Tiên hoàng có năm vị hoàng tử, đại hoàng tử chính là hoàng huynh giờ thành hoàng thượng, nhị hoàng từ là cậu, Tiêu Vĩnh Thụy, tam hoàng tử là... cái vị ảnh đế này. Còn tứ và ngũ hoàng tử đã bị hoàng huynh diệt trừ trước khi lên ngôi. Tam hoàng tử thì Tiêu Vĩnh Thụy nhớ chắc chắn là đệ ấy bị bệnh chết, hoàng huynh mất đệ ruột, phi thường đau thương. Khi chuẩn bị đăng quang ngôi thiên tử, hoàng huynh nhốt Tiêu Vĩnh Thụy trong tẩm cung, canh phòng nghiêm ngặt, không cho một ngọn gió nào lọt vào, lúc ấy cậu cứ nghĩ mình sẽ bị ban cái chết rồi. Ai ngờ vẫn còn sống để phong vương. Nghĩ lại khuôn mặt u ám, đằng đằng sát khí của hoàng huynh mà cậu vẫn còn thấy run.
Thấy Tiêu Vĩnh Thụy lại lạc trôi chín tầng mây, Hàn Tiểu Hạo vỗ vỗ vai đánh tỉnh Tiêu Vĩnh Thụy "Anh làm sao vậy? Từ lúc tỉnh dậy toàn ngồi ngốc một chỗ..." Được Hàn Tiểu Hạo kéo về hiện tại, Tiêu Vĩnh Thụy "khụ" một tiếng, tự nhiên nói "Sao đệ vẫn còn sống...?"
Hàn Tiểu Hạo trong liền đen mặt " Anh mong em chết lắm à!?"
Tiêu Vĩnh Thụy:"..." Ngươi xuất hiện làm ta cứ tưởng ngươi là vong hồn... Rõ ràng ngươi chết rồi, bổn vương sợ ma, ngươi có biết không?
"Khụ, nào có. Ngươi, ngươi đến đây làm gì?" Tiêu Vĩnh Thụy làm bộ dáng bình tĩnh, cười hỏi. Hàn Tiểu Hạo ngồi phịch xuống giường, nhìn chằm chăm cậu. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ thầm "Thị gian a.... tuy ngươi là vong hồn nhưng thị gian ta vẫn là phạm tội!"
"Sao anh tự sát? Đừng nói với em là có chút chuyện scandal đó mà cũng tự sát." Hàn Tiểu Hạo nổi giận truy vấn, người này hàng thường kiên cường tự lập, dính scandal thì phải cố mà tẩy trắng, sao lại nghĩ quẩn tự sát chứ. Hàn Tiểu Hạo quen Tiêu Vĩnh Thụy trong một lần quay MV chung, hai người hợp tác vô cùng vui vẻ, vô cùng thuận lợi, lợi nhuận kiếm được cũng cao, từ đó Hàn Tiểu Hạo cùng với Tiêu Vĩnh Thụy trở thành bạn bè, Tiêu Vĩnh Thụy hút hồn mọi người ở đôi mắt phượng sắc bén của cậu, chỉ cần nhếch mi cười cũng rất phong tình vạn chủng.
Tiêu Vĩnh Thụy:"...." Cậu đoán đúng rồi đó.
Tiêu Vĩnh Thụy đảo mắt quanh căn phòng, tuy rất sạch sẽ nhưng lại có mùi hương rất khó chịu, cậu không thích ở đây. Từ chối trả lời câu hỏi của Hàn Tiểu Hạo, nói " Ta không muốn ở nơi này." Rất khó chịu, nữ nhân áo trắng cũng rất độc ác, đang yên lành tự nhiên vạch mông bênh nhân ra sờ soạng khắp nơi. Nữ nhân nơi này thật không biết hai câu "Phi lễ chớ nhìn" và "Nam nữ thụ thụ bất thân" sao?
"Anh không muốn ở bệnh viện? Ừm, cũng được, về nhà tĩnh dưỡng cũng tốt. Chờ em, em đi làm thủ tục xuất viện." Hàn Tiểu Hạo đi ra ngoài, cậu nhìn bóng lưng đã đi xa, nhíu mày thật chặt, vò loạn mái tóc ngắn ngủi " A... ta đang ở chỗ quái quỷ nào đây? Bổn vương muốn quay về, ai chỉ cách cho bổn vương quay về đi!"
Một lúc sau, Hàn Tiểu Hạo quay về, thu dọn đồ đạc rồi dẫn cậu ra ngoài. Giờ cậu như vịt lạc đàn, đi đâu về đâu cũng không biết. Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác nhìn xung quanh, ôi mẫu thân ơi, đông người quá, có phiên chợ hay lễ hội gì vậy? Tiêu Vĩnh Thụy một mảnh mờ mịt nhìn người đông nghìn nghịt ở đại sảnh bệnh viện, Hàn Tiểu Hạo đi bên cạnh mà liều mạng nín cười, thầm nghĩ "Lớn rồi mà giống như chưa bao giờ đi bệnh viện vậy, cái mặt ngố quá đi."
Tiêu Vĩnh Thụy mới xuyên qua chưa biết cái bệnh viện là vuông hay tròn nữa, đương nhiên trở thành trẻ em lạc "mẹ", nhưng điều này tuyệt nhiên không thể nói với Hàn Tiểu Hạo. Bước ra khỏi đại sảnh, bỗng nhiên một đám người ồ ạt chạy tới chen lấn xô đẩy vây xung quanh cậu và Hàn Tiểu Hạo. Những thường dân này là đang tiếp đón bổn vương sao? Nồng nhiệt quá đi....
"Xin hỏi chuyện scandal có liên quan đến Hàn ảnh đế đúng không?" Một nữ phóng viên lớn tiếng hỏi.
" Chuyện tự sát này là do anh có tật giật mình phải không?" Mọi người nhao nhao dò hỏi.
"Mau nói đi, chắc chắn là có tật giật mình!"
"Định làm cho dư luận đổi chuyền gió, đúng là nham hiểm."
Mọi người lời to tiếng nhỏ ồn ào kiến Tiêu Vĩnh Thụy phải nhíu mày, mấy thường dân này nói gì vậy?. Ngược với Tiêu Vĩnh Thụy, Hàn Tiểu Hạo chốc lát mặt mày đen như đít nồi, giật một cái micro nói "Chuyện này không liên quan đến anh ấy, anh ấy chắc chắn không có làm những chuyện như đánh nhau, nếu có thì cũng là do đối phương động thủ trước!" Một lời biện bạch giúp Tiêu Vĩnh Thụy, đến giờ cậu mới nhớ ra, cậu có dính một vị lộn xộn tranh chấp vai diễn. Nghĩ đến mới tức, nhìn mấy người nháo loạn xung quanh càng bực bội trong lòng, bỗng nhiên "Bộp!"Một quả trứng gà bay thẳng đến mặt cậu, vỡ nát rơi xuống, lòng đỏ trứng gà dính đầy trên mặt, cùng với lời chửi rủa mắng nhiếc của một số người khác.
Máu xông lên não, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám xúc phạm cậu như vậy... Lập tức giật mạnh cái micro lúc nãy Hàn Tiểu Hạo nói, hét to " Điêu dân to gan! Dám ăn nói với bổn vương như vậy? Bổn Vương miệng ngọc lời vàng không chấp nhặt với lũ thường dân các ngươi. Thế mà các ngươi dám xúc phạm bổn vương, tốt, tốt lắm... