"Dạ." Tiểu ngoan ngoãn Tiêu Vĩnh Thụy vô cùng nghe lời theo Hàn Trạch ra con Cadillac trắng tinh của hắn.
Xe chạy thẳng đến nhà hàng gần nhất, Hàn Trạch mới đặt mông ngồi xuống, đang gọi món định hỏi Tiêu Vĩnh Thụy muốn ăn gì thì lại nghe đằng xa có ai đó gọi tên. "Hàn Tiểu Trạch! Cũng đến đây ăn cơm à?" Giọng ai đó vang xa, chưa thấy mặt đã nghe giọng. Hàn Trạch mặt đen sì quay lại nhìn, Mộ Diệc Phạm đeo cái kính râm hận không thể che hết mặt, đằng sau là Dương Minh Lăng tay xách nách mang một đống đồ vừa mua.
"Oa, Phàm Phàm! Anh cũng đến đây ăn cơm à?" Tiêu Vĩnh Thụy nghe giọng, hai mắt sáng rực nhìn sang. Chưa tới một giây đã bị Hàn Trạch kéo lại, nói "Muốn ăn gì?"
"Ừm... tôi muốn ăn Phật Khiêu Tường." Tiêu Vĩnh Thụy ngẫm nghĩ.
"Ngốc, ở đây làm gì có món đó." Mộ Diệc Phàm gõ đầu Tiêu Vĩnh Thụy rồi không khách khí ngồi xuống bàn Tiêu Vĩnh Thụy đang ngồi. Dương Minh Lăng cũng bất đắc dĩ ngồi về phía Hàn Trạch.
"Tôi không hỏi cậu." Hàn Trạch mất hứng nói.
"Thôi, vậy anh ăn gì tôi ăn cái đó, anh cứ gọi món đi, tôi không kén ăn đâu." Tiêu Vĩnh Thụy cười nói.
Hàn Trạch cân nhắc gọi món cùng với Mộ Diệc Phàm thân là Hoa Kiều vẫn có thể ba hoa nói một lèo các món ăn đem lên.
"Nhiều vậy ăn sao hết." Dương Minh Lăng ngồi bên cạnh nhíu mày nói.
"Ai cần anh ăn? Tôi ăn mà." Mộ Diệc Phàm gắt gỏng đáp lại.
"Minh Lăng này, tôi kêu cậu trông chừng cậu ta, sao cậu để cậu ta càn quấy đến mức độ này vậy?" Hàn Trạch nhìn đống đồ mua được đang nằm an ổn góc bàn, bất lực thở dài.
Dương Minh Lăng cũng bất lực không kém, không ai hiểu cái Mộ ảnh đế bên ngoài đẹp trai lịch thiệp bên trong kiêu ngạo khó tính như thế nào. Anh trong vòng một tháng đã chứng kiến bản tính thế giới này có ta là nhất, không ai qua được ta của Mộ Diệc Phàm khiến đau đầu không thôi.
Đồ ăn đang mang lên, là một bàn ăn thịnh soạn. Tiêu Vĩnh Thụy chưa bao giờ được ăn mấy món lạ mắt thế này, ăn đến ngon miệng, xấu hổ mà "ợ" một tiếng. Bữa ăn từ hai người trở thành bốn người, không có ánh nên lung linh thay vào đó là những trận đấu khẩu giữa Mộ Diệc Phàm và Hàn Trạch.
Thời gian một tuần trôi qua êm ấm, Hàn Trạch không thể ở lâu với cậu nên cũng về Bắc Kinh rồi, Tiêu Vĩnh Thụy diễn ngày càng nhập vai, Doris đạo diễn thấy cậu phát huy vô cùng tốt, tiêu chuẩn lại nâng cao lên. Trong đoàn phim, có mỗi mình Tiêu Vĩnh Thụy là bị NG nhiều lần nhất mặc dù cậu là nam chính. Mộ Diệc Phàm và Dương Nhã Lan đứng ngoài nhìn bất bình, rõ ràng Tiêu Vĩnh Thụy diễn rất tốt nhưng lại phải diễn lại thêm mấy lần nữa.
Cực hạn của Tiêu Vĩnh Thụy không biết là ở đâu, Doris trách mắng thì im lặng, chỉ đạo thì lắng nghe, diễn đến mệt mỏi cũng ráng diễn tiếp, không nghỉ ngơi lại còn phải ứng phó với Vương Tú Mi suốt ngày đeo bám làm chuyện giành cho người lớn. Nên lúc về, Hàn Trạch gọi điện cho cậu đã thấy Tiêu Vĩnh Thụy vừa ăn cơm hộp vừa cầm kịch bản nghiền ngẫm. Nói chưa đến mấy câu cậu đã lăn ra ngủ khiến hắn đau lòng vô cùng.
