều Tố Vân và Bích Vân đều hiểu chuyện, nhan sắc cũng khá, về sau nếu gặp lúc thân mình muội muội không tiện, sẽ không cần lo lắng có kẻ khác thừa cơ xen vào giống như ta! Muội cũng nên rộng lượng một chút, còn có thể lấy được danh tiếng hiền hậu!”
Nhược Trừng im lặng bưng một đĩa mơ chua trên án kỉ đưa cho Thẩm Như Cẩm. Thẩm Như Cẩm thấy nàng có vẻ không muốn tiếp tục đề tài này, liền chuyển sang chuyện khác: “Hiện giờ một mình muội quản lý vương phủ đã quen chưa?”
“Muội vẫn đang học dần. Cũng may, có Triệu ma ma và Lý Hoài Ân đều giúp đỡ muội!” Nhược Trừng đáp lời, “Xem sổ sách không khó, nhưng quá nhiều hạng mục cần xử lý, nhiều lúc thật sự không biết bắt đầu từ đâu! Gần đây cũng thuận buồm xuôi gió hơn một chút!”
Thẩm Như Cẩm gật gật đầu: “Có tin tức của Vương gia ở tiền tuyến gửi về hay không?” Mấy ngày trước, nàng nghe Từ Mạnh Chu nói, binh lực Thát Đát không chỉ có mười vạn, đánh Ninh Hạ Trung Vệ chỉ là kế nghi binh nhằm phân tán binh lực của triều đình. Bọn chúng chủ yếu sẽ tập trung tấn công Khai Bình Vệ. Hình như Lý Thanh Sơn cũng đang gấp rút đuổi tới Ninh Hạ Trung Vệ. Nhưng nàng không dám tùy tiện nói ra, sợ làm Nhược Trừng thêm lo lắng.
Nhược Trừng không có tin tức gì của Chu Dực Thâm. Người hẳn là đã tới Khai Bình Vệ rồi, nhưng có lẽ bận việc chiến sự, chưa kịp viết thư cho nàng. Tuy Lý Hoài Ân cũng thông báo với nàng tình hình chiến sự ở tiền tuyến, nhưng đa phần chỉ nói chuyện tốt, không đề cập chuyện xấu.
Lễ xướng danh người đỗ đạt khoa cử xong xuôi, một giáp ba người mặc áo kết hoa lụa đỏ được đội nghi thức cổ nhạc rước ra cổng chính, cưỡi ngựa dạo phố, sau đó cùng trở về hội quán. Hàng năm, đây là việc trọng đại trong kinh thành. Các thiếu nữ sôi nổi vây quanh tửu lầu đầu đường, ngượng ngùng đánh giá Trạng Nguyên lang anh tuấn đa tài, Trạng Nguyên đi đến đâu là nơi đó vang lên tiếng tung hô ầm ĩ. Hắn vốn trẻ tuổi, diện mạo đẹp đẽ nho nhã, cưỡi ngựa dẫn đầu, dường như thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.
Nhưng biết được hắn sớm đã có nơi có chốn, không biết bao nhiêu tiểu thư khuê phải đau lòng gạt lệ!
Ở ven đường, Diêu Khánh Viễn mua một cái bánh nướng đưa cho Dư thị. Dư thị tiếp nhận với vẻ ghét bỏ, nhưng hiện giờ bọn họ sống túng quẫn qua ngày, cũng đành chịu vậy. Nhìn sang bên đường, dòng người chen chúc xô đẩy, Dư thị vô tình liếc mắt một cái, miệng còn cắn dở chiếc bánh nướng bỗng há hốc sững sờ.
Diêu Khánh Viễn hỏi bà ta: “Làm sao vậy?”
“Ông mau nhìn xem, người kia là ai?” Dư thị kéo tay áo Diêu Khánh Viễn, đẩy ông ta đi về phía trước.
Khi bọn họ đi đến ven đường, bị biển người tấp nập chắn lại, không thể tới gần. Họ chỉ nhìn thấy mấy người cưỡi ngựa đang chạy chậm qua, là các tiến sĩ trẻ tuổi đang chắp tay hướng bốn phía thi lễ. Dư thị túm lấy một đại thúc bên cạnh hỏi: “Đại thúc, Trạng Nguyên năm nay là ai vậy?”
Đại thúc kia không phải người đọc sách, lúng túng trả lời: “Hình như là người Thiệu Hưng phủ, tên là Diệp…… Diệp gì nhỉ?”
Bên cạnh, một vị thư sinh bổ sung: “Là Diệp Minh Tu! Ngài ấy đã từng giảng dạy ở Tô gia tộc học, là rể hiền Tô gia đấy!”
