Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 70: Bổn vương có một buổi tối rất nhàm chán (2)

Hàn Trạch bị câu nói này kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng hung hăng càn quấy hơn trước. Tiêu Vĩnh Thụy chỉ biết nức nở chịu trận.

Tại sao càng nói lại càng mạnh bạo vậy? Tiêu Vĩnh Thụy khóc không ra nước mắt. Và cậu cũng không còn tâm trạng nào để nghĩ đến việc này vì Hàn Trạch có ý đồ muốn xoa người cậu lại.

"Bảo bối, sướиɠ không? Xoay người lại, anh làm em đến dục tiên dục tử."

Tiêu Vĩnh Thụy cả người đều tê tê sướиɠ sướиɠ, yếu ớt ý kiến một câu, "Anh....đừng, đừng có... đâm mạnh như vậy...em chịu không nổi."

"Được, anh sẽ nhẹ nhàng." Hàn Trạch mỉm cười, nói.

Hắn một tay có thể xoay cả người cậu lại đằng sau, rất chu đáo mà kiếm một cái gối chèn vào giữa để cậu không vì nằm úp lâu quá mà nhức người. Làm xong tất cả, hắn vỗ một cái vào bờ mông trắng nõn của cậu, lưu manh nói, "Bảo bối, nhấc mông cao lên để anh chơi chết em."

Cậu run rẩy từ từ nhấc mông lên, ngại đến nỗi hai tai đỏ bừng. Đồ xấu xa, đáng ghét, da^ʍ ma!

Hàn Trạch lần này đâm vào thông thuận hơn trước, Tiêu Vĩnh Thụy cũng không than đau nữa, thay vào đó là kɧoáı ©ảʍ hết lần này đến lần khác ập đến. Hắn thao cậu rất nhẹ nhàng, cứ rút ra là rút nguyên cây, đâm vào thì lút cả cán, nhưng cứ nhẹ nhàng từ tốn như vậy hoài... làm Tiêu Vĩnh Thụy vô cùng ngứa.

Cậu muốn hắn mạnh hơn... chỉ một chút thôi.

"Hàn Trạch, ông xã... anh, anh có thể dùng thêm chút sức được không?" Tiêu Vĩnh Thụy úp mặt vào gối, thỏ thẻ.

Hàn Trạch rất dễ tính đồng ý. Hắn đâm vào tần suất nhanh hơn lần trước... nhanh hơn một chút thôi, nhưng lại không có rút ra đâm vào cả cây như trước, chỉ di chuyển qua lại chút xíu. Càng như vậy, hậu huyệt Tiêu Vĩnh Thụy càng ngứa, ngứa không chịu nổi, muốn hắn mạnh thêm.

Cậu ủy khuất lắc lắc mông, "Anh... nhanh hơn chút nữa đi mà."

Rồi xong, Hàn Trạch dừng lại luôn rồi.

"Anh... sao, sao không động nữa vậy?" Tiêu Vĩnh Thụy dục cầu bất mãn ý kiến. Hàn Trạch phía trên "hừ" một tiếng, nói "Bảo bối, em có phải nhiều yêu cầu quá không? Cái này không được, cái kia cũng không được."

Tiêu Vĩnh Thụy nhận thấy hắn giận rồi, cậu bối rối, "Không có mà... em xin lỗi, chỉ tại...chỉ tại..."

"Chỉ tại em yêu cầu quá cao thôi chứ gì!" Hàn Trạch vờ giận dỗi nói, muốn rút ra không làm nữa.

Tiêu Vĩnh Thụy khổ sở giữ hắn lại, "Đừng mà.... anh, anh muốn em làm sao mới chịu đây? Em không có yêu cầu cao mà, thật đấy..." Cậu lúng túng giải thích, "Ông xã....xin anh đấy."

Hàn Trạch thực hiện được ý đồ, da^ʍ ma nói, "Kêu vài tiếng cho ông xã nghe đi, anh liền tha thứ."

"Kêu?"

"Kêu giường đấy." Hắn cuối người, gặm cắn vành tai của cậu, nói "Chính là nói thế này này...."

Tiêu Vĩnh Thụy bị một trận da^ʍ ngôn của Hàn Trạch đùa cho nóng cả người, không hề phòng bị hắn đã thúc vào một cái thật sâu. Tư thế này làm cự vật của hắn thúc sâu hơn trước, Tiêu Vĩnh Thụy chỉ biết a a rêи ɾỉ.

Vừa bị đâm còn phải nói hết lời này đến lời khác dỗ Hàn Trạch, cậu vừa ngượng vừa mệt. Nhưng hắn giận thật, cậu... cậu không dỗ thì hắn lại bỏ đi.

Thật khổ mà!

Tiêu Vĩnh Thụy bị hắn lăn qua lăn lại mệt đến nỗi không muốn động đậy, dứt khoát ngủ luôn.