Tình hình trên weibo cũng rất nhộn nhịp, ai cũng nhao nhao tưng bừng trên weibo của Tiêu Vĩnh Thụy thổ lộ tâm tình, vì nhân vật Ly Vương này quá gạt nước mắt khán giả, nảy sinh ra tình mẫu tử thiêng liêng giữa fan đối với Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu có fan thì rất vui, chăm chỉ đọc hết comment, còn reply comment lại từng cái cảm ơn. Fan chưa thấy diễn viên nào tận tình như vậy, hưng phấn nhắn nhiều hơn, hỏi han tình hình của diễn viên họ thích, Tiêu Vĩnh Thụy cũng trả lời lại, nhưng không hề đề cập đến phim mới cậu đang diễn, chỉ mấy chuyện hằng ngày bâng quơ thôi. Cậu không hề biết, mấy thứ này cũng có thể để fan hưng phấn không thôi rồi, quyết định lập một fandom riêng cho Tiêu Vĩnh Thụy lấy tên là Tiểu May Mắn, Tiêu Vĩnh Thụy chính là linh vật!
Lại tiếp túc một tuần nữa, Tiêu Vĩnh Thụy nhận được tin từ Dương Nhã Lan cậu phải bay về Bắc Kinh tham gia gameshow với đoàn phim [Hoàng Cung Nội Chiến]. Doris cũng hiểu cậu bận rộn, dứt khoát cho nghỉ, Tiêu Vĩnh Thụy ngay hôm sau mang hành lý cùng với Dương Nhã Lan lên xe về Bắc Kinh.
Ra khỏi nhà xe, Tiêu Vĩnh Thụy choáng váng không thôi, muốn ói lại không ói được, Hàn Trạch đã chờ đón sẵn, Dương Nhã Lan hiểu chuyện liền tránh đi cùng xe, gọi người khác đến đón mình. Tiêu Vĩnh Thụy lên xe Hàn Trạch, hắn khởi động xe, hỏi "Có khó chịu không?"
"Không sao đâu, đi thêm vài lần nữa là ổn thôi." Tiêu Vĩnh Thụy gắng gượng nói.
"Muốn đi đâu đây?" Hàn Trạch tăng tốc, muốn cho Tiêu Vĩnh Thụy khó chịu trong thời gian ngắn nhất, hắn thật thất trách, nếu nhớ ra thì phải chuẩn bị thuốc chống say cho cậu trước. "Tôi muốn về nhà." Tiêu Vĩnh Thụy mệt mỏi nói.
Nhưng một lát sau, cậu nhận ra đây không phải đường về nhà cậu, Hàn Trạch chở cậu đến một căn nhà ở trung tâm thành phố, lúc dừng xe, hắn còn tiếc hận nói, "Đáng lẽ nên dẫn em đến nhà chính của anh, nhưng biệt thự đó ở tận ngoại ô, đi làm rất bất tiện. Em ở đây đi, anh thỉnh thoảng cũng ở đây nên đồ đạc đầy đủ lắm."
"Vậy còn... về nhà?" Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác nói.
Hàn Trạch khinh thường nói, "Căn nhà đó bỏ đi, tàn tạ đến vậy rồi. Anh sợ lúc em ngủ bất cẩn nhà sụp thì toi mất."
Tiêu Vĩnh Thụy vẫn cảm thấy không tốt lắm, chần chừ nói "Nhà này anh mua bao nhiêu? Tôi... tôi sẽ gom tiền trả lại anh."
Hàn Trạch bỏ qua lời cậu, dẫn cậu vào nhà. Căn nhà này tuy không rộng rãi bằng biệt thự Hàn gia ở ngoại ô, nhưng lại vô cùng tiện lợi, đồ đạc nội thất đầy đủ hết. Nhìn qua là biết vô cùng xa hoa. Tiêu Vĩnh Thụy vẫn kiên trì hỏi lại, Hàn Trạch bất đắc dĩ nói một giá trên trời, "Một tỷ."
"Một tỷ nhân dân tệ?" Tiêu Vĩnh Thụy trợn tròn mắt kinh hãi.
"Sai rồi. Tính bằng đô la Mỹ." Hàn Trạch bình thản nói giá tiền như nói hôm nay ăn gì vậy. Tiêu Vĩnh Thụy chấn kinh muốn bỏ trốn luôn rồi.
