Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 30: Hàn Trạch... hắn ôm người khác! Bổn Vương rất bực bội.

Khung cảnh này đều lọt vào tầm mắt của người đang đứng ở góc tường.... Một nam nhân vẻ ngoài vô cùng kiều mỵ ngạo cốt thu hết mọi hành động của hai người kia lại, bực bội cắn móng tay. Hàn Trạch cái tên này, đối với mình thì chỉ như bạn bè chí cốt, nhưng với người ta lại nồng nhiệt như vậy. Thật muốn đánh hắn!

Tiêu Vĩnh Thụy trở lại bàn mọi người đang ngồi, thấy Hàn Trạch đi phía sau, ai cũng trật tự lại, không dám càn quấy. Một lát sau, đạo diễn Doris có xe riêng chở tới, ông dùng giọng tiếng Trung nói.

"Đoàn phim của chúng ta quả thực rất may mắn, mời được Hàn thị đầu tư, lại còn mời cả được ảnh đế quốc tế Mộ Diệc Phàm từ Mỹ qua đây đóng phim. Mọi người thấy cậu ấy đến chưa? Tôi nhớ cậu ấy đến trước tôi mà nhỉ..." Doris quay qua hỏi mọi người. Người trong đoàn phim nghe thấy tên Mộ Diệc Phàm đều kinh tâm động phách. Ảnh đế, còn là ảnh đế quốc tế, nổi tiếng chừng nào. Sáng nay mới kinh qua Dương Nhã Lan giờ lại ập đến Mộ Diệc Phàm. Ai cũng lặng lẽ ôm trái tim mỏng manh... tim ơi ráng lên em à, chuyện vui đến đột ngột quá.

Nhìn tất cả mọi người hoảng hốt, Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác, Mộ Diệc Phàm là ai? Sao mọi người làm biểu tình giống như gặp thần thánh vậy cơ chứ. Quay sang có ý hỏi Hàn Trạch, lại thấy hắn trầm ngâm ngồi nhìn ra ngoài cửa, hình như hắn đang vui đi? Tiêu Vĩnh Thụy nhíu mày, theo hướng hắn nhìn ra ngoài, một nam nhân vóc người khá cao, thân hình mảnh khảnh, đeo kính râm che lại mắt, trên người toàn hàng hiệu, từ xa đã thấy lấp la lấp lánh, cậu ta đi vào, từng bước đi vô cùng ưu nhã, rất có tư chất quý tộc.

Hừ, quý tộc thật sự đang ngồi ở đây nè! Tiêu Vĩnh Thụy bĩu môi nghĩ.

"Cậu ấy tới rồi! Mộ Diệc Phàm tới rồi!" Mọi người nhao nhao hô lên. Mộ Diệc Phàm trên mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn như một nam thần "tà mị cuồng quyến", nhẹ nhàng nói, "Chào mọi người, tôi là Mộ Diệc Phàm." Cả đám nhân viên la lên, ôi nam thần! Nam thần xuất hiện rồi!

Tiêu Vĩnh Thụy đầu mờ mịt, có gì hay chứ! Không đẹp bằng Hàn Trạch.... Mặc dù cậu không biết tại sao mình lại so sánh với Hàn Trạch.

Mộ Diệc Phàm từ lúc mới vào đã lia tầm mắt đến chỗ Hàn Trạch. Mà Hàn Trạch ngồi cạnh Tiêu Vĩnh Thụy, tầm mắt y đương nhiên cậu phát hiện. Mộ Diệc Phàm không để ý đến Tiêu Vĩnh Thụy, đi đến ôm Hàn Trạch, tặng cho hắn một nụ hôn. Tiêu Vĩnh Thụy thấy y hôn Hàn Trạch, mà Hàn Trạch cũng không để ý gì, còn ôm lấy y. Tay hắn ôm qua eo y.....

Tiêu Vĩnh Thụy vừa cầm đũa vừa lén nhìn, còn phát hiện Mộ Diệc Phàm hôn hắn xong còn cố ý nhìn cậu một cái. Thật bực mình mà, ngoài đường ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì nữa! Hàn Trạch hắn không sợ mất hình tượng với nhân viên sao! Sao lại ôm một người đàn ông...còn còn hôn má nữa chứ! Tiêu Vĩnh Thụy trong thâm tâm vô cùng tức, chửi Hàn Trạch, chửi cả Mộ Diệc Phàm kia luôn. Nãy còn mới chăm sóc cho cậu kỹ càng lắm, giờ lại quay sang ôm ấp người khác! Ghét!.

Cả bữa sáng ăn không ngon tí nào!

"Trạch, lâu ngày không gặp." Mộ Diệc Phàm vui vẻ nói, giọng nói trầm ấm nghe mà muốn liêu xiêu. Hàn Trạch ôm lại Mộ Diệc Phàm đáp lễ. Người nước ngoài họ rất thoáng, ôm hôn là một lời chào của họ, mình không đáp lại thì là không tôn trọng họ. Lúc ngồi xuống chỗ, Hàn Trạch thấy Tiêu Vĩnh Thụy cúi gằm mặt xuống, một tay cầm đôi đũa đang chọc chọc đồ ăn trong cháo, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cậu ngố này đang nghĩ gì nữa đây? Hàn Trạch hứng thú nghĩ, không lẽ cậu ấy nhìn thấy hắn và Mộ Diệc Phàm ôm nhau nên mới....

Hàn Trạch ý cười càng sâu nhìn Tiêu Vĩnh Thụy.

Ăn sáng xong, mọi người bắt tay vào công việc. Xe đi đến khu nhà hoàng của Thiểm Tây, trên xe Tiêu Vĩnh Thụy được phát cho xấp kịch bản ngồi đọc. Mọi người lục đυ.c mang đồ đạc xuống trang bị cảnh quay đầu tiên. Dương Nhã Lan nói, "Thật xin lỗi, chuyện này đáng lẽ ra là người quản lý phải chuẩn bị trước mấy ngày rồi, mà hôm nay tôi mới nhận thông báo đến quản lý cậu, nên giờ mới biết."

"Không sao ạ, em thuộc nhanh lắm." Tiêu Vĩnh Thụy nói. Dương Nhã Lan nghĩ cậu khách sáo thôi, nên càng tự trách bản thân. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy nói thật đấy, cậu đọc qua là nhớ, nên khi trước mới nổi danh là thiên tài đấy. Nhưng đằng sau một thiên tài là con đường gian nan gấp trăm ngàn lần người thường. Lúc sinh ra, ai cũng giống ai thôi. Cậu nhớ khi còn nhỏ cậu rất lười học nhưng bị một trận giáo huấn nhớ đời từ vị đại hoàng huynh giống hệt Hàn Trạch kia nên cậu mới cố gắng cải thiện.

Tiêu Vĩnh Thụy nhận vai chính, phân cảnh diễn nhiều, lời thoại càng nhiều, biểu hiện lại càng phải hoàn mĩ, công việc của cậu nặng hơn khi diễn vai phụ khi trước rất nhiều. Mới ngồi đọc được một nữa, thì chị nhân viên hóa trang kêu xuống nhận đồ họa. Tiêu Vĩnh Thụy nghe lời xuống xe. Nhìn liếc sang phía trước mọi người đang diễn cảnh đầu tiên [Thuật lại lịch sử]. Mộ Diệc Phàm đang diễn ở đó, Tiêu Vĩnh Thụy nhìn cũng không thèm nhìn, đi thẳng vào trong khu hóa trang. Cậu thấy Hàn Trạch cũng ở bên trong.

"Mộ ảnh đế diễn năng suất thật, mới đó là xong phần đầu rồi. Tí nữa là đến phần Yến Cẩm Lăng khi còn nhỏ diễn, Tiêu Vĩnh Thụy cậu ngồi xuống để tôi đánh phấn cho, Hàn chủ tịch đang lựa đồ cho cậu đấy." Chị nhân viên hóa trang lấy hộp phấn mặt, dùng cọ quệt lên tay vài đường để thử độ trắng rồi mới đánh lên mặt Tiêu Vĩnh Thụy.

"Hàn Trạch chọn đồ cho em ư?" Tiêu Vĩnh Thụy vui mừng hỏi, Hàn Trạch thì ra hắn vẫn còn nhớ cậu đấy, không mắt đưa mày lại với Mộ Diệc Phàm nữa đi. Hừ!

"Ừm, chủ tịch kia kìa." Chị nhân viên hóa trang chỉ phía trước. Hàn Trạch đang ôm vài bộ đồ cổ trang tới đưa cho Tiêu Vĩnh Thụy cầm, nói "Từng này chắc vẫn chưa đủ, lát nữa đánh phấn xong mặc thử đi, xem có bộ nào rộng quá không. Tôi thấy cậu ngày càng gầy, rõ ràng ăn nhiều lắm mà nhỉ?" Hàn Trạch nói.

Tiêu Vĩnh Thụy bĩu môi, tại sao hắn biết cậu gầy cơ chứ! Tay còn ôm người khác kìa.

Chị nhân viên khẽ cười, "Chủ tịch à, anh cũng thật tận tình với Thụy Thụy quá đấy. Cậu ta là kiểu người ăn mãi không mập, rất có tiêu chí làm diễn viên đấy. Thấy chưa, ngay cả phấn cũng không cần đánh nhiều, chỉ cần phớt một lớp lên là hoàn hảo rồi. Nhưng tí nữa có cảnh quay kia thì phải làm cho mặt Thụy Thụy yếu ớt lại."

"Thụy Thụy này, cậu có bị dị ứng phấn không?" Hàn Trạch hỏi.

"Không biết nữa, nhưng đánh nhiều quá về sau sẽ thấy ngứa. Da đỏ lên, xấu lắm." Tiêu Vĩnh Thụy thành thật nói. Hàn Trạch gật gù, nói với chị nhân viên hóa trang, "Trang điểm cho cậu ấy, nếu có thể thì đừng đánh nhiều phấn."

"Vâng."

Một lát sau, Tiêu Vĩnh Thụy từ khuôn mặt hồng hào nhéo có thể ra sữa lại trở thành khuôn mặt yếu ớt âm khí tràn lan, là một thiếu niên âm u. Tiêu Vĩnh Thụy nhận mệnh đi vào thay đồ, thay xong bộ đầu tiên cậu đi ra. Cậu mặc một bộ đồ xanh dương với trắng xen nhau, là bộ đồng phục của Huy Hoàng phái, hai cánh tay dài, phần cuối bó sát bổ tay, phần ngực cũng được may bằng vải xay, thắt lưng là màu trắng, tà váy dài đến đầu gối, quần rộng có đôi dài cao màu trắng thêu hoa văn của môn phái bó lại. Đằng sau là nguyên một màu trắng, tá váy hơi xẻ ở cuối. Đai trán màu trắng, cột gọn gàng. Lúc đi, tà áo lung láy, tiếng chuông khẽ vang lên, rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được, rất vui tai. Tiêu Vĩnh Thụy bước ra, cười vào Hàn Trạch đang ngồi ở ghế xem cậu diện đồ. Hàn Trạch ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, cậu như một đóa hoa trắng xinh đẹp từ từ nở rộ. Hắn phải công nhận, thiếu niên này mặc đồ cổ trang vô cùng hợp, hợp hơn ở đồ hiện đại. Xem rất đã mắt, Hàn Trạch lấy điện thoại ra chụp một tấm.

"Này, anh chụp tôi hả?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi.

"Ừ, đẹp lắm, tôi muốn lưu lại." Hàn Trạch thẳng thắn nói.

Lưu lại? Cũng được, Hàn Trạch hắn sẽ luôn nhớ đến cậu. Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ, nhìn Hàn Trạch lại càng hăng hái tạo dáng. Hàn Trạch bị cậu chọc cho bật cười, cũng chụp rất nhiều tấm cho cậu. Tiêu Vĩnh Thụy chạy vào thay đồ rồi lại cho Hàn Trạch chụp, như là một thú vui không bao giờ kết thúc.

---- Hết chương 30 ----

Kiều: Tui là một tên gà mờ, nhưng tui sẽ cố gắng miêu tả thật kỹ cho mọi người hiểu quá trình quay phim như thế nào.