Dư thị nghe được cái tên kia, như bị sét đánh, nhìn sang Diêu Khánh Viễn. Diệp Minh Tu ở Thiệu Hưng phủ, hẳn chính là thư sinh nghèo khó quê mùa kia rồi! Lần trước không phải hắn thi rớt thê thảm sao? Lần này lại đỗ tới Trạng Nguyên?
Lúc trước Diêu Khánh Viễn đã không đồng ý cho Dư thị từ hôn. Hắn biết Diệp Minh Tu có tài, sớm muộn gì cũng thành châu báu. Nhưng Dư thị chỉ lo ích lợi trước mắt, sợ Diệp Minh Tu ăn vạ nhà bọn họ, sợ phải chu cấp cho hắn lộ phí đi thi ở kinh thành, cho nên sớm quyết định hủy hôn.
Dư thị tức giận đến run rẩy, có loại cảm giác cải trắng nhà mình gieo trồng chăm sóc bị người khác thu hoạch mất. Bà ta không ăn nổi bánh nướng nữa, đưa lại cho Diêu Khánh Viễn, cũng không quay đầu mà đi thẳng về phía trước.
“Bà đi đâu thế?” Diêu Khánh Viễn hỏi, “Ăn cái bánh cho no bụng đã!”
“Số tiền bị họ Phùng lừa chắc là một đi không trở lại rồi! Ông đã hỏi được giá cửa hàng ở Lưu Ly Xưởng, hiện giờ không đến Tấn Vương phủ tìm cháu gái ông thì còn chờ tới khi nào? Hay là chờ khi chúng ta bị mấy lão chủ khách điếm đuổi ra khỏi nhà thì ông mới bớt sĩ diện? Số tiền kia vốn dĩ cũng là của nhà chúng ta!” Dư thị tức giận nói, “Hôm nay ông ngăn cản tôi thế nào thì tôi cũng phải đi, không thể đợi thêm nữa!”
Dư thị cảm thấy mình thật xui xẻo, tìm một người thành thật để gả, cho rằng có thể an an ổn ổn tới tuổi già. Nào biết đâu rằng từ lúc bà ta gả vào Diêu gia, tình cảnh mỗi ngày một kém hơn, cuộc sống khó khăn khác xa sinh hoạt phú quý mà bà ta tưởng tượng. Thật vất vả mới tìm được cho nữ nhi một mối hôn sự, nghĩ chờ đến khi Diệp Minh Tu trúng cử, bọn họ cũng có thể nở mặt nở mày. Nào ngờ Diệp Minh Tu không biết cố gắng, thế mà lại thi rớt. Khi đó tin tức truyền tới Dư Diêu, bà ta thiếu chút nữa tức muốn ngất xỉu, trong cơn giận dữ liền quyết định từ hôn.
Nhưng mới vừa hủy hôn, người ta đảo mắt liền đỗ Trạng Nguyên. Có phải ông trời nhất định đối nghịch với bà ta hay không?
Nhược Trừng từ Thẩm gia trở về vương phủ, trên đường bởi vì gặp đúng lúc các tân tiến sĩ đệ nhất giáp dạo phố, không thể đi tiếp được nữa. Xa phu liền cho xe ngựa dừng ở góc đường, chờ đội ngũ dạo phố đi qua. Nàng cũng coi như được nhìn mãn nhãn, tuy rằng cách quá xa không nhìn thấy phong thái cưỡi ngựa của nhị ca, nhưng đó là cảnh tượng nàng chưa từng thấy trên đường, cờ hoa rợp trời, còn có tiếng hoan hô nhiệt liệt của bá tánh.
Gian khổ học tập khổ mười năm, có lẽ chính là để chờ đợi thời khắc này?
Xe ngựa về tới vương phủ, Nhược Trừng đỡ Tố Vân xuống, đang thảo luận về lễ tế tổ tiết Thanh Minh, chợt có tiếng hai người gọi to tên nàng. Tiêu Hữu ngăn ở trước mặt Nhược Trừng, không cho nàng bước qua. Nhược Trừng nhìn rõ hai người kia, nghĩ thầm cũng tới rồi, bèn nói với Tiêu Hữu : “Không sao, là cữu cữu và cữu mẫu của ta. Cho bọn họ lại đây đi!”
Diêu Khánh Viễn và Dư thị được dẫn tới trước mặt nàng. Diêu Khánh Viễn xấu hổ, chỉ dám mở miệng chào một câu. Dư thị lại sấn tới nắm lấy tay Nhược Trừng, cười giả lả: “Nhược Trừng, chúng ta tới kinh thành đã được một thời gian, nhưng chưa có cơ hội đến thăm cháu! Nghe nói Vương gia lãnh binh xuất chinh, đã đi được một tháng? Phu thê mới cưới mà để lại một mình cháu ở nhà, thật là đáng thương!”