"Nếu em có khả năng, cứ việc trả. Nhưng không sao, cái này là kim chủ anh hảo tâm cho, em không muốn nhận cũng phải nhận." Hàn Trạch bá đạo giữ lại cậu không cho chạy, nói "Cứ ở đây đi, không có paparazzi nào lẻn vào được đâu, trị an ở đây tốt lắm."
Trong đầu Tiêu Vĩnh Thụy bỗng nhiên nảy ra một câu "Kim ốc tàng kiều", cậu câm lặng bất lực thuận theo Hàn Trạch.
Thật ra Hàn Trạch chỉ đưa cậu đến nơi, dặn dò trong tủ lạnh có thức ăn làm sẵn, đói thì cứ lấy ra ăn, còn hắn thì quay lại công ty làm việc. Lượng công việc chồng chất một tuần trước hắn tự cho mình nghỉ giờ ồ ạt đè lên đầu. Tuy không phải công việc quan trọng nhưng không giải quyết mà bỏ đó sẽ rất phiền phức.
Tiêu Vĩnh Thụy nghỉ ngơi lấy sức một buổi tối, sáng hôm sau thức dậy đã thấy Hàn Trạch ở trong nhà, trong mắt hắn đầy tơ máu, Tiêu Vĩnh Thụy lo lắng bảo hắn đi ngủ, còn ngại ngùng nói.
"Xin lỗi, hôm qua ngủ ở phòng chính của anh. Để tôi dọn đồ sang phòng cho khách ngủ."
"Khỏi" Hàn Trạch khoác tay, mệt đến độ hai mắt díp lại nhưng vẫn nói bằng giọng buồn ngủ, "Phòng cho khách chưa quét dọn đâu, qua đây ngủ luôn đi, bớt việc."
"...." Anh làm chủ tịch mà vậy đó hả? Lười cũng phải đúng nơi đúng chỗ chứ.
Tiêu Vĩnh Thụy nào dám cãi, đành gọi điện cho Dương Nhã Lan đến đón cậu đi đến trường quay.
Gameshow này có tên [Cùng Chơi Nào!] chia ra ba phần, Học Vấn Tinh Thông - Sức Mạnh Vô Địch - Tài Năng Tỏa Sáng. Các diễn viên của [Hoàng Cung Nội Chiến] đều được mời đến tham gia, cậu cũng có phần.
Là một gameshow trực tuyến, tổng sản xuất rất có trách nhiệm để cho diễn viên tự mình đột phá khả năng nên chỉ gửi cho những diễn viên một tờ giấy thông báo thể lệ cuộc thi, còn lại để diễn viên tự tìm hiểu.
Một lát sau, các diễn viên lục tục đến nơi, Hàn Tiểu Hạo từ xa đã chạy đến hô to "Thụy Thụy! Lâu ngày không gặp!"
Tiêu Vĩnh Thụy nhìn Hàn Tiểu Hạo tràn trề sức sống, tò mò hỏi "Dạo này em rảnh rỗi lắm à? Sao anh toàn thấy online trên [Loạn Thế Phân Tranh] không vậy?"
"Hừ, bận như chó! Ông anh đại da^ʍ ma của em ngược em tơi tả, anh mau ngăn ổng lại đi, ổng xem em thành cây tiền mà vắt rồi!" Hàn Tiểu Hạo mạnh mẽ lên án Hàn Trạch.
"Hàn Trạch à? Anh thấy anh ấy cũng bận lắm chứ, hôm qua còn cả đêm không ngủ để làm việc kìa."
"Tại ổng không dưng nghỉ nguyên một tuần, đáng đời lắm!" Hàn Tiểu Hạo hả hê nói.
"...." Tiêu Vĩnh Thụy - thủ phạm khiến Hàn Trạch nghỉ hơn một tuần.
--- Hết chương 44 ---
Kiều: Chương này sẽ là cầu nối cho chương sau gameshow tỏa sáng! Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!!!
Tiểu kịch trường:
Trạch Trạch: Dỗ vợ về nhà: GET!
Trạch Trạch: Dụ vợ ngủ chung phòng: GET!
Thụy Thụy: Đó là gì vậy?
Trạch Trạch: Cẩm nang 101 cách cưa vợ.
Thụy Thụy: Tác giả là ai?
Trạch Trạch: Tư Đồ Thiên Kiều, thật sự thì bà tác giả này không đáng tin lắm nhưng mà có toàn cách hay.