Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 77: Trạch Trạch xuyên về cổ đại rồi.

Tiêu Vĩnh Thụy ngủ một giấc tỉnh dậy.

Kỳ lạ.... ngủ có một đêm thôi sao cả người không còn chút sức lực nào hết vậy? Chắc chắn là do Hàn Trạch tối qua trong phòng tắm làm cậu!

Bỗng nhiên một âm thanh nữ tử thét lên, "Á....Nhị...Nhị hoàng tử tỉnh lại rồi!" Sau đó hớt hải chạy đi.

Tiêu Vĩnh Thụy ôm đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xuống phía dưới, giường cậu đang ngồi không phải là giường bình thường, mà là giường băng, hơi lạnh vẫn còn đang tỏa lên, thấm vào từng tấc da thịt.

Trong đầu Tiêu Vĩnh Thụy có cái gì đó đang sụp đổ, cậu xuyên về cổ đại rồi!

Nhưng rõ ràng cậu bị hạ độc chết rồi cơ mà! Tại sao lại có chuyện phi lý như vậy?

Tiêu Vĩnh Thụy thoáng sờ soạng khắp người. Trên cổ cậu vẫn đeo một nửa miếng ngọc bội tối hôm qua cả hai mới bẻ ra, trên tay vẫn là chiếc vòng ngọc hình con thỏ Hàn Trạch tặng cho cậu.

May quá... nó không biến mất.

Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy chưa kịp định thần lại thì một loạt tiếng bước chân chạy đến. Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc vội vã tiến tới, ngồi cạnh xuống giường băng, mặc kệ băng lạnh đến đâu, anh mừng rỡ nắm lấy tay cậu.

"Thụy Thụy... cuối cùng đệ cũng tỉnh lại."

Tiêu Vĩnh Thụy ngẩn người, lỡ miệng kêu lên, "Hàn Trạch?"

------

Bắc Cương là một vùng đất đặc biệt, nó không ôn hòa như ở phía Nam. Ở đây, lạnh sẽ lạnh đến thấu xương, còn nóng thì nóng đến cháy da cháy thịt. Những bộ lạc thành lập ở đây đều là những bộ lạc nhỏ, không hề có lực lượng quân binh hùng hậu. Nhưng khoảng một trăm năm gần đây, một gia tộc hùng mạnh hiếu chiến đã thu thập được hết tất cả các quốc gia nhỏ đó, khiến họ phải cúi đầu xưng thần. Và thành lập lên một quốc gia lớn lấy tên là Bắc Châu.

Bắc Châu Quốc vì là tập hợp của nhiều bộ lạc nên có tập tục rất  đa dạng, dân phong cũng vô cùng thoáng. Và ở đây, họ tuân theo tư tưởng một vợ một chồng.

Hoàng cung Bắc Châu Quốc, một đống thái y đang vây quanh một người nằm trên giường. Người này tướng mạo anh tuấn đến từng chân tơ kẽ tóc, dù đang nhắm mắt nhưng vẫn tỏa ra vẻ uy quyền cao quý. Đây chính là Thái Tử tôn quý của Bắc Châu quốc.

Nam tử khẽ nhíu mày khó chịu, cả đám thái y hốt hoảng nhào vô bắt mạch. Hắn mở mắt ra, thấy xung quanh đâu đâu cũng là người. Một vị phu nhân thấy hắn tỉnh mừng rỡ lay chồng mình đứng bên cạnh.

"Vũ Nhi tỉnh rồi kìa! Trời đất ơi, ta lo muốn rớt tim ra ngoài."

Chồng nàng ân cần vỗ vai, " Nàng lo gì chứ. Thằng đó da dày thịt béo, làm sao có chuyện được."

Hàn Trạch ngồi dậy, mông lung không hiểu chuyện gì xảy ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhìn cặp vợ chồng đang đứng trước mặt.

"À...ừm... cho hỏi đây là đâu vậy?"

Vị phu nhân hốt hoảng, sát lại gần nắm lấy tay hắn, giọng run run, "Con ngoan, là mẫu hậu đây mà, mẫu hậu đây. Sao có ngã một cái mà đầu óc bị gì thế này? Huhuhu phu quân, chàng mau tìm thầy lang tốt nhất  đến khám cho con của ta đi!"

Mấy người này ồn ào quá!

Hàn Trạch kìm nén lửa giận, bị ba người của gia đình này làm cho váng cả đầu. Hắn từ tốn nói, chỉ tay vào đám thầy lang, "Ở đây ngộp quá, bảo họ ra ngoài đi."

