Cả buổi sáng, Tiêu Vĩnh Thụy ở phim trường tập trung diễn phân đoạn của mình, đến trưa cũng không được về khách sạn, ở lại ăn cơm tại phim trường. Nhưng lại nhớ đến một người ở khách sạn đang chờ, cậu mò điện thoại, nhắn tin cho Hàn Trạch.
Tiêu Vĩnh Thụy: Tôi ăn cơm ở phim trường rồi, hay anh đi ra ngoài ăn trước đi.
Nhắn xong cũng có thể đoán ra gương mặt tối sầm của Hàn Trạch.
Thôi thì tối nay cậu phá lệ xuống bếp nấu một bữa cho hắn đền bù lại vậy, Hàn Trạch vì cậu nên mới chạy đến đây, không thể phụ lòng người ta được.
Nên nhớ là đời trước với đời này cộng lại, Tiêu Vĩnh Thụy chỉ nấu cho một mình cậu ăn chứ không hề nấu cho ai khác! Đời trước thì có muốn cũng không đến lượt cậu xuống bếp đâu!
Nhưng cơm ở phim trường cũng không ngon bằng mấy món cậu ăn trước kia. Cực kỳ khô khan! Đang ăn, Vương Tú Mi thấy cậu ngồi chung với mấy nhân viên trường quay liền ưỡn ẹo đi đến, cười cười bắt chuyện với cậu.
"Thụy Thụy à, đang ăn cơm đấy à, không phiền nếu tôi ngồi chung chứ?" Giọng điệu vô cùng khách khí, nhưng hành động lại không hề có chút khách khí nào, đang nói liền ngồi xuống luôn. Mọi người hơi nhíu mày, nhưng thường ngày vị nữ minh tinh này hay nói cười rôm rả với mọi người, rất thân thiện nên cũng không để ý mấy.
Tiêu Vĩnh Thụy không nghĩ nhiều, nhường chỗ cho Vương Tú Mi, cậu thì ngồi sang bên cạnh tiếp tục ăn. Vương Tú Mi vừa ngồi xuống liền dán sát lấy cậu, hỏi "Thụy Thụy có thích ăn cà rốt không?"
"Thích." Tiêu Vĩnh Thụy ngắn gọn trả lời. Nếu Hàn Trạch đang ở đây sẽ không nhịn được tưởng tượng ra hình ảnh của Tiêu thỏ con manh manh thích ăn cà rốt.
"Thế thì tốt quá, tôi không ăn được cà rốt, hay cậu ăn giúp tôi nhé?"Vương Tú Mi cười tươi, nghiêng người qua dùng ánh mắt quyến rũ nhìn cậu nói. Khuôn ngực đầy đặn như có như không mà áp sát lấy cánh tay của Tiêu Vĩnh Thụy.
Mà thỏ con họ Tiêu vẫn không hề hay biết, thoải mái "Ừm." một tiếng rồi gắp cà rốt của Vương Tú Mi qua hết bên mình, ăn uống no say không hề suy nghĩ bậy bạ gì. Vương Tú Mi gạ gẫm thất bại, không hề nhụt chí, cô lại càng thích kiểu thiếu niên ngây thơ non nớt không hiểu sự đời như vậy hơn.
Tiêu Vĩnh Thụy - một người cổ đại chính gốc - dù có tốt bụng nhưng vẫn hiểu đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, nên có chuyện gì có thể giúp vẫn giúp nhưng không hề thân thiết lắm với Vương Tú Mi, hơn nữ cậu rất nhớ lời chị Dương dặn đấy.
Tiêu Vĩnh Thụy là một bé ngoan nghe lời chị dặn, không thân thiết với người có ý đồ không tốt !
Nhưng càng về sau, Vương Tú Mi càng sán tới Tiêu Vĩnh Thụy, lấy cớ thảo luận kịch bản mà ngồi nói chuyện với cậu, Tiêu Vĩnh Thụy muốn dứt mà dứt không ra, ủy khuất đưa ánh mắt đến vị "ca ca" mới nhậm chức đang ngạo kiều hất cằm sai khiến Dương Minh Lăng rót nước pha trà.
Mộ Diệc Phàm liếc Tiêu Vĩnh Thụy một cái, mặt không đổi sắc quay đi.
Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy vẫn luôn "phóng điện" qua bên này, một lúc sau....
"Này, tên kia, đi kêu Tiêu Vĩnh Thụy lại đây." Mộ Diệc Phàm ra lệnh cho Dương Minh Lăng đang phục vụ mệt bở hơi tơi tai nhưng không hề than thở một chút nào. "Tôi có tên, không phải là "tên kia""
"Hửm? Tôi mặc kệ! Còn không đi? Có tin tôi gọi điện đến Hàn Trạch trừ lương anh không? " Thái độ vô cùng ngang ngược, mí mắt hẹp dài nhướng lên, cười như không cười, nói.
