Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 16: Bổn vương...thật khó chịu.

Người đó cường thế bóp mặt Tiêu Vĩnh Thụy, ép cậu ngẩng đầu lên, chợt phát hiện ra người này khi nãy khóc thật, hai mắt đã đỏ hoe, động tác chợt khựng lại. Tiêu Vĩnh Thụy bị đau, còn mếu máo khóc lớn hơn, người đó suốt ruột, cứ ngỡ như mình bắt nạt trẻ con vậy, thả Tiêu Vĩnh Thụy xuống sàn, vỗ vỗ đầu cậu như vỗ đầu con nít, "Tôi Hàn Trạch đây, nín đi nín đi, nam nhi ai lại đi khóc nhè."

Tiêu Vĩnh Thụy hai mặt đỏ hoe, cực kỳ đáng thương, quần áo xộc xệch, rớt xuống bả vai, lộ ra bờ vai thon gầy trắng nõn. Ngẩng mặt nhìn Hàn Trạch, lại càng khóc lớn hơn. Hàn Trạch nhìn cậu từ trên xuống dưới, cổ trắng nõn, chân mịn màng, đôi môi khép mở theo từng cái nấc, hai mắt đỏ hoe, khóc thời gian dài làm cho hai má cậu cũng ửng hông theo, hắn nuốt nước miếng, cái người này không biết là cố ý hay vô tình dụ dỗ hắn, thật khó lòng mà kìm chế mà.

"Khóc nữa tôi hoạn!" Hàn Trạch nghiến răng nghiến lợi nói.

Quả thật rất hữu hiệu, Tiêu Vĩnh Thụy im hẳn, nhưng im cũng phải có lý do của im, cậu im không phải vì sợ mà là khóc mệt quá lăn ra ngủ mất tiêu. Còn tìm rất đúng chỗ, dựa vào lòng Hàn Trạch mà ngủ. Hắn dở khóc dở cười nhìn cậu, Tiêu Vĩnh Thụy y hệt thằng nhỏ nhà hắn, có khi còn ngây ngốc hơn thằng ranh kia.

Hàn Trạch bế Tiêu Vĩnh Thụy lên con SUV kềnh càng mới tậu được hôm qua, rồi ngựa quen đường cũ trở về căn hộ của Tiêu Vĩnh Thụy. Đến khi cậu lần thứ hai mở mắt, đã thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Bên cạnh còn có một người đang.... nằm ngủ!

Tiêu Vĩnh Thụy:"...." Nương a, nhi tử thề với trời nhi tử không làm xằng làm bậy đâu!

Mà chết toi hơn nữa người đang nằm ngủ đó là__Chủ tịch Hàn! Tiêu Vĩnh Thụy mặt mày tái xanh, ngồi đực như ngỗng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, lay lay thân thể quý giá của chủ tịch Hàn. Hàn Trạch bị Tiêu Vĩnh Thụy quậy hết buổi chiều đến đêm khuya vẫn không yên, vì sao? Bởi vì tướng ngủ của Tiêu Vĩnh Thụy rất hư! Nếu cậu nhận tướng của cậu hư nhì thì đách ai dám nhận thứ nhất.

"Đυ.ng nữa tôi hoạn chết cậu!" Hàn Trạch theo bản năng nói ra cậu này, vì câu này thật sự rất hữu hiệu với một vương gia yêu quý mạng sống như Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu đơ người một lát, cuối cùng quyết định không rút tay lại, vẫn ngoan cố lay lay Hàn Trạch, đôi môi hồng hồng mấy máy nói nhỏ.

"Hàn gia, Hàn gia, hoàng thượng... dậy đi, sáng rồi." Nói xong đến cậu cũng thấy hối hận, tại sao lại giống một người vợ hiền gọi chồng thức giấc đến như vậy?