Tay Dư thị được chăm sóc rất cẩn thận, da dẻ mềm mịn nõn nà, nhưng Nhược Trừng không quen bị bà ta đυ.ng chạm, cứng đờ mà cười cười, cố nén ý muốn rút tay về.
Dư thị lại nhìn qua một lượt mặt ngoài Tấn Vương phủ, tiếp lời: “Lần trước tới, thật sự vội quá, cũng không kịp nói đôi câu vài lời với cháu! Cháu không ngại cho hai chúng ta vào chứ? Đợi nửa ngày rồi, miệng cũng khát khô cả!”
Nhược Trừng rốt cuộc tìm được cơ hội rút tay về, nói với Dư thị : “Xin mời vào uống chén trà!” Nói xong, nàng nhấc váy bước lên bậc thang, giọng điệu không thân thiết cũng không xa cách, chỉ có chút khách khí.
“Tốt tốt tốt, dù sao Nhược Trừng vẫn biết thương chúng ta! Đi, vào đi thôi!” Dư thị lôi kéo Diêu Khánh Viễn, thản nhiên đi theo phía sau Nhược Trừng, cùng vào vương phủ.
Diêu gia đã từng phát triển sự nghiệp rất lớn, trải rộng khắp Giang Nam, thời điểm huy hoàng còn có đội tàu riêng của gia đình, phụ trách vận chuyển hàng hóa trên kênh đào. Dư thị đã từng hưởng thụ phú quý, nhưng vào vương phủ mới biết dưới trời đất này, đồ tốt nhất vẫn ở nhà đế vương. Từng góc nhỏ trên hành lang đều bày biện bình hoa, nhìn rất đơn giản tùy ý nhưng đều là đồ cổ của tiền triều. Dư thị nhìn đến nghẹn họng trân trối, muốn giơ tay ra sờ một chút, nhưng bị Diêu Khánh Viễn lập tức ngăn lại.
“Đừng lộn xộn!” Diêu Khánh Viễn thấp giọng.
“Ông định dọa chết tôi à!” Dư thị vỗ ngực, trừng mắt nhìn trượng phu một cái.
“Đó là sứ men xanh năm đời, chạm vào mà hỏng, sợ là bà không đền nổi đâu!” Diêu Khánh Viễn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Dư thị trợn to hai mắt, quay đầu lại nhìn bình hoa kia một lần nữa, trong lòng thầm than, vương phủ này quả nhiên là danh bất hư truyền!
Động tĩnh của hai người đều lọt vào mắt Tố Vân và Bích Vân. Bích Vân nhíu nhíu mày, lại thấy Tố Vân lắc đầu, nàng mới nuốt lời nói trở vào.
Lý Hoài Ân nghe nói Nhược Trừng trở về, cầm danh mục quà tặng giao tình các nơi tới Bắc viện tìm nàng để xin nàng định đoạt. Trước khi đi Chu Dực Thâm đã dặn dò Lý Hoài Ân, những việc lớn hãy tạo mọi điều kiện cho Nhược Trừng tự quyết định, dù có chỗ nào chưa thỏa đáng, hắn cũng chỉ cần hướng dẫn góp ý, không thể quyết định thay. Lý Hoài Ân biết Vương gia cố ý bồi dưỡng uy tín của Vương phi ở trong vương phủ, cho nên vẫn luôn làm như vậy, mọi sự lớn nhỏ đều bẩm báo với Nhược Trừng rồi chấp hành theo.
Hắn nhìn thấy Nhược Trừng bèn hành lễ, lại thấy đi phía sau nàng là Diêu Khánh Viễn và Dư thị thì giật mình, nghĩ thầm hai người này không kiềm chế nổi, tìm tới cửa rồi.
Nhược Trừng gật đầu với Lý Hoài Ân: “Ta đang có khách, nếu ngươi có việc, để sau hãy nói!”
Lý Hoài Ân vâng dạ, nhưng không yên tâm để Nhược Trừng một mình đối mặt với vợ chồng Diêu Khánh Viễn, liền đi theo vào nhà chính.
Nhà chính rộng lớn được bài trí hoa lệ, lại làm Dư thị mở rộng tầm mắt. Bà ta ngồi trên ghế hoa lê, nhìn nha hoàn bưng tới chén sứ quan diêu, vừa ngửi hương trà lập tức biết là thượng phẩm. Bà ta cũng từng được hưởng giàu sang phú quý, chẳng qua hiện giờ trong nhà sa sút mới lưu lạc đến nước này. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, bà ta sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất!
Nhược Trừng nhấp một ngụm trà, nghe Dư thị hỏi tình hình gần đây, điềm tĩnh trả lời từng câu một, chờ lời phía sau.
Dư thị không còn gì để tiếp tục, nuốt một ngụm nước miếng mới nói: “Thực ra hôm nay tới đây, là có chuyện muốn nhờ Nhược Trừng cháu hỗ trợ!”