Đến khi thái y ra hết, thì Hàn Trạch mới quay lại nhìn hai người trước mặt, "Yên tĩnh hơn rồi, dì cũng nín khóc đi, tôi chưa chết. Giờ có thể nói ra tôi là ai được chưa? Chỗ quỷ quái này là chỗ nào?"

"Dì?" Phu nhân thất thanh kêu lên, lại bắt đầu khóc. Hàn Trạch im lặng nhìn vị phu nhân này, nhìn đến nỗi bà khóc không nổi nữa, mới thút thít nói.

"Con là do ta chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mà sinh ra đấy!"  Phu nhân ủy khuất nói, "Ta là mẫu hậu của con."

Bà chỉ tay đến người đang đứng bên cạnh, "Còn đây là phụ hoàng của con, con là Đan Vũ, Thái Tử của Bắc Châu này!"

Hàn Trạch kinh ngạc, "Thái Tử?"

Hắn không thể tin vào tai mình, sao ngủ một giấc thành thái tử luôn rồi? Còn bảo bối nhà hắn đang nơi nào?

Mẫu hậu nói tiếp, "Con chuẩn bị xuất phát đến doanh trại, ai dè lại ngất xỉu giữa đường.  Mẫu hậu cứ nghĩ con bị địch tập kích. Nhưng giờ con không nhớ được gì thì làm sao mà ra chiến trường?"

"Ra chiến trường ư? Chẳng lẽ nơi này đang có chiến tranh?" Hàn Trạch hỏi.

"Phải, đã một năm rồi. Đại An kia cũng đã yếu thế hơn chúng ta rồi. Đây chính là giai đoạn quan trọng nhất quyết định thắng bại. Con đang bị bệnh, hãy ở yên trong hoàng cung dưỡng vài tháng đi. Cơ thể tốt hơn thì chúng ta tính tiếp." Hoàng thượng vỗ vai Hàn Trạch nói xong liền dẫn hoàng hậu của mình rời đi.

Hoàng hậu quay đầu lại hỏi, "Vũ Nhi, con có muốn tắm rửa không? Cơ thể con... đã một tuần không tắm rồi ấy. Hồi nãy nhiều người ta không dám nói sợ con ngại." Nói xong bà còn che miệng cười.

Hàn Trạch bất lực, ừ một tiếng rồi nằm xuống ngẫm nghĩ lại nhân sinh của cái cơ thể này.

Cung nữ lục đυ.c chuẩn bị nước tắm, đỡ thái tử cao quý tắm rửa. Khi cởi hết chỉ chừa lại áo trong, hắn đuổi hết cung nữ ra ngoài. Cơ thể này chỉ giành cho bảo bối nhà hắn xem thôi.

Hàn Trạch đang tắm rửa thì phát hiện trên cổ mình đang đeo một cái gì đó liền lấy ra. Hai mắt hắn trợn to đầy kinh ngạc, " Đây không phải là nửa mảnh ngọc bội tối qua hai người chia nhau hay sao?"

Hắn đeo lại cổ mình, không biết tại sao hắn có một niềm tin, chỉ cần có mảnh ngọc bội này sẽ tìm được bảo bối nhà hắn thôi.

Hàn Trạch tắm xong, mặc lại quần áo đi ra ngoài. Đi qua một chiếc gương đồng, Hàn Trạch đứng lại, từ từ xoay người lại nhìn gương.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn xong liền ngã ngửa. Trong gương là một khuôn mặt xa lạ, không phải khuôn mặt hắn có trong hai mươi lăm năm qua. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh lại. Đầu óc vận chuyển điên cuồng tiếp nhận sự thật này.

Mặc dù gương mặt này vô cùng anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, rất thu hút mọi người. Nhưng Hàn Trạch vẫn không thể nào quen nổi.

Không biết Tiêu Vĩnh Thụy giờ đang ở đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra bảo bối nhà mình sau đó quay về hiện đại.

------

Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác nhìn người giống Hàn Trạch. Không, đây không phải Hàn Trạch, đây là hoàng huynh của mình, Tiêu Vĩnh Ngôn!

"Hoàng huynh... sao đệ lại ở đây?"