Đến lúc cậu tỉnh lại thì trời đã sáng, cả cơ thể cậu như bị xe lu cán qua cán lại, đau nhức không chịu nổi. Phía dưới không ươn ướt nữa, rất khô ráo sạch sẽ,  Hàn Trạch nhân lúc cậu ngũ đã tẩy rửa sạch sẽ cho cậu.

Tiêu Vĩnh Thụy nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua, hai má đỏ hồng, cậu... sao cậu lại bạo dạn như thế cơ chứ. Thật xấu hổ mà. Quay sang bên cạnh, Hàn Trạch đang ôm cậu ngủ say, hắn cả đêm cày cuốc nên vô cùng tốn sức. Tiêu Vĩnh Thụy chăm chú nhìn hắn.

Sao lại có người đẹp đến từng chi tiết thế này nhỉ? Cả hai đã xa nhau một tháng, ai cũng nhớ nhau hết. Cậu tranh thủ lúc hắn đang ngủ, hôn bẹp một cái lên môi hắn rồi ngượng ngùng quay đi hồi tưởng lại hết hình ảnh đêm qua.

Ai ngờ bị một bàn tay kéo người cậu lại, Hàn Trạch giọng trầm trầm, nói "Tiểu dâʍ đãиɠ, em vừa mới làm gì đấy?"

Tiêu Vĩnh Thụy sợ run người, nói "Em có làm gì đâu."

"Thật chứ? Vậy khi nãy ai hôn anh vậy? Trên mặt anh còn dính cả nước miếng đây nè!" Hàn Trạch liền nhào tới, hôn cậu tới tấp, Tiêu Vĩnh Thụy bị hôn đến chao đảo, yếu ớt nói, "Không dính nước miếng mà!"

Cậu cựa quậy cơ thể, vô tình đυ.ng trúng một vật gì đó vừa cứng vừa nóng. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là hung khí tối qua chơi cậu sướиɠ muốn chết.

"Anh... đồ sắc lang! Sao...sao nó lại cứng thế này!"

"Nó thấy em liền cứng mà, có phải do anh đâu." Hàn Trạch vô tội nói "Nên em phải chịu trách nhiệm với nó."

"Anh xạo quần! Đâu có, đâu có thấy em liền cứng đâu." Tiêu Vĩnh Thụy kháng nghị.

Hàn Trạch cười rộ lên, thơm má cậu một cái, "Bảo bối, giúp anh nhé?" Còn củng "nó" vào người cậu.

Tiêu Vĩnh Thụy trầm mặc, một hồi sau đành chịu thua, "Dạ." Một tiếng ngọt sớt, ai bảo cậu thích hắn, hắn muốn gì cậu đều cho hết.

Lúc đầu là Hàn Trạch bảo cậu dùng tay, nhưng Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ tới đêm qua hắn dùng miệng làm cho cậu, cậu cũng muốn làm như vậy.

Hàn Trạch ngồi ở mép giường,  Tiêu Vĩnh Thụy rất tự giác mà ngồi ở phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại nhìn cái "hung khí" đêm qua chơi cậu đến chết đi sống lại. Nó to quá đi mất, mà dường như bị cậu nhìn nó còn có xu hướng to hơn.

"Thụy Thụy, em định từ bỏ nó sao?" Hàn Trạch rất "tội nghiệp" nói, "Em đã nói rồi mà, quân tử nhất ngôn chứ."

"Em...em không có mà. Để em làm..." Tiêu Vĩnh Thụy cắn răng nói. Hàn Trạch còn rất lưu manh củng cự vật đang cương cứng đến miệng cậu, nhẹ giọng bảo, "Ngậm nó đi, bảo bối."

Tiêu Vĩnh Thụy há miệng, từ từ nuốt cự vật vào miệng, nhưng đến một nửa cậu chịu thua lui ra, ho sùa sụa. Hàn Trạch vừa xoa lưng cậu vừa dỗ, "Nếu không được thì thôi, anh cũng không ép, em dùng tay cũng được."

Ok, phép khích tướng kiểu này.... cậu dính rồi!

Tiêu Vĩnh Thụy kiên trì nuốt vào lại, lần này thông thuận hơn, cậu bắt đầu nuốt vào phun ra. Thật ra Tiêu Vĩnh Thụy không có kỹ xảo gì hết, nhưng chỉ cần là Tiêu Vĩnh Thụy thì đã khiến Hàn Trạch sướиɠ muốn đội trời đạp đất rồi. Hắn khẽ rít vài ngụm khí, khích lệ, "Giỏi lắm Thụy Thụy, sâu hơn nữa, đúng vậy..."

Tiêu Vĩnh Thụy càng được khích lệ thì càng cố gắng, răng của cậu cạ vào cự vật, hắn rêи ɾỉ vài tiếng, "Thụy Thụy, em gϊếŧ anh mất, nhẹ thôi, từ từ, dùng lưỡi của em... đúng rồi..." Hắn vừa hưởng thụ cảm giác vừa đau vừa tê, vừa chỉ dẫn cậu.

Mặc dù đau nhiều hơn kɧoáı ©ảʍ, nhưng trên tâm lý thì kɧoáı ©ảʍ kiểu này thì đau chết hắn cũng chịu. Bảo bối nhà mình chịu làm như vậy hầu hạ mình, còn gì sướиɠ hơn chứ.

Tiêu Vĩnh Thụy mυ'ŧ đến mỏi miệng mà hắn vẫn chưa chịu bắn, cậu ủy khuất nhìn hắn, "Rất nhanh thôi bảo bối, còn chút nữa thôi." Hàn Trạch nói.

Cảm giác sắp bắn tinh, Hàn Trạch không chịu nổi tần suất chậm rãi thế này, giữ phía sau sau cậu thúc vào. Bị thúc vài cái mạnh như thế, cậu ứa nước mắt, hai má đỏ ửng, phong tình không thể tả.

Hàn Trạch phóng thích, hắn kéo cậu ra ngoài, để cậu né ra không bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính vào. Ấy thế nhưng vẫn dính một chút trên khóe miệng của cậu. Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác, đưa lưỡi liếʍ một cái.

Đầu óc Hàn Trạch thật sự muốn chết máy rồi!

Hắn cúi người, bế cậu vào nhà tắm, cả hai vệ sinh một chút rồi trả phòng đi ăn sáng. Mới sáng sớm đã hoạt động mạnh kiểu này nên rất đói bụng.

Khách sạn có dịch vụ ăn sáng luôn, cả hai không cần đi đâu xa. Nhưng lúc ăn thì bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân mình đã quên cái gì thì phải....

Quên gì vậy nhỉ?

Hình như rất quan trọng....

"Ấy chết! Tiểu An, em để Tiểu An ở khách sạn!" Tiêu Vĩnh Thụy tái mặt đứng dậy, muốn chạy về khách sạn nhưng chân cậu đã mềm nhũn vì tối qua vận động mạnh quá nhiều. Cậu loạng choạng ngã xuống, Hàn Trạch nhanh tay đỡ cậu.

"Em để Tiểu An ở khách sạn một mình?" Hàn Trạch ngạc nhiên hỏi.

Tiêu Vĩnh Thụy lo lắng tột độ, không biết đứa nhỏ có vì cả đêm qua cậu không về mà khóc thút thít không nữa. Hàn Trạch cũng lo, mà hắn lo là tại sao thằng nhóc đó lại đu vào Tiêu Vĩnh Thụy được nhỉ? Rõ ràng đang ở biệt thự ngoại ô mà.

Về đến khách sạn của đoàn phim, Tiêu Vĩnh Thụy vội vã xông vào phòng. Liền thấy hai người một lớn một nhỏ lăn ra ngủ trên giường, đó là Lục Liễu và Hàn Lạc An. Lục Liễu hôm qua ăn tiệc đi về, cô lo lắng đứa nhóc của Tiêu Vĩnh Thụy nên vào chơi với nó, vừa chơi vừa đợi cậu về.

Nhưng cả đêm cậu không về, Hàn Lạc An thiếu cậu cũng không hề khóc, nhóc con rất tự lập, cô cũng yên tâm. Chơi một hồi thì nhóc con buồn ngủ, cô ru nhóc ngủ rồi nhưng lại bị nhóc con níu lại không cho về. Lục Liễu đành phải ngủ chung với nhóc con luôn.

Nên sáng sớm Tiêu Vĩnh Thụy mới thấy khung cảnh như vậy. Cậu thở phào một hơi, làm cậu lo chết mất thôi. Nghe tiếng động, cả hai đang ngủ đều tỉnh. Hàn Lạc An vừa mở mắt đã thấy Tiêu Vĩnh Thụy, cậu nhóc vui vẻ nói.

"Thụy Thụy, anh về rồi!"

Phía sau Tiêu Vĩnh Thụy là Hàn Trạch ló đầu ra, Hàn Lạc An lại càng mừng rỡ, nhóc nhảy xuống giường chạy đến ôm ba, "Ba, con nhớ ba lắm đó!"

---Hết chương 70---

Kiều: Quý vị thấy cảnh ịch ịch đã hông? Muốn tư thế hay kiểu ịch nào có thể cmt, tui mai mốt sẽ chiếu theo đó chọn ra để viết :3 Xin lỗi vì lâu lắm mới ra chương mới, tui không có gì để tại hay vì nữa, tui thành thật xin lỗi. Không có gì tặng mọi người nên đành viết chút chương H cho bà con nhâm nhi, trình viết H có hạn, nếu không thỏa mãn thì mai mốt tui sẽ cố gắng hoàn thiện. Chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui, luôn hạnh phúc ngập tràn, tiền vô như nước, vạn sự như ý.

Tiểu kịch trường:

Thụy Thụy: Em đau mông quá...

Trạch Trạch: Chỗ nào, để anh xoa xoa.

Thụy Thụy: Không! Anh lại được nước làm tới!

Trạch Trạch: Lần này anh sẽ thành thật xoa [mặt nghiêm túc]

Hai tiếng sau....

Thụy Thụy: Anh là cái đồ đáng ghét! Huhuhu mông càng đau hơn.