Hàn Trạch vô cùng bực bội, mày nhíu đến khó chịu, hắn ghét nhất ai gọi hắn dậy, vì sao? Vì ảnh hưởng đến giấc ngủ quý báu của hắn! Hàn Trạch bực dọc vung tay một cái, kéo tay Tiêu Vĩnh Thụy, khiến cho cậu ngã xuống giường, hắn vùng dậy đè lên người Tiêu Vĩnh Thụy, một loạt động tác chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tiêu Vĩnh Thụy lúc này hai má đỏ hồng, hơi thở còn dồn dập hơn. Cậu đến lớn vẫn chưa nạp phi,  nữ nhân thời xưa cầm kỳ thi họa đều tinh thông hay nhan sắc mĩ miều, cậu đều không thích, kỳ lạ làm sao, khi nhìn mấy vị cô nương tỷ tỷ đó lại nhớ đến các cuộc minh tranh ám đấu trong chốn hậu cung, vị phi tử hay nương nương nào cũng đều có tâm cơ ngoan độc, có lúc cậu còn buồn thay phụ hoàng, rước về một đám giả heo ăn thịt hổ. Không hiểu làm sao lại nạp nhiều phi tần như thế, có một mẫu hậu vẫn chưa đủ, cũng vì thế cậu đã giận lẫy phụ hoàng rất lâu khi người nạp thêm phi tần mới. Trở lại vấn đề, Tiêu Vĩnh Thụy phương diện sinh lý kia cũng rất đơn giản, con người ta tuổi mười bảy, mười tám tuổi sẽ xuất hiện mộng tinh, mà Tiêu Vĩnh Thụy đây vẫn chưa biết mộng tinh là gì? Nay lại bị cường thế áp xuống, Hàn Trạch mùi vị nam tính mạnh mẽ, hương vị đấy như xộc vào mũi cậu, cả cơ thể cậu mềm nhũn đi. Thật thích mùi của hắn, cậu ngượng ngùng nghĩ.

"Nằm ngay ngắn lại! Lại không ngoan thì đánh một cái vào mông!" Hàn Trạch đang trong thời kỳ phẫn nộ cực điểm cơn giận vì bị phá rối giấc ngủ, hắn đối với kẻ cả đêm quấy phá xử như con nít 5 tuổi, một tay giữ hai tay của Tiêu Vĩnh Thụy, tay còn lại "anh dũng uy mãnh" và "không phân sang hèn" đánh một cái thật đau vào mông Tiêu Vĩnh Thụy.

"Chát!" Âm thanh thanh thúy vang vọng khắp phòng.

Tiêu Vĩnh Thụy từ nhỏ đến lớn chưa bị đánh vào chỗ nhạy cảm đó lần nào, hai má đỏ ửng giờ cả khuôn mặt như bốc chín. Cậu dùng sức đẩy Hàn Trạch tà ma kia ra, "Hàn Trạch! Tỉnh ngay! Tỉnh lại mau! Cháy! Cháy nhà rồi!" Tiêu Vĩnh Thụy la toáng lên.

Hàn Trạch nghe tiếng la, trong chốc lát lấy được lý trí, giật mình nhìn Tiêu Vĩnh Thụy đang uất ức nằm phía dưới thân mình, còn hắn thì đè lên trên Tiêu Vĩnh Thụy, một tay giữa chặt hai tay cậu, tay kia còn rất khốn nạn mà bóp mông cậu một cái, Hàn Trạch chợt nhận ra việc đi quá giới hạn, nhưng lại nhìn biểu tình trên gương mặt kia, máu trong người như dồn hết lên trên đại não. Yết hầu không nhịn được nuốt mấy cái, đôi mắt công tư phân minh kia thêm một tầng u ám, du͙© vọиɠ từ phía sâu bên trong đang bốc cháy.

Mẹ kiếp, người gì mà lại mê người như thế? Tại sao khi nhìn thấy cậu ta hắn lại nhịn không được nổi lên du͙© vọиɠ mãnh liệt như vậy?

Hàn Trạch cố kìm nén còn thú hoang trong lòng xuống, hô hấp vẫn còn hơi dồn dập, không dám nhìn Tiêu Vĩnh Thụy thêm một lần nào nữa, bởi vì nhìn thấy cậu hắn lại nổi lên tâm tư tà tính đã chôn sâu trong lòng kia. Từ từ buông tay Tiêu Vĩnh Thụy ra, tuy Hàn Trạch kìm nén được du͙© vọиɠ, vì hắn đã là một tay lão làng, nhưng Tiêu Vĩnh Thụy từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với phương diện này, cùng lắm thì nghe mẫu hậu nói vài câu như "nam nhi không được làm bậy với nữ nhi khi không được nữ nhi cho phép" hay "những nỗi đau khổ của nữ nhi chính là do nam nhi gây ra, nên chúng ta phải ân cần chu đáo với họ, nhưng trong trường hợp những nữ nhi đơn thuần.".