Nếu so sánh giữa Hàn Trạch và Tiêu Vĩnh Ngôn. Hàn Trạch luôn mang theo tâm thái nhẹ nhàng ôn nhu, còn hoàng huynh Tiêu Vĩnh Ngôn là một bộ dạng lạnh lẽo, thâm trầm. Ánh mắt này nhìn cậu có gì đó rất kỳ lạ, rất nóng bỏng, làm cho cậu thật khó chịu.

Nếu Tiêu Vĩnh Thụy không xuyên đến hiện đại, tư tưởng của cậu tiến bộ hơn những người cổ đại, đầu óc cũng dần linh hoạt nhạy cảm hơn thì cậu sẽ không phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của hoàng huynh.

Tiêu Vĩnh Thụy thầm chột dạ, cậu chắc chắn đã nhầm rồi, hoàng huynh với cậu lớn lên với nhau từ nhỏ, huynh ấy cũng không làm hại mình cái gì, sao mình lại nghĩ xấu về huynh ấy.

"Thụy Thụy, trẫm nhớ đệ lắm. Đệ biết đệ ngủ bao lâu rồi không? Đã một năm rồi, cơ thể này là do trẫm dùng băng ngàn năm vô cùng hiếm thấy để giữ lại. Thật may.... đệ đã tỉnh lại rồi." Tiêu Vĩnh Ngôn nói.

Tiêu Vĩnh Thụy cảm động, ôm hoàng huynh, rươm rướm nước mắt, "Đệ cũng nhớ huynh lắm, đệ cứ nghĩ đệ đã chết rồi! Sẽ không được gặp hoàng huynh và mẫu hậu nữa."

Đầu óc cậu chợt lóe, "Phải rồi, mẫu hậu, mau dẫn đệ đi gặp mẫu hậu đi. Đệ nhớ mẫu hậu lắm." Tiêu Vĩnh Thụy dùng ánh mắt tha thiết nhìn Tiêu Vĩnh Ngôn.

Tiêu Vĩnh Ngôn hơi cúi đầu, lảng tránh không nói, "Đệ mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trẫm sai người chăm sóc đệ."

Tiêu Vĩnh Thụy cảm thấy bất thường, níu kéo vạt áo của hoàng huynh, "Đệ giờ cảm thấy rất tốt, mau đưa đệ gặp mẫu hậu đi. Đệ muốn về cung của mình, đây là nơi nào vậy?"

Tiêu Vĩnh Ngôn thở dài, "Được được, về Bảo Linh cung, trẫm luôn giữ gìn cung của đệ thật tốt, giờ liền trở về đó."

"Nhưng mẫu hậu...."

"Tiêu Vĩnh Thụy, nghe lời! Đừng để trẫm phải phạt đệ!" Tiêu Vĩnh Ngôn tối sầm mặt, trừng mắt nhìn Tiêu Vĩnh Thụy. Dường như chuyện về Thái Hậu là chuyện anh không muốn nhắc đến nhất.

Tiêu Vĩnh Thụy lâu lắm rồi không bị ai trừng hung ác như vậy, cậu muốn nói lại thôi, vâng một tiếng rồi im lặng cúi đầu.

Cậu nhớ giọng điệu ôn nhu chiều chuộng của Hàn Trạch. Hắn sẽ không bao giờ trừng cậu như vậy.

Đoàn người chuyển đến Bảo Linh cung, Tiêu Vĩnh Ngôn nhìn cậu, khẽ nói, "Đệ mới tỉnh dậy, cơ thể yếu đuối, để trẫm đỡ đệ đi."

Tiêu Vĩnh Thụy khéo léo tránh né, cười cảm ơn, "Không sao, chỉ là quãng đường ngắn, đệ tự đi được."

Chỉ Hàn Trạch cậu mới có thể buông ra hết thảy dựa dẫm vào hắn, giờ đây không biết Hàn Trạch vẫn còn ở hiện đại hay xuyên về cùng cậu luôn rồi, nhưng theo cậu nghĩ có lẽ vế sau sẽ có khả năng nhiều hơn.

Hàn Trạch, chờ em, em sẽ tìm được anh.

Tiêu Vĩnh Thụy ngồi trên kiệu sa hoa, bên trong trải thảm nhung, cậu khẽ vén rèm cửa sổ lên, nhìn thấy ngoài ngự hoa viên, một dàn phi tử xinh đẹp lộng lẫy đang trò chuyện. Họ cũng đang chú ý đến cái kiệu sa hoa này, phải biết rằng trong cung không được ngồi kiệu, mà người có thể ngồi là người có thân phận vô cùng cao quý.

Cậu quay sang nhìn hoàng huynh đang ngồi bên cạnh, "Hoàng huynh, thật không ngờ nha, mới có một năm huynh đã nạp rất nhiều phi tần vào cung rồi. Hoàng tẩu đâu rồi? Sao không thấy hoàng tẩu vậy?"

"Hoàng hậu... nàng ấy không khỏe cho lắm, trẫm đã để nàng ấy ở một nơi yên tĩnh rồi. Đệ không việc gì cũng đừng làm phiền nàng ấy nhé." Tiêu Vĩnh Ngôn từ tốn nói.

"Vậy hai đứa nhóc ở chỗ nào?" Tiêu Vĩnh Thụy chợt nhớ đã hai đứa nhóc con mà hoàng tẩu sinh ra. Chắc giờ cũng năm, sáu tuổi rồi.

"Hai nhóc con đó tốt lắm, về Bảo Linh cung rồi khi nào rảnh rỗi thì kêu hai đứa đó đến chơi chung với đệ." Tiêu Vĩnh Ngôn nói.

Bảo Linh Cung ngay trước mặt, vẫn sạch sẽ và lộng lẫy như trước kia. Tiêu Vĩnh Thụy cả người đầy sức sống chạy vào "ổ nhỏ" của bản thân ngày trước, mặc dù nó không nhỏ chút nào.

Trong cung tuy sạch thật nhưng không một bóng người, Tiêu Vĩnh Ngôn cử một đám thái giám cung nữ thân cận của bản thân đi hầu hạ Tiêu Vĩnh Thụy. Căn dặn phải hầu hạ thật chu đáo.

Tiêu Vĩnh Ngôn sau khi đích thân chỉ đạo thu dọn xong thì quay sang hỏi Tiêu Vĩnh Thụy.

"Đã đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?"

Tiêu Vĩnh Thụy nói, " Hơi đói rồi, mà chưa đến giờ ăn. Huynh bảo ngự thiện phòng mang chút đồ ăn nhẹ lên cũng được."

"Được." Tiêu Vĩnh Ngôn sai người đến ngự thiện phòng, một lát sau thức ăn được mang đến. Nhưng chỉ mang mỗi một phần cho cậu, Tiêu Vĩnh Thụy thắc mắc, "Hoàng huynh, huynh không ăn chung với đệ à?"

Tiêu Vĩnh Ngôn lắc đầu, "Trẫm chưa đói, đệ mới tỉnh dậy, cứ ăn thoải mái đi."

Tiêu Vĩnh Thụy nghe vậy liền tiếp tục ăn.

Sau khi ăn no, Tiêu Vĩnh Thụy lười biếng nằm trên giường nhìn hoàng huynh vẫn còn đang căn dặn cung nữ ở phía xa xa. Cậu khẽ thở dài, bắt đầu suy nghĩ cách tìm Hàn Trạch, cậu lo lắm, hắn là một người hiện đại, xuyên về cổ đại nhất thời không quen, lại còn không có cậu bên cạnh. Tiêu Vĩnh Thụy xoa xoa nửa mảnh ngọc bội, đưa lên cao, chạm vào môi cậu.

Hàn Trạch, em nhớ anh lắm.

Sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ.

--- Hết chương 77 ---

Kiều: Chắc chắn có người thắc mắc, tại sao Tiêu Vĩnh Thụy chương đầu chết rồi mà lại có thể sống lại được?

Tui xin được giải đáp, ở chương đầu không ghi là cậu chết rồi, mà do chính Tiêu Vĩnh Thụy ngộ nhận mình bị hạ độc rồi mới chết. Chỉ ghi cậu không tỉnh lại chứ không ghi là cậu ấy chết vì độc.

Lại có người chắc chắn sẽ hỏi là tại sao ra chương mới lâu vậy đúng không?

Không phải bí ý tưởng đâu, mà là bí tên nhân vật, tên quốc gia, rất nhiều cái tên. Tui ghét nhất đặt tên, mà đặt A B C D E F thì kỳ quá. Không yêu nghề nhưng cũng phải có lòng kính nghiệp đúng không nào.

Tiểu kịch trường:

Thụy Thụy: Trạch Trạch, anh ở chỗ nào?

Trạch Trạch: Anh ở đây! Mau tới cứu anh!

Thụy Thụy: Anh ở nơi đâu?

Trạch Trạch: Anh ở đây! Anh ở đây!

Thụy Thụy: Thôi lát đi tìm, giờ em ngủ đã, buồn ngủ quá.