Ở trường quay, mọi người đều đến đầy đủ. Cảnh này khá quan trọng, nhưng cũng là cảnh cuối cùng của Tiêu Vĩnh Thụy. Nhưng cầm kịch bản lên, cậu mới biết, cảnh này quá......khó rồi!
"Đạo diễn, ngài suy nghĩ lại chút đi, chỉnh sửa một chút được không?" Tiêu Vĩnh Thụy lọ mọ theo chân đạo diễn, năn nỉ ỉ ôi xin đổi kịch bản.
Đạo diễn nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn kẻ dở hơi, "Kịch bản tôi nộp lên trên rồi, có muốn cũng chẳng sửa được." Tiêu Vĩnh Thụy sượng ngắt cả mặt, buồn thui thủi ngồi một góc chấp nhận số phận rồi học lời thoại. Nhân duyên của Tiêu Vĩnh Thụy ở đoàn phim bây giờ cũng tốt hơn khi trước rất nhiều. Có cô nhân viên trang điểm thấy cậu buồn hiu ngồi một góc, cười nói.
"Tiểu manh vật của đoàn chúng ta sao nay buồn thế?"
"Tiểu manh vật?" là gì vậy.... Tiêu Vĩnh Thụy chớp chớp mắt vài cái, hỏi lại. Nhưng không chờ cô nhân viên trang điểm kia đáp thì anh phụ trách ánh sáng đã chen vào, "Tôi vừa nhìn qua kịch bản rồi, cảnh này của Thụy Thụy....độ khó cao à nha."
"Xì, đoàn phim chúng ta có phải ngược đãi diễn viên đâu, chỉ chịu khó chút thôi chứ, làm gì như cậu nói." Cô nhân viên trang điểm kia nói lại.
"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Thụy Thụy, cố lên!" Anh phụ trách ánh sáng ôn hòa nói.
"Cảm ơn hai anh chị ạ." Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ nói.
Cảnh quay bắt đầu....
[Hoàng thượng sắc mặt phức tạp nhìn Ly Vương đứng đối diện, y giờ đây đã có một người yêu vô cùng xuất sắc, vô cùng yêu thương y, y cũng cực kỳ yêu thương nàng. Hoàng hậu Lâm Bích Tố thây hai huynh đệ cùng hòa thuận nói chuyện, nàng rất vui. Nhưng chính sự giờ đang đỉnh điểm, chỉ sơ suất một chút cũng đi tong hết tất cả của nàng và hoàng thượng.
"Hoàng huynh triệu kiến đệ không biết có chuyện gì?" Ly Vương kính cẩn hỏi.
"Huyền Ly à... ta, ta xin lỗi về những chuyện khi trước ta gây ra cho đệ." Ly Vương kinh ngạc, đã lâu lắm rồi, hoàng huynh không gọi cậu bằng tên. Hoàng tộc họ Chu, cậu tên Chu Huyền Ly đích thân tiên hoàng ban tên. "Hoàng huynh... không cần xin lỗi đệ, mấy chuyện đó đệ không để trong lòng đâu."
"Vậy....đệ giúp ta một việc được không? Ta muốn thiên hạ được thái bình, trên triều không có gian thần..." Hoàng thượng từ tốn nói, trong lòng mang theo nét chua xót.
"Được ạ... hoàng huynh muốn, đệ nguyện ý làm." Ly Vương thanh thản cười nhẹ, một chút ngốc nghếch, một chút điên cuồng, một chút tình si, cũng chính nụ cười đó đã in đậm dấu ấn của Tiêu Vĩnh Thụy trong lòng khán giả.
"Được rồi, đệ làm chuyện này giúp ta, ta rất biết ơn đệ. Mỗi năm...sẽ tới thăm đệ..." Nói đến đây, hoàng thượng không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh sóng gió không biến sắc nữa, y đau thương rơi nước mắt. Hoàng hậu đứng bên cạnh cũng khóe mắt đỏ hoe.
"Đệ cảm ơn huynh vẫn nhớ đến đệ. Nguyện chết vì sự nghiệp của hoàng tộc." Cũng nguyện chết vì huynh, Chu Huyền Ly lời này không thể nói ra. Ly Vương không khóc, cậu cười hạnh phúc.
Một lát sau, hoàng thượng kìm được nước mắt, hạ lệnh, "Người đâu! Ly Vương hối lộ triều thần, làm chuyện bất chính, khi quân phạm thượng, đáng tội chết. Nhưng nể tình huynh đệ, mang Ly Vương ra ngoài, đánh một trăm trượng cho trẫm!"
Cấm vệ quân hùng hổ đi vào, hung thần ác sát lôi Ly Vương ra ngoài. Ngoài trời tuyết rơi đầy đất, gió lạnh thấu xương, Ly Vương bị ép quỳ giữa nền đất lạnh. Tiêu Vĩnh Thụy khúc này tâm lý thật sự rất không ổn, cậu sợ lạnh, cậu rất sợ lạnh, mà liếc mắt nhìn thấy cái thiết bổng kia mà tay chân muốn rụng rời. Ngoài sợ lạnh cậu còn sợ đau!
"Bốp!" Một trượng đánh xuống, Tiêu Vĩnh Thụy cứng đờ người, quên mất cả ngôn ngữ....]
"Cắt!" Đạo diễn hô to, ông khó hiểu nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, nói "Thụy Thụy, cậu bị sao vậy? Cậu cứng đơ như vậy sao mà quay đây? Giãy giụa một tí đi chứ."
"Vâng... vâng, tôi sẽ chú ý." Tiêu Vĩnh Thụy nói.
Cảnh quay bắt đầu lại...
"Bốp!" Một trường đánh xuống, Tiêu Vĩnh Thụy vẫn không thể nào kiểm soát tay chân cùng biểu cảm của mình, cậu cứng đờ, mặt đơ ra không nói lời nào. Cậu chưa bao giờ bị cái cây to thế này đánh đâu, làm sao mà diễn đây? Mà cậu nhìn nó thôi cũng muốn tụt huyết áp.
"Cắt! Tiêu Vĩnh Thụy! Cậu có diễn đàng hoàng không hả?" Đạo diễn bực bội nói.
"Xin lỗi... tôi không quen lắm." Tiêu Vĩnh Thụy nhỏ giọng xin lỗi, ngoài trời rét đậm, mọi người đều vừa quay phim vừa mặc áo bông ấm áp, có mỗi cậu mặc cái áo phong phanh, lạnh chết cậu rồi.
"Tôi có ý này, nếu Tiêu Vĩnh Thụy không kiểm soát được bản thân khi diễn giả, vậy thì đánh mạnh một chút thì cậu ấy diễn sẽ tốt hơn đấy." Cái người diễn viên phụ, cười nụ cười không có ý tốt nói với mọi người. Mọi người cũng không muốn cho lắm, manh vật của đoàn phim không thể bị ngược đãi như vậy được. Hàn Tiểu Hạo diễn xong phân cảnh, nghe vậy liền bác bỏ, "Không được, sẽ có vết thương mất!"
"Nhưng không làm như vậy cảnh này còn lâu mới xong, trời đã lạnh thế này rồi." Diễn viên phụ đó nói.
"Cũng đúng, vậy Thụy Thụy... cậu chịu khổ rồi. Ráng lên một chút, sẽ qua nhanh thôi." Nói là trăm trượng thôi chứ chỉ mười trượng là cùng rồi, chỉ quay để lấy cảnh thôi.
Tiêu Vĩnh Thụy trong lòng gào thét, mấy người còn lương tâm không vậy? Còn coi tôi ra gì không mà tự ý định đoạt luôn vậy? Trong khi hắn đang muốn cắn người thì bỗng nhiên nghe tiếng cười đầy ác ý của diễn viên phụ kia. Tiêu Vĩnh Thụy trong lòng "bộp" một tiếng, cậu biết chuyện không hay sắp xảy ra rồi.
Cảnh quay bắt đầu....
[ "Bốp!" Một trượng vô cùng hung hãn đập xuống mông cậu. Tiêu Vĩnh Thụy lần đầu tiên trong đời bị đánh đau như thế, khuôn mặt đầy khống khổ, khóe mắt đỏ hoe.
"Bốp!" Một trượng nữa hạ xuống, lực tay còn mạnh hơn cái trước. Mông cậu muốn nở hoa luôn rồi, cậu chống tay không nổi nữa, nằm sát xuống nền đất lạnh, cắn răng không để mình rên một tiếng nào. Thù này cậu nhất định phải trả!
"Bốp!" Diễn viên phụ ác ý đánh thật mạnh, sức đàn ông đương nhiên mạnh hơn sức phụ nữ nhiều. Tiêu Vĩnh Thụy hai mắt rơi đầy lệ, thút thít khóc, muốn bao nhiêu tội nghiệp có bấy nhiều tội nghiệp.
"Bốp!" Cậu cắn răng chịu đựng, hai má đỏ bừng. Đau, thật sự quá đau. Cậu dường như không chịu nổi nữa rồi, từng tiếng từng tiếng khóc phát ra làm mọi người trong đoàn phim nhói lòng.]