"Tiểu Thụy" của Tiêu Vĩnh Thụy rất mất mặt mà ngẩng đầu lên, Tiêu Vĩnh Thụy hạ thân như có nhiệt, nóng nực, bức rứt, khó chịu, không biết làm sao, nhíu mày nhìn Hàn Trạch, "Anh làm gì tôi rồi... tại sao lại nóng như vậy?" Cậu vô cùng ngây thơ hỏi. Hàn Trạch không ngờ Tiêu Vĩnh Thụy cũng nảy sinh du͙© vọиɠ như hắn, trong tâm nổi lên một ý vui sướиɠ nhưng vẫn cố đè lại, khó hiểu hỏi cậu, "Nóng chỗ nào?"

"Phía dưới... tôi khó chịu, khi nãy anh làm gì tôi rồi?" Cậu bối rối hỏi Hàn Trạch.

Hắn ánh mắt nổi lên tia sáng khác thường, nở nụ cười, nói "Khó chịu thì tự xử lý, nói với tôi làm gì, tôi có làm gì cậu đâu."

"Xử lý?... Nhưng xử lý như thế nào?" Cậu vô cùng khó chịu, uốn éo bắp đùi, ngây thơ cho rằng sẽ bớt khó chịu đi một chút. "Tôi biết, tôi giúp cậu." Hàn Trạch nở nụ cười vô cùng kỳ dị, mắt sáng như mắt sói. "Anh giúp tôi sao? Nhanh lên đi, tôi thật sự khó chịu lắm rồi..." Tiêu Vĩnh Thụy chống tay ngồi dậy, ánh mắt cầu xin hướng đến Hàn Trạch.

Trong lòng Hàn Trạch một tràng đờ mờ chạy qua, tự nhủ rằng mày phải bình tĩnh, dưa hái xanh không ngọt, phải từ từ. "Được rồi.... kéo quần jean xuống, cởϊ qυầи trong ra." Hàn Trạch vô cùng bình tĩnh ra lệnh.

Tiêu Vĩnh Thụy đơn thuần làm theo, cảm thấy phía dưới thoát khỏi sự gò bó lại thoải mái hơn. Y như rằng, Hàn Trạch thấy được "Tiểu Thụy" của Tiêu Vĩnh Thụy rất không thua kém mà ngóc đầu dậy. "Tiểu Thụy" của cậu rất thon, do nơi ấy không được tiếp xúc với ánh nắng nhiều trở nên trắng trẻo hơn, do động tình mà phần qυყ đầυ hơi hồng. Tiêu Vĩnh Thụy ngại ngùng hết sức, nhưng cậu thật sự rất khó chịu mà không biết nên làm cách nào, đành phải làm theo lời Hàn Trạch nói.

"Tách hai chân ra, tự dùng tay tuốt động nó đi, sẽ thoải mái hơn nhiều." Hàn Trạch giọng trầm thấp nói. Tiêu Vĩnh Thụy tách hai chân ra, nhưng cậu rất hay ngại, cũng không dám mở ra rộng quá, nhưng da^ʍ ma Hàn Trạch kia nhìn không thấy hết, tự tay cầm hai cổ chân của cậu banh hết sức ra hai bên, tạo dáng tương tự chữ M, nghiêm giọng nói "Giữ nguyên như thế, không được nhúc nhích."

Giọng nói Hàn Trạch nghiêm khắc hẳn, khiến cậu khẽ run, không dám trái lệnh mà làm theo, tay từ từ sờ đến nơi ngóc đầu lên đó bắt đầu tuốt động. Lúc đầu, biên độ tay cậu rất chậm, miệng không kìm chế được vài đơn âm phát ra, về sau nhận được kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ, tay tuốt động nhanh hơn, miệng khép hờ mấp máy thấp giọng rên, "A....ư..." Đỉnh qυყ đầυ nhỏ một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng chỉ thế khó chịu vẫn không hết, Tiêu Vĩnh Thụy mắt đỏ hoe, hai má cũng hồng lên, đôi môi phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người, khiến cho Hàn Trạch ngồi đối diện hạ thân căng cứng phát đau.

"Tại sao....tại sao vẫn không hết khó chịu?" Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu nói với Hàn Trạch, cậu tuốt động ngày càng nhanh, nhưng lúc đầu khó chịu tan biến, về sau khó chịu lại trở về gấp đôi, cậu làm cách nào vẫn không giảm....

--- Hết chương 16 ---