Cuối cùng, Dương Minh Lăng vẫn chịu thua đi qua kéo Tiêu Vĩnh Thụy thoát khỏi ma trảo của Vương Tú Mi, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn "con mồi" của mình bị người khác cướp đi. "Tiêu Vĩnh Thụy... hừ, tôi nhất định phải "ăn" sạch cậu." Trong đầu lại nghĩ ra nhiều chiêu trò khác.
Tiêu Vĩnh Thụy ngồi chung với Mộ Diệc Phàm, phải nói là từ sự việc lần trước, thái độ của Mộ Diệc Phàm đối với cậu quay ngoắt 180 độ, không còn suốt ngày "hừ, hừ. hừ" khinh thường bên tai nữa, mà cái "hừ, hừ, hừ" này giành cho trợ lý Dương Minh Lăng tội nghiệp.
Dương Minh Lăng từ là phó tổng của Hàn thị giờ sa đọa đến nỗi đi làm trợ lý cho Mộ Diệc Phàm, tất cả đều là chủ tịch Hàn Trạch bất lương kia điều đến, nói cái gì mà "Mộ Diệc Phàm mới về nước, cậu qua giúp đỡ cậu ấy." Có quỷ mới tin!
Mộ Diệc Phàm không khách khí vỗ đầu Tiêu Vĩnh Thụy, răn "Cậu chưa nghe mấy tin đồn của Vương Tú Mi à? Có tin cô ta nuốt trọn cậu luôn không?"
Tiêu Vĩnh Thụy ôm đầu, yếu ớt cãi lại, "Không nuốt được tôi đâu."
"Còn cứng miệng?" Mộ Diệc Phàm phóng ánh mắt đến cậu.
"Tôi có võ đấy." Còn đánh vô cùng giỏi!
Mộ Diệc Phàm nhìn Tiêu Vĩnh Thụy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, lắc đầu chẹp miệng, "Cậu coi tôi mù chắc? Cái cơ thể gầy như cậu mà đánh đấm cái gì?"
"...." Tại sao không ai tin cậu có võ hết vậy?
Và sau đó, Tiêu Vĩnh Thụy bị Mộ Diệc Phàm nhồi nhét một mớ kiến thức về "bán nghệ không bán thân", phải biết bảo vệ bản thân, tránh xa đàn ông biếи ŧɦái và đàn bà xấu xa, còn rất nhiệt tình kể thêm về mấy tin tức giới giải trí về mấy vụ kim chủ bao nuôi tiểu thịt tươi, cuối cùng kết luận hãy tránh xa những thói xấu này!
Tiêu Vĩnh Thụy được học một khóa GDCD miễn phí, cậu thực sự vô cùng hứng thú với mấy tin tức "bao nuôi", trong lòng thầm nảy ra một ý định....
---
Tối đó, Tiêu Vĩnh Thụy đi về khách sạn, vừa bước vào đã gặp ánh mắt sắc như dao của Hàn Trạch dọa cậu hết hồn, hắn hỏi, "Ăn chưa?"
"Ch....Chưa, anh làm gì mà đứng đây?" Tiêu Vĩnh Thụy về cũng không tính là quá trễ, mới có 6h30" tối, cả một ngày nhảy qua nhảy lại bay lên bay xuống khiến bụng cậu bắt đầu nổi loạn.
"Chờ cậu. Bỏ tôi ở nhà một mình, lương tâm cậu không cắn rứt sao?" Hàn Trạch bình đạm nói.
"...." Một đại nam nhân như anh có thể tự lo liệu được mà, làm như anh ủy khuất lắm ấy, tôi bội bạc anh lắm ấy. Tiêu Vĩnh Thụy bất lực không thể trả lời, một lát sau, cậu nói.
"Tôi mua đồ ăn về rồi, để tôi nấu cho anh ăn." Nói xong lon ton chạy vào nhà bếp nhỏ của khách sạn, khách sạn này cũng rất tiện lợi, mỗi phòng sẽ được xây thêm một phòng bếp nhỏ, cho những khách không muốn ăn bên ngoài có thể tự nấu ăn.
Tiêu Vĩnh Thụy lôi thực phẩm sống ra, vụng về xử lý chúng, rồi nấu lên, cậu đời trước là một vương gia, mấy việc này không bao giờ làm, chỉ có đến bây giờ mới tự làm cho bản thân, nhưng Tiêu Vĩnh Thụy học hỏi rất tốt, chỉ làm qua một lần là có thể rút kinh nghiệm tâm đắc cho những lần sau.
