Ba của Hàn Trạch cũng nối gót theo sau, cả hai đều sững sờ. Ông huých tay Hàn Trạch, ánh mắt liếc xéo thằng con rồi hướng về cặp "tỷ muội tình thâm" kia. Hàn Trạch biết thừa, hắn khéo léo né tay của ông ra, còn rất tận tâm đẩy ba của mình lên phía trước, ý bảo "Ba đi đi."
Có thằng con khốn nạn!
Nhưng không cần Hàn Thiên Vũ đến, Tiêu Vĩnh Thụy cũng rất biết điều buông tay ra, lễ phép nói, "Bác... bác Hàn, cháu xin phép ra ngoài chút ạ."
"Bác gì mà bác, gọi ba!" Hạ Thanh Thanh nghiêm giọng nói.
Hàn Trạch nghe vậy liền biết mẹ mình đồng ý rồi, ba mình có đồng ý không ư? Trong căn nhà này mẹ là người quyền lực nhất, ba không chịu cũng phải chịu. Điều này là một quy luật bất thành văn trong gia đình Hàn Trạch.
Tiêu Vĩnh Thụy giật mình, lo sợ nhìn Hàn Thiên Vũ, rồi nhìn Hàn Trạch, cậu mấp máy môi, "Ba... ba, con... con xin phép đi trước." Nói rồi cong chân bỏ chạy.
Hàn Trạch cũng chạy ra ngoài theo. Trong phòng khách chỉ còn mỗi ba Hàn và mẹ Hàn.
Ba Hàn lặng lẽ ngồi cạnh vợ, ngồi xuống xong cũng không biết nói gì, chỉ biết ngồi đó cùng vợ mình. Hạ Thanh Thanh sau khi khuất bóng Tiêu Vĩnh Thụy thì hơi ngẩn người, một lúc sau mới chậm rãi nói.
"Thằng bé rất thành thật, nó ngoan lắm. Anh không cần lo lắng nó dụ dỗ A Trạch đâu."
Hàn Thiên Vũ thở dài, giọng buồn bã, nói, "Anh nhìn là biết thằng nhỏ không phải đối thủ của thằng ranh nhà mình mà."
Bà Hàn nắm lấy tay ông Hàn, vỗ vỗ, "Con cháu có phúc của con cháu, tụi mình nên để cho tụi nhỏ không gian riêng."
"Nhưng...anh có lỗi với Hàn Trạch. Khi đó, nó còn nhỏ, lại một thân một mình trấn trụ một phương, anh lúc ấy không đủ sức để lo lắng cho bọn nhỏ. Giờ thì cũng đã quá trễ rồi." Ba Hàn buồn rầu nói, ông có ba đứa con, một đứa bất hạnh mất sớm, Hàn Trạch lại là gay, còn thằng út nhìn một cái là biết ham chơi vô dụng.
Hạ Thanh Thanh khinh bỉ nhìn chồng mình, "Sao giờ anh lại thương xuân bi thu vậy? Giọng điệu hùng hồn khi mắng người của anh đâu rồi?"
"Anh cũng đâu có muốn. Anh là lo cho tương lai của cả nhà thôi!" Hàn Thiên Vũ mạnh miệng đáp. Một lúc sau, ông nắm tay vợ mình, lắc qua lắc lại, "À này, em tìm hiểu được gì về con dâu chưa? Kể anh nghe đi."
Hạ Thanh Thanh bật cười với hành động trẻ con này của chồng, nhưng bà vẫn không rút tay ra, cứ để nguyên cho ông chơi, nói "Bối cảnh thằng bé có lẽ còn phức tạp hơn nhà mình nhiều. Ừm, theo lời của thằng bé thì nhà nó nhiều người lắm, sau nó còn có mấy em trai em gái khác."
Hàn Thiên Vũ nghi hoặc hỏi, "Chẳng lẽ ba của con dâu nhà mình nɠɵạı ŧìиɧ?"
"Chuyện nhà người ta, ông tò mò làm gì." Bà Hàn liếc xéo, "Nhưng có lẽ người nhà của Tiêu Vĩnh Thụy vì một sự kiện nào đó nên đã mất rồi, giờ nó chỉ thui thủi một mình, em đoán là thế. Vì em cảm thấy thằng bé rất nhớ nhà, rất nhớ mẹ của nó."
Hàn Thiên Vũ trầm mặc, đứa nhỏ đáng thương, tại sao lại rơi vào tay thằng quỷ nhà mình vậy nhỉ?
"Về sau anh đừng có làm cái bản mặt hằm hằm ra như thế. A Trạch nhìn riết chai lì rồi nhưng bạn đời của nó thì không, anh mà làm thằng bé sợ thì biết tay em!" Hạ Thanh Thanh vờ hung dữ nói với chồng của mình.
