Tiêu Vĩnh Thụy ngồi nghỉ một lúc liền tiếp tục đóng phim, cậu không thể chỉ vì bản thân mà kéo chân đoàn phim. Tiêu đạo diễn cũng không cản, diễn viên lúc diễn bị thương là chuyện thường tình.
Tiêu Vĩnh Thụy bị dây cáp kéo thật mạnh bay ra phía xa, lưng đập vào tường đá, dần trượt xuống. Hai mắt mơ hồ, chân mày nhíu chặt đau đớn, khóe miệng có máu chảy ra, cậu như muốn gục ngã. Trường tiên Tiêu Vĩnh Thụy chọn làm vũ khí cũng bay theo, trường tiên này lúc đầu nhìn thấy Yến Cẩm Lăng đã yêu thích không thôi. Đằng xa có người hô tên vị thắng cuộc trên đài, đạo diễn quay cận cảnh một lúc rồi hô "Cắt!". Đoạn này chính là đoạn cuối của phân cảnh tham gia khảo thí.
Tiêu Vĩnh Thụy thở phào một hơi, tuy chỉ là diễn nhưng lưng đập vào đá vẫn còn nhói, tay cầm roi còn tay bị thương khi nãy, giờ nó tê hết rồi. Dương Nhã Lan chạy tới đưa cho cậu chai nước, cậu uống vài ngụm rồi nói với đạo diễn, "Tiếp tục quay đi ạ, cháu nghỉ đủ rồi."
Tiếp tục diễn tiếp, Yến Cẩm Lăng không cam lòng nhìn sàn đấu, lia mắt tới một chỗ khác liền thấy vị Lý đại thiếu gia kia hả hê cười mình bị loại. Cậu cắn răng, đứng dậy định rời khỏi liền nghe thấy tiếng của một đệ tử nói, "Này! Người kia, cái người mắt hai màu kia! Ngũ phong còn thiếu tạp vụ, phong chủ tỏ ý hỏi ngươi có muốn làm không?"
Tạp vụ? Yến Cẩm Lăng mười năm làm tạp vụ, giờ vào Huy Hoàng phái cũng làm tạp vụ? Không đời nào!
Nhưng....
Trước uy quyền cậu vẫn phải cúi đầu. Xin làm tạp vụ thì đã sao? Làm tạp vụ thì thiệt cho mày à? Yến Cẩm Lăng thầm nghĩ, làm tạp vụ còn có thể ở lại Huy Hoàng phái, có khi đoạt được tiên cơ gì đó có thể tu luyện thì làm tạp vụ có vấn đề gì? Cuối cùng, Yến Cẩm Lăng nhìn vị đệ tử kia, nói "Được, tạp vụ cũng được. Mong phong của vị đại ca này có thể thu nhận ta."
Và từ đó, Yến Cẩm Lăng có một chân tạp vụ trong Huy Hoàng phái, nửa bước đến con đường tu luyện.
"Cắt!" Tiêu đạo diễn nói.
"Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đi kiểm lại đoạn phim." Tiêu đạo nói xong liền đi, Tiêu Vĩnh Thụy mệt mỏi ngồi xuống ghế. Giờ là 8 giờ sáng, cậu để bụng đói đi diễn từ 4 giờ, mệt lả người, không còn chút sức nào hết. Trường quay đã có vài diễn viên tới, có cả Mộ Diệc Phàm tới luôn rồi, Mộ Diệc Phàm thấy Tiêu Vĩnh Thụy liền bày ra vẻ mặt khó ở, bên cạnh Mộ Diệc Phàm là Dương Minh Lăng, không hiểu sao anh ta lại có nhiều thơi gian để đi theo Mộ Diệc Phàm thế nhỉ?
Nghi vấn vẫn không được giải đáp, Tiêu Vĩnh Thụy nghỉ một chút rồi lại lao đầu vào điên cuồng đóng phim.
Tối đến, Tiêu Vĩnh Thụy một thân mỏi mệt đi về. Vừa về là cậu lao vào phòng vệ sinh tháo kính áp tròng đổi màu mắt ra, cả ngày hôm nay đều đeo cái con mắt vàng này, lại hoạt động bay nhảy nhiều, mắt cậu đã vô cùng khó chịu rồi. Giờ tháo ra soi gương mới nhận ra hai mắt cậu đã đỏ tấy. Vừa rát vừa đau, Tiêu Vĩnh Thụy không biết làm sao nên chỉ đành rửa mắt bằng nước sau đó lau sạch sẽ. Lúc tẩy rửa, cánh tay bị thương của Tiêu Vĩnh Thụy dính nước, rất xót, cậu đau đến nhíu mày nhưng vẫn cố rửa cho sạch.
Cậu đã ăn cơm hộp ở đoàn phim, giờ về khách sạn cũng không muốn ăn tiếp. Nhìn điện thoại định gọi cho Hàn Trạch ai ngờ người kia đã gọi điện trước. Cậu liền nhận máy, lần này vẫn là video call. Hàn Trạch cũng không ngờ rằng, khi hắn vừa gọi tới, Tiêu Vĩnh Thụy liền đặt điện thoại dựng đứng trên bàn trà, còn mình thì khập khiễng đi thay đồ. Mắt cá chân của cậu bị thương, nhưng cả ngày vẫn gắng gượng diễn nên giờ đâm ra nghiêm trọng hơn hồi sáng.
Hàn Trạch vừa nhìn cái là biết, trong lúc hắn chờ Tiêu Vĩnh Thụy thay đồ xong, trên tay cầm một bản kế hoạch "Một trăm lẻ một phương pháp "cưa đổ" bạn gái". Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ kỹ càng, không để tâm can bảo bối của mình cách xa mình một chút là bị con hồ ly tinh họ Vương kia quyến rũ đi, lần này họ Vương lỡ như lần sau còn họ Hồ, họ Ly thì phải làm sao? Chính là tóm gọn bảo bối về tay trước sau đó bảo vệ chặt chẽ. Tuy Hàn Trạch trên có cha mẹ già, dưới có con thơ còn có thằng em không nên thân nhưng thật ra vẫn là trai tơ. Sự cố của Hàn Lạc An chính là một câu chuyện dài ở quá khứ, hắn cũng không muốn nhớ đến.
Tuần sau Hàn Trạch đã bảo thư ký để trống, hắn phải chuẩn bị thật kỹ để bồi Thụy Thụy nhà hắn về nhà chồng!
Nhưng... hình như bảo bối nhà hắn bị thương thì phải?
Chờ Tiêu Vĩnh Thụy quay trở lại, Hàn Trạch mới mở miệng, "Tiêu Vĩnh Thụy, cậu hôm nay có chuyện gì không?"
Tiêu Vĩnh Thụy khựng lại, chớp hai mắt đảo một vòng, tại sao Hàn Trạch lại phát hiện?
"Không, không có gì hết...."
"Thật?" Hàn Trạch mày nhíu lại, giọng nói có phần nặng nè đè ép Tiêu Vĩnh Thụy, cậu giống như quay lại quá khứ, cậu đứng trước mặt Hoàng huynh Tiêu Vĩnh Ngôn của mình, không dám nói dối nửa câu.
"...." Tiêu Vĩnh Thụy mím môi, "...Không phải thật... tôi hôm nay cũng có chút sự cố."
"Là gì?"
"Ừm... sáng nay không cẩn thận, té từ sàn đấu xuống bị thương ở cánh tay với sau mắt cá chân..." Giọng Tiêu Vĩnh Thụy ngày càng nhỏ. Lại nghe thấy tiếng nói trong điện thoại, "Vậy còn mắt?"
"Là do đeo kính áp tròng..."
Ầm!
Tiêu Vĩnh Thụy giật bắn mình, cậu hoảng sợ nhìn Hàn Trạch. Hắn tức giận đập rầm xuống bàn làm việc, cậu có cảm giác nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống. Tiêu Vĩnh Thụy nín thin thít, không dám nói nữa, một lúc sau Hàn Trạch tức giận phun một tràng "Tôi đã bảo với cậu phải cẩn thận, thận trọng, làm việc gì cũng phải cẩn thận, bảo vệ bản thân thế mà vẫn bị thương! Bị thương mà còn giấu, nếu tôi không phát hiện thì định giấu tôi đến khi nào? Có biết tôi lo lắng cho cậu lắm không? Mua thuốc chưa? Mắt bị đau tại sao không nói nhân viên người ta đưa thuốc nhỏ kịp thời, cậu biết cứ để đau thế này thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?"
Tiêu Vĩnh Thụy như đứa trẻ làm sai, bị la đến không nói được gì, hai mắt rươm rướm nước mắt, môi mím chặt, cậu biết là cậu sai nhưng sao lại hung dữ như vậy với cậu chứ!
"Khóc gì? Tôi thật không hiểu sao cậu có thể sống được đến bây giờ, đúng là kỳ tích của nhân loại. Không quan tâm bản thân, không bảo vệ được bản thân, gặp chuyện thì đầu óc đình trệ không biết động não, tại sao tôi lại... lại quan tâm cậu như vậy cơ chứ?" Hàn Trạch suýt thì bị lộ, hắn lúc nóng giận suýt thì nói câu "tại sao tôi lại yêu cậu như vậy chứ " may mà lý trí vẫn còn. Hắn phải từ từ, bình tĩnh giăng lưới rồi thu lưới, bắt lấy con mồi, không thể đột ngột bày tỏ, phải đúng chuẩn ôn nhu công!
Tiêu Vĩnh Thụy bị Hàn Trạch chửi đến ngơ ngác, nhưng lại nắm bắt rất tốt trọng điểm hai chữ "quan tâm", lòng cậu ấm lên, lâu rồi không ai quan tâm cậu nhiều như vậy. Người càng quan tâm cậu có thể chỉ nhìn sơ qua là biết cậu có chuyện, biết cậu có chuyện sẽ không kiềm chế được mà mắng cậu bất cẩn, cậu hiểu hết chứ.
Hàn Trạch mắng xong, lại không nỡ nhìn cậu khóc, dịu giọng nói, "Nín đi, nam nhi đổ máu không đổ lệ, tôi mắng cậu có mấy câu mà đã khóc là sao? Mua thuốc chưa?"
Tiêu Vĩnh Thụy gạt nước mắt, nhỏ nhẹ nói như một tiểu kiều thê vừa mới bị bắt nạt, "Chưa mua..." Không để Hàn Trạch lại nộ khí xung thiên, nói tiếp "Chị Dương có đưa tôi thuốc bôi để giảm đau ở vết thương rồi."
"Chờ đó, sáng mai tôi gửi đồ đến tận khách sạn của cậu ở." Hàn Trạch lầm bầm nói. Khi nguôi giận, Hàn Trạch lại nói chuyện với Tiêu Vĩnh Thụy bình thường nhưng vẫn không ngừng cằn nhằn, Tiêu Vĩnh Thụy có lỗi giác hình như mẫu thân đại nhân nhập vào Hàn Trạch rồi, nhưng dù ấm ức cậu cũng không dám cãi.
Thứ nhất, càng cãi lại thì càng bị cằn nhằn nhiều hơn.
Thứ hai, cậu quý trọng những lời này của hắn.
Và thế là, một người trong điện thoại vừa quan tâm vừa cằn nhằn, một người ngoài điện thoại vừa ấm ức nhưng cũng nhường nhịn người kia.
Sáng hôm sau, Tiêu Vĩnh Thụy nay chín giờ mới đến trường quay, mà lúc sáu giờ sáng đã có người bấm chuông gọi cửa. Tiêu Vĩnh Thụy mặc áo ngủ màu xanh dương hình con mèo vàng mới mua, nhớ ra là hôm qua Hàn Trạch bảo có gửi đồ đến, không biết là gì nhỉ?
Đang suy nghĩ, cậu giơ tay mở cửa, bỗng thấy "đồ" được gửi tới. Tiêu Vĩnh Thụy hai mắt trợn tròn, cơn buồn ngủ trong phút chốc bay mất tăm, "đồ" này quả thật quá bất ngờ.
"Đồ" được gửi đến mỉm cười nói, "Sao? Đồ gửi đến rồi không cho vào ư?"
Tiêu Vĩnh Thụy hoàn hồn lại, ngơ ngác lách sang một bên cho "đồ" đi vào, một lúc sau mới nói, "Hàn Trạch, tại sao anh...."
"Sao nào? Món đồ này sợ cậu bị thương không chăm sóc được bản thân nên được gửi đến đây chăm sóc? Không muốn sao?" Hàn Trạch một thân phong sương, hắn tối qua lái xe không ngừng nghỉ để đến đây, ép tất cả công việc được sắp đặt sẵn hủy hết, cũng chỉ vì lo lắng cho Tiêu Vĩnh Thụy.
Tiêu Vĩnh Thụy đỏ bừng mặt, trái tim đập nhộn nhịp, không có ấm áp nào được như lần này, cậu thật sự động tâm với Hàn Trạch, người này vì cậu mà tối qua còn ở trong điện thoại bây giờ đã ở ngay trước mặt cậu rồi.
"Vui không?" Hàn Trạch hỏi.
"Vui lắm, cực kỳ cực kỳ vui!" Tiêu Vĩnh Thụy ngượng ngùng nói, không giấu nổi vui mừng.
--- Hết chương 39 ---
Kiều: Mấy vị hoàng đế thời xưa có câu "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi / Tòng thử quân vương bất tảo triều." Trạch Trạch giờ đây chưa có được vợ mà đã "bất tảo triều" rồi [che miệng cười]
Trạch Trạch: Cái này gọi là "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử".
Kiều: Nhưng Thụy Thụy chưa là vợ của mi mà!
Thụy Thụy: Ma ma... con nguyện ý gả, gả ngay bây giờ cũng được! Ma ma không chịu thì con bỏ nhà đi bụi với chồng con luôn!
Kiều: Con trai gả chồng như bát nước hắt đi QAQ Quên mẹ già ta đây rồi.
Trạch Trạch: Thụy Thụy thật uy vũ!