Có người không chịu nổi mà quay đi không nhìn nữa, có người hai mắt đỏ hoe, có người khăn giấy trên tay ướt hết rồi. Hàn Tiểu Hạo xót vô cùng, nhưng giờ y không thể đi vào ngăn vì nếu y đi vào Tiêu Vĩnh Thụy sẽ phải chịu thêm một trận đánh nữa.
Cùng lúc đó, chiếc SUV kềnh càng đi đến trường quay, Hàn Trạch mặc áo bông vào mở cửa xe đi ra, hắn định đi đón thằng em khốn nạn của hắn đi đến công ty làm một vài giấy tờ, từ xa đã nghe thấy tiếng thiết bổng vùn vụt đập. Hắn rất tò mò, ai lại hy sinh vì nghề nghiệp như vậy?
Nhưng đến đó rồi hắn mới hóa đá, sao Tiêu Vĩnh Thụy lại bị đánh? Mà hình như đây không phải diễn, tiếng lớn như vậy, Tiêu Vĩnh Thụy khóc đến hết hơi như vậy sao có thể lại là đang diễn được. Nhưng hắn rõ ràng thấy đạo diễn cầm máy quay. Nhìn Tiêu Vĩnh Thụy khóc mà dường như có bàn tay nào đó bóp trái tim hắn, Hàn Trạch nhìn vô cùng khó chịu, kịch bản này ai nghĩ ra vậy? Mấy ông giám đốc trong công ty hắn không có mắt hay sao lại cho cảnh này vào?
Hàn Trạch định đi đến ngăn lại nhưng hắn cũng biết quy định của trường quay, vô cùng khó chịu cùng bực bội nhìn người của hắn bị đánh. Tiêu Vĩnh Thụy lần đầu tiên trong đời bị đánh thảm đến như vậy, cậu đang có ý nghĩ cậu sắp bị đánh cho chết như trong kịch bản luôn rồi.
"Cắt!" Đạo diễn cắn răng quay thật nhanh cảnh này rồi hô. Diễn viên phụ ấy đánh chưa đã tay đã bị hô cắt, không chấp nhận mà ráng đánh thêm một cái nữa. Tiêu Vĩnh Thụy lúc nghe hô "cắt" liền muốn đứng dậy nhưng ai ngờ lại bị một cú đánh đau điếng từ người đằng sau, cậu khuỵu gội ngã sấp xuống đất.
Mọi người hoảng hốt chạy đến đỡ cậu dậy, Hàn Trạch nhíu mày nhìn tên diễn viên phụ kia, hắn dường như phát hiện chuyện "tốt" gì đang xảy ra rồi. Hàn Trạch cười lạnh, ánh mắt phóng ra uy áp hướng đến tên diễn viên phụ, tên đó nhếch miệng cười nhưng ai ngờ lại phát hiện phía xa vị nổi tiếng lừng lẫy trong giới giải trí đang nhìn mình. Mặt tên đó chợt tái xanh.
Tiêu Vĩnh Thụy được mọi người đỡ dậy, dịu vào phòng nghỉ. Hàn Tiểu Hạo dù gì cũng chỉ mới 18, cảm xúc chưa ổn định, y tức giận đấm một cú vào mặt diễn viên phụ đó, quát.
"Thạch Dân! Anh cố ý đúng không?" Diễn viên phụ đó tên Thạch Dân, trùng hợp là, tên này là người yêu của nữ diễn viên Hoa Miên Linh khi trước xung đột với Tiêu Vĩnh Thụy. Và còn một chuyện trùng hợp hơn nữa, không ai có thể nghĩ tới rằng, Hoa Miên Linh là em họ của cô diễn viên hạng nhất ở một scandal đánh nhau với Tiêu Vĩnh Thụy. Tiêu vĩnh Thụy giờ đây được Hàn thị che chở, đương nhiên không muốn diễn viên mới của mình có scandal ảnh hưởng hình ảnh trên công chúng, chuyện này được Hàn Trạch âm thầm trong tối ra sức dẹp bỏ. Nhưng khó đập nhất chính là gián, ở đây là xã hội pháp trị, đương nhiên không thể trừng trị trực tiếp được, nên "con gián" đó vẫn không biết điều mà lộng hành đến người của công ty Hàn Trạch.
"Đánh diễn viên? Hàn Tiểu Hạo, cậu ăn nói năng bừa bãi gì đấy!" Thạch Dân cười khinh bỉ Hàn Tiểu Hạo, chắc chắn Hàn Tiểu Hạo cũng chỉ là dạng ăn bám kim chủ mới leo lên được cái chức "ảnh đế" này.
--- Hết chương 21 ---