"Biết rồi biết rồi mà!"
-------------
Tối đến, cả đại gia đình định tổ chức tiệc tẩy trần. Hàn Tiểu Hạo "đi bụi" bên nhà Nam Cung Dạ nghe tin ba mẹ về cũng chạy về. Thấy Tiêu Vĩnh Thụy cũng ở nhà mình thì khóc lóc kể lể hết những chuyện cậu ta trải qua. Tiêu Vĩnh Thụy nghe mà đau cả đầu, may mắn được Hàn Trạch lôi đi.
Nay nhà có nữ chủ nhân trở về, nên cả nhà được ăn đồ ngon. Không có ăn bậy ăn bạ như trước nữa, Hàn Lạc An vui vẻ theo chân bà nội. Cậu nhóc líu ríu như chim sẻ nhỏ kể cho bà nghe rất nhiều chuyện của chú nhỏ. Làm cho Hàn Tiểu Hạo nhục nhã không ngóc đầu lên được.
Đồ ăn được làm xong dọn lên bàn, cả nhà quây quần bên nhau, khung cảnh vô cùng ấm áp. Nhà họ Hàn tuy là nhà giàu, nhưng không hề có cái bàn dài trải đầy đồ ăn xoa hoa lộng lẫy như bao nhà giàu khác, chỉ là một chiếc bàn gỗ cao, đơn giản, có thể ngồi đủ khoảng mười người. Vì sao lại như vậy? Vì theo ba Hàn thì bàn này chỉ để cho các thành viên trong gia đình, họ hàng, hàng xóm thân thiết ngồi thôi. Muốn mở tiệc thì mở ở nhà hàng, hoặc thuê một nơi nào đó thật xa hoa để tổ chức. Nhà là nơi gia đình sum họp, không nên dùng để làm việc.
"Này, thằng kia, hai đứa định khi nào ra nước ngoài kết hôn?" Ba Hàn vô cùng biệt nữu hỏi Hàn Trạch.
Hàn Trạch bất ngờ, sau đó nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, "Đều nghe em ấy ba à. Thụy Thụy, em thích khi nào tụi mình kết hôn?"
Tiêu Vĩnh Thụy đang ăn bị hỏi câu hỏi lộ liễu thế nên bị nghẹn thức ăn ngay ở cổ, cậu ho khụ khụ không ngớt. Hàn Trạch lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu, còn ân cần rót nước cho cậu uống, lầm bầm "Ăn uống cũng không cẩn thận, đau chết anh rồi đây này!"
Hắn không hề biết ba mẹ mình đang đá mắt với nhau ra hiệu Hàn Trạch lớn rồi, biết quan tâm bạn đời của mình rồi.
Tiêu Vĩnh Thụy nói với ba Hàn, "Con thì sao cũng được ạ, lúc nào kết hôn cũng được."
"Vậy càng sớm càng tốt nhé!" Hàn Trạch xoa đầu cậu.
"Ừm." Tiêu Vĩnh Thụy ngây ngô đồng ý.
"Ba, hộ chiếu của Thụy Thụy chưa có, khi nào làm xong thì hai tụi con sẽ đi kết hôn." Hàn Trạch nói với ba Hàn.
Ba Hàn gật gù, "Ừm, mày muốn sao cũng được, tao không quản nổi mày."
Hàn Tiểu Hạo ngồi xuống ăn mới cảm thấy hơi kỳ kỳ, ba Hàn ngồi với mẹ Hàn, anh hai ngồi với Thụy Thụy, chỉ còn mỗi mình cậu và Hàn Lạc An. Trẻ con thì không nói gì rồi nhưng cậu cứ cảm thấy mình đang bị dọng cho một đống cơm chó vào miệng. Bên phải thì ba mẹ, hai người họ tình tứ từ lúc yêu đương, ba đang lột vỏ tôm cho mẹ, mẹ chỉ cần ngồi đó và ăn thôi. Bên trái là anh hai và Thụy Thụy, anh hai đang ép Thụy Thụy ăn rau, Thụy Thụy không muốn ăn nhưng dưới da^ʍ uy của Hàn Trạch nên đành phải ngậm ngùi ăn. Vừa ăn vừa nghe Hàn Trạch một dọa hai hϊếp.
(Hϊếp trong ăn hϊếp nha. Không phải hϊếp trong... ừ ai cũng biết là gì mà.)
Không để thanh niên FA chờ lâu, tình yêu, à không, kẻ thù không đội trời chung của cậu cũng mò đến nhà.
"Tiểu Dạ đến đó à? Trùng hợp quá, con ngồi xuống ăn chung đi." Hạ Thanh Thanh thấy Nam Cung Dạ đến nhà chơi, niềm nở tiếp đón.
Trên tay Nam Cung Dạ có hai túi quà, anh đưa một túi quà cho Hạ Thanh Thanh, " Lâu không gặp cô chú, cháu có chút quà nhỏ muốn tặng cô. Cháu không hiểu biết nhiều về hàng hiệu cho lắm, nên nhờ trợ lý mua túi xách tay mới nhất tặng cô." Sau đó anh đưa túi quà còn lại cho Hàn Thiên Vũ, "Chú, cháu mới sưu tầm một số chai rượu lâu năm, nghe tin chú về nước liền lấy ra chai tốt nhất tặng cho chú."
"Khách khí gì chứ, đều là hàng xóm thân quen." Ba Hàn cười ha ha vỗ vai Nam Cung Dạ, "Nhà chú đang ăn, cháu ăn chưa?"
"Dạ chưa ạ."
"Vậy cùng ngồi xuống ăn chung đi."
"Cháu cảm ơn ạ." Nói xong, anh rất tự nhiên ngồi cạnh Hàn Tiểu Hạo, khuôn mặt thì lạnh như băng nhưng khi cất giọng lại là giọng điệu trêu chọc "Hạo Hạo, lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?"
Mẹ kiếp! Lâu cái con khỉ! Rõ ràng sáng nay cậu vẫn còn ở nhà anh, bị anh giam lại không cho đi đâu, cậu lén chuồn về thì anh lại lẽo đẽo theo đến.
"Không khỏe, anh tránh xa tôi ra." Hàn Tiểu Hạo hung dữ nói.
"Này, thằng kia, mày học anh mày đấy hả? Nói chuyện với khách vậy hả?" Ba Hàn nghiêm giọng nói, Hàn Tiểu Hạo ấm ức ngậm miệng.
Tiêu Vĩnh Thụy ngồi gần, nhìn hết tất cả, nói nhỏ với Hàn Trạch, "Anh, em thấy Nam Cung Dạ thích Tiểu Hạo lắm đó."
"Em cũng nhìn ra được à?" Hàn Trạch mỉm cười, tay vẫn luôn gắp thức ăn cho cậu, "Thằng đó nó thích Tiểu Hạo từ nhỏ rồi."
"Vậy sao? Em nghe Tiểu Hạo nói là anh với Nam Cung Dạ hay ăn hϊếp nó lắm, phải không?" Tiêu Vĩnh Thụy tinh nghịch hỏi.
Hàn Trạch vô tội nói, "Anh có làm gì nó đâu. Mọi chiêu trò đều là Nam Cung Dạ bày, anh chỉ quạt thêm tí gió, cho thêm tí dầu. Thế mà lúc nào thằng em vô dụng của anh nó đều khóc muốn lụt nhà."
Tiêu Vĩnh Thụy thấy chén cơm mình ngày càng đầy, cậu cũng gắp cho Hàn Trạch, "Anh cũng ăn đi, nhiều quá em ăn không hết đâu."
"Ăn, em phải ăn cho thật nhiều vào." Tay hắn rất vô liêm sĩ sờ soạng eo của Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu mặc đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, nên khi tay hắn sờ đến liền dễ dàng luồn vào bên trong, tiếp tục càn rỡ làm hành động kia. Tiêu Vĩnh Thụy giật mình, nhanh nhẹn ngăn lại, thì thầm "Đừng mà, em ăn là được chứ gì. Đang trên bàn cơm, anh đừng có bậy bạ."
Hàn Trạch tỉnh bơ nói, "Nào có, anh đang muốn chỉ cho em xem em thiếu thịt chỗ nào mà." Một lúc sau hắn nói nhỏ với Tiêu Vĩnh Thụy, "Nhưng có chỗ cũng rất nhiều thịt, sờ thích lắm."
Nói xong khẽ nhéo mông cậu một cái rồi mới thỏa mãn ăn cơm.
--- Hết chương 73 ---
Kiều: Mọi người nghĩ vài chương nữa sẽ kết thúc sao? Không nhé, chờ drama đến đi hahahahahaha.
Trạch Trạch: Ừm.... có cần chở vào viện tâm thần không?
Thụy Thụy: Chở đi đi
Mặt trời nhỏ: +1
Thanh Thanh phu nhân xinh đẹp tuyệt trần: +2
Chồng của mặt trời nhỏ: +3
Chủ gia đình: +∞
Kiều: Mấy người nỡ đối xử với tui như vậy hả???