Hàn Trạch tắm rửa sạch sẽ, ngồi chễm chệ trên sô pha chờ cơm, tâm can bảo bối nấu ăn cho mình là việc hạnh phúc nhất đời người, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không hề hấn gì.
Tiêu Vĩnh Thụy nấu xong, mang thức ăn ra ngoài, món cậu làm rất đơn giản, ba mặn một canh, kỹ thuật hơi vụng về nên món ăn nhìn không đẹp, nhưng hương vị lại rất vừa miệng, Hàn Trạch ăn mà không nói năng gì.
Tiêu Vĩnh Thụy cũng ăn theo, một lúc sau, cậu không nhịn được hỏi.
"Hàn Trạch, sao anh lại đến đây vậy?" Giọng nói vô cùng mềm mại, như gãi vào tim hắn.
"Cậu bị thương, tôi mang thuốc đến, không được sao?" Hàn Trạch ôn nhu nói.
"Đương nhiên là được rồi." Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ nói tiếp, "Cảm ơn anh."
Tai Hàn Trạch thoáng cái ửng hồng, nói "Không có gì. Ông chủ thì phải quan tâm nhân viên của mình rồi."
Bữa cơm thoáng cái đã ăn hết, Tiêu Vĩnh Thụy định dọn dẹp, nhưng Hàn Trạch ngăn lại, rất chính nghĩa nói, "Không biết nấu ăn nhưng vẫn biết rửa chén, cậu cứ để đó, tôi làm cho." Tiêu Vĩnh Thụy đồng ý luôn, trong lúc Hàn Trạch rửa chén bát, cậu tranh thủ đi tắm, chuẩn bị làm một chuyện vô cùng quan trọng.
Tiêu Vĩnh Thụy tắm táp thơ thom, bước ra ngoài đã thấy Hàn Trạch rửa chén xong, đang ngồi đọc email công việc. Da Tiêu Vĩnh Thụy trắng, không phải trắng bệch, là trắng hồng, nhìn như có thể búng ra sữa. Nhưng mấy ngày nay diễn xuất bận rộn, trên người cậu có vài vết bầm nhỏ do lúc quay cảnh hành động không may đυ.ng phải, chỉ cần vài ngày thì máu bầm sẽ tan.
Tiêu Vĩnh Thụy rụt rè đi đến gần Hàn Trạch, gọi tên hắn, Hàn Trạch ngẩng đầu lên, đυ.ng phải một thân sữa tắm thơm tho làm hắn suýt thì không kiếm chế được, bình tĩnh hỏi.
"Có chuyện gì?"
Tiêu Vĩnh Thụy đảo mắt, quyết tâm nói ra, "Hàn Trạch này.... anh là chủ tịch của Hàn thị đúng không?"
"Ừm." Hàn Trạch nhíu mày nhìn thiếu niên non mềm thơm mùi sữa tắm mà không hiểu gì hết.
"Tôi nghe chị Dương và Diệc Phàm nói về mấy vụ bao dưỡng.... tôi cũng.... cũng muốn được anh bao dưỡng... được không?" Hai từ "được không" này như đánh vào tim của hắn, Tiêu Vĩnh Thụy ngây thơ nói ra, cậu suy nghĩ rất đơn giản, cậu thích Hàn Trạch thì phải tìm cách ở cạnh hắn, nhưng cậu hai đời chưa hề thích qua ai khác, kinh nghiệm bằng 0, cậu cũng chỉ dùng cách này để tiến gần đến hắn.
Nói xong, cậu thấp thỏm lo âu nhìn Hàn Trạch, sợ hắn không đồng ý.
Hàn Trạch trong đầu "uỳnh" một tiếng muốn nổ tung, cái sợi dây lý trí cũng có dấu hiệu rạn nứt, tay hắn hơi run, tâm can bảo bối của hắn muốn hắn bao dưỡng em ấy, hắn phải làm sao đây? Từng cơn sóng cuộn trào trong lòng, Hàn Trạch cố gắng dìm sự hưng phấn xuống đến mức thấp nhất, khóe miệng giương ý cười, nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, nói "Em muốn tôi bao dưỡng em?"
"Phải..." Tiêu Vĩnh Thụy nói.
"Em biết công việc của người được bao dưỡng là gì không?" Hàn Trạch dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu và nói.
--- Hết chương 41---
Kiều: Ha ha ha.... hết đúng chỗ hay.
[Chạy đi chơi, một lát sau chạy lại]
Kiều: Thôi, tui sẽ viết tiếp chương sau trong thời gian ngắn nhất. Cùng hóng nào.