Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 61: Bổn vương trò chuyện đêm khuya (2)

"Lúc đó em mặc bộ y phục trắng như tuyết, thanh lãnh như băng, ai ngờ lại bị anh đè xuống sờ soạng mà không hề phản kháng. Anh lúc đầu sẽ hôn em đến ý loạn tình mê..."

Đầu óc cậu đình trệ, như máy móc ngồi nghe Hàn Trạch kể lại, cậu không hề nhận ra hơi thở của bản thân dần gấp rút hơn, phía hạ thân lại hơi cương cứng.

Hàn Trạch vẫn tràn đầy hưng trí thuật lại một cách đầy diễm tình, "Khiến em thở dốc, khiến em thiếu hết dưỡng khí anh mới chịu buông tha đôi môi nhỏ xinh này. Sau đó, tay anh sẽ luồn vào trong vạt áo của em, xoa nắn núʍ ѵú của em..."

Tiêu Vĩnh Thụy như bị mê hoặc, trong đầu cậu nhớ lại cảnh tượng đó thông qua lời nói vừa dịu dàng vừa đầy sức quyến rũ của hắn. Tay cậu bất giác sờ đến núʍ ѵú bị lạnh đã hơi dựng đứng lên giữa không trung. Tiêu Vĩnh Thụy cầm lấy đầṳ ѵú, nhẹ nhàng xoa nắn, khuôn mặt bị sắc tình bao phủ, mờ mịt hư vô.

Tiêu Vĩnh Thụy mơ mơ màng màng nghe theo lời Hàn Trạch nói mà làm theo, cậu dùng cả hai tay cầm lấy hai đầṳ ѵú cương cứng của mình xoa nắn, nhưng đột nhiên bị Hàn Trạch ngăn cản, "Chỉ được dùng một tay xoa nắn một núʍ ѵú, cái còn lại em tìm dây thun hay kẹp nhỏ lại đây."

Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu, dù vậy cậu vẫn tìm dây thun nhỏ đem tới. Hình như dây thun này hơn nhỏ quá rồi, cậu luồn dây thun vào hai ngón tay thế mà vẫn bị siết hơi nhói.

"Em nên làm gì tiếp đây?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi.

"Cột dây thun đó vào một đầṳ ѵú đi." Hàn Trạch ôn nhu ra lệnh.

Tiêu Vĩnh Thụy ngây thơ tự mình cột lại, lúc cột xong cậu mới nhận ra...siết chặt quá rồi. Núʍ ѵú bị siết chặt đến nỗi cơ thể cậu run run. Tiêu Vĩnh Thụy cầu xin nhìn Hàn Trạch, "Khó chịu quá... tháo ra được không?"

"Không được." Hàn Trạch nghiêm mặt.

Tiêu Vĩnh Thụy dù rất khó chịu nhưng Hàn Trạch không muốn cậu tháo ra nên cậu cột xong rồi không hề chạm tới để tháo dây ra.

Hàn Trạch thấy Tiêu Vĩnh Thụy nghe lời mình như vậy, hạ thân rục rịch nhưng hắn vẫn bình tĩnh tiếp tục kể lại, " Em còn nhớ chứ, lúc đó tay anh tìm được núʍ ѵú nhỏ nhắn kia, dùng ba ngón tay nắn đầṳ ѵú của em cho nó sưng lên, sau đó kéo dài ra, xoay vặn nó, rồi thả tay ra để đầṳ ѵú "bắn" trở về."

Tiêu Vĩnh Thụy ngoan ngoãn dùng một tay cầm lấy núʍ ѵú, day day ở đầṳ ѵú, xoa nắn lấy nó thật nhẹ nhàng. Nhưng đây là lần đầu cậu làm việc này, nó làm cậu hưng phấn không thôi, hạ thân cũng cương lên, rỉ chất nhờn khiến Tiêu Vĩnh Thụy cảm thấy thân mình hơi ẩm ướt. Tiêu Vĩnh Thụy kéo đầṳ ѵú ra phía trước, xoay vặn nó, vì thế nên cậu thở ngày càng dồn dập.

Khó chịu...thật khó chịu... đầṳ ѵú bên kia không đau nữa nhưng lại ngứa vô cùng...

Ngay khi cậu muốn thả tay ra, Hàn Trạch lại bảo, "Tiếp tục giữ nguyên tư thế đó đi. Anh muốn ngắm." Bây giờ cậu mới phát hiện, màn hình điện thoại không phải Hàn Trạch đang cầm nữa mà hắn đã dựng đứng điện thoại lên, còn bản thân thì ngồi cách màn hình chưa đến một mét, cậu có thể nhìn rõ toàn thân hắn. Cũng phát hiện ra, quần của Hàn Trạch cũng đã giải khai hết rồi, một cây con thịt đang dựng đứng trước màn hình.

Tiêu Vĩnh Thụy đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt đi. Tại sao lại... lại có thể "hở hang" như thế chứ! Cậu không hề hay biết cậu cũng đang rất "hở hang".

Tâm trí của Tiêu Vĩnh Thụy bị kéo về vì cảm giác tê dại ở đầṳ ѵú truyền đến đại não và cả cảm giác bị siết chặt ở đầṳ ѵú bên kia. Cả cơ thể cậu mềm nhũn, muốn buông tay cầm núʍ ѵú nhưng sợ Hàn Trạch không cho. Cậu cầu xin hắn, "Hàn Trạch, em không chịu nổi nữa, em buông được không?"

"Được, thả ra đi." Hàn Trạch mỉm cười nói.

Tiêu Vĩnh Thụy thả tay ra, thở dốc một hơi. Thật ra việc này chỉ hơi khó chịu lúc đầu, về sau cậu cũng hơi...thích thích.

"Thụy Thụy" Hàn Trạch gọi cậu, hai chữ "Thụy Thụy" khiến tim cậu nhũn ra, hắn nói tiếp "Cởϊ qυầи, anh muốn xem phía dưới của em."

"A?" Tiêu Vĩnh Thụy kinh ngạc.

"Chỉ có hai chúng ta, em ngại ngùng gì, có phải là lần đầu đâu." Hàn Trạch nói.

Tiêu Vĩnh Thụy nhỏ giọng phản bác, "Nhưng anh cũng quá không khách khí gì rồi."

"Anh chỉ không khách khí với mình em thôi."

Tiêu Vĩnh Thụy bị hắn thả thính lại thẹn thùng nữa rồi. Hàn Trạch đúng thật là, lần nào cũng vặn được lời cậu nói!

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn giải khai quần của mình, khi cởi hết cậu mới nhận ra, hạ thân cậu bị ướt chút đỉnh rồi. Vừa nhìn thấy Tiêu Vĩnh Thụy liền đỏ bừng mặt, nghĩ đến phương diện kia của mình vì thế mà ướŧ áŧ, nghẹn ngào nói, "Phía...phía dưới ướt rồi."

"Ướt? Quay lại gần cho anh xem." Hàn Trạch ra lệnh. Tiêu Vĩnh Thụy hơi ngượng ngùng, cậu khẽ cắn môi cầm điện thoại chiếu xuống, Hàn Trạch nhìn hạ thân cậu cũng có phản ứng giống mình thì phía dưới ngày càng cương lên. Giọng hắn trầm xuống, "Anh có cách giúp em giải quyết, làm theo chỉ dẫn của anh."

"Kéo qυầи ɭóŧ xuống, lấy thứ trong đó ra đi." Hàn Trạch một tay ra lệnh cho cậu làm, một tay cầm lấy côn ŧᏂịŧ của mình vuốt ve. Tiêu Vĩnh Thụy ngại đến nỗi không dám nhìn hắn nữa, tay cậu khẽ khàng kéo qυầи ɭóŧ của mình xuống, nắm tay thứ bên trong ra.

"Tiểu Thụy" của Tiêu Vĩnh Thụy nhỏ hơn của Hàn Trạch, cũng thon hơn, trắng hơn, mang đến một loại mỹ cảm khác. Hàn Trạch nhìn qua màn hình nhịn không nổi nữa, thật muốn bay về Trung Quốc, tận tình "chỉ dạy" Tiêu Vĩnh Thụy một khóa "sinh lý cơ thể".

Hàn Trạch từ từ nhỏ nhẹ dạy Tiêu Vĩnh Thụy mát xa tiểu Thụy của mình. Cậu cũng không phải lần đầu, chỉ sơ qua là biết cách tự mình làm. Tiêu Vĩnh Thụy nắm "Tiểu Thụy" của chính mình, tuốt động lên xuống, dường như lâu ngày cấm dục, cậu có cảm giác rất nhanh, cả khuôn mặt nhuốm màu tình sắc. Hàn Trạch nhìn Tiêu Vĩnh Thụy câu nhân mê người như vậy phía dưới liền cương. Thử hỏi ai có thể nhìn người yêu mình động tình trước mặt mà không có phản ứng? Hắn cũng nắm lấy chú chim không nhỏ chút nào của mình vỗ về an ủi đêm khuya đất khách, nhớ vợ mà không thể nào ôm vợ.

Tiêu Vĩnh Thụy tay tuốt động ngày càng nhanh, nhưng cậu lại cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó, liền tự mình nắm lấy một đầṳ ѵú xoa nắn. Đầṳ ѵú bên kia vẫn còn bị cột đến sưng đỏ dựng đứng, quyến rũ ngây ngất. Cả ba điểm đều được an ủi trêu ghẹo, Tiêu Vĩnh Thụy không kìm được "A...." một tiếng, thở dốc không ngừng, hai mắt cậu híp lại, mờ mịt mông lung cảm nhận kɧoáı ©ảʍ truyền đến đại não. May bây giờ là đêm khuya, lại ở một mình, Tiêu Vĩnh Thụy mới dám "dũng cảm" thế này, tự mình chơi mình....

Hàn Trạch nghe tiếng Tiêu Vĩnh Thụy rên, hắn như được bơm thuốc kí©ɧ ŧìиɧ, đôi mắt sâu thẳm bốc lên ngọn lửa du͙© vọиɠ, hắn khàn khàn nói " Kêu lên đi, anh thích nghe em kêu."

Tiêu Vĩnh Thụy nghe xong liền ngượng ngùng không chịu hé miệng nữa, cậu vẫn còn liêm sỉ!!!

Hàn Trạch khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ biết vậy hắn sẽ không nói thẳng ra mà từ từ dụ dỗ cậu lọt vào. Nhưng không sao, dụ dỗ được cậu tự chơi bản thân như thế hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Phải biết rằng Tiêu Vĩnh Thụy ngày thường vô cùng kín đáo, cậu luôn mặc những chiếc áo che rất kín, ra đường cũng không huênh hoang, tuy nói diễn viên cần phải giữ đời tư nhưng như thế cũng quá cẩn thận rồi, đến cả bạn trai mình cũng không hở hang một chút để hắn có cơ hội ăn chút đậu hũ cho ngày thêm tươi đẹp.

Mặc dù Hàn Trạch thấy Tiêu Vĩnh Thụy rất ngoan, bảo gì nghe đó. Quay lại chuyện chính, Tiêu Vĩnh Thụy một tay nắm "Tiểu Thụy", một tay ra sức nhào nặn xoa nắn núʍ ѵú, cậu dùng hai ngón tay tự mình đùa bỡn đầṳ ѵú nhỏ khiến nó sưng đỏ như hồng đậu. Hàn Trạch nhìn chỉ muốn cắn một cái, để lại dấu răng, Thụy Thụy là của hắn!

Một lúc sau, Tiêu Vĩnh Thụy không kìm nổi kɧoáı ©ảʍ, xuất tinh ra trước, bắn bẩn hết ga giường. Hàn Trạch cũng bị Tiêu Vĩnh Thụy kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác liền phóng thích, cả hai cùng trải qua cơn sóng tình mãnh liệt dồn dập.

"Thoải mái rồi chứ?" Hàn Trạch cười nhẹ, nói.

Tiêu Vĩnh Thụy vẫn còn thở dốc, cậu nhỏ giọng nói, "Em... buồn ngủ."

"Ngủ đi, anh trông chừng em ngủ."

Tiêu Vĩnh Thụy mệt lả người nằm xuống giường ngủ, không quên cầm luôn điện thoại đặt đối diện gối đầu. Cậu đặt lưng xuống là ngủ không biết trời trăng, chắc bởi vì khi nãy quá tiêu hao sức lực. Hàn Trạch im lặng ngắm nhìn cậu ngủ, hắn mỉm cười, cứ giữ nguyên điện thoại còn bản thân mình dọn dẹp qua loa một chút. Hắn thay một bộ đồ mới, ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc. Có lẽ khoảnh khắc yên bình nhất là đây, mình làm việc, có người mình thương ở bên cạnh. Trái tim ở hai nơi, tuy xa nhưng lại gần, bởi vì luôn có hình ảnh của nhau trong trái tim.

Trái tim con người rất thú vị, nó có bốn ngăn, tượng trưng cho những thứ quan trọng nhất của đời người.

Một ngăn cho gia đình, gồm thân sinh phụ mẫu, em trai và con trai nhỏ của hắn.

Một ngăn cho công việc, hắn yêu cái nghề này, dù cho trong cái giới giải trí này đầy những hỗn loạn và phức tạp.

Hai ngăn còn lại chứa đầy hình bóng của Tiêu Vĩnh Thụy, người hắn thương yêu nhất. Hàn Trạch hắn bận rất nhiều việc, kiếm người cùng đi hết cả cuộc đời khó vô cùng, nhưng may mắn rằng, ông trời đã trao cho hắn một món quà đó chính là sự xuất hiện của Tiêu Vĩnh Thụy.

Hắn biết hai người đàn ông rất khó được người đời chấp nhận, nhưng có sao đâu? Họ bàn tán là chuyện của họ, chỉ cần hắn và Thụy Thụy kiên trì, mọi khó khăn đều vượt qua. Và chắc chắn hắn sẽ bảo hộ được cậu thôi.

--- Hết chương 61 ---

Hạo Hạo: Sau bao ngày vắng bóng, đại gia ta đây sắp comeback ~

Thụy Thụy: Comeback? Là gì vậy?

Hạo Hạo: Đồ ngốc này, là quay trở lại đó!

Thụy Thụy: À....

Trạch Trạch: Thằng Hạo kia, quay trở lại làm gì, mi đi luôn đi.

Dạ Dạ: (nhân vật bí ẩn lấp ló một vài chương sắp sửa lên sân khấu) Hạo Hạo à, người ta nhớ cậu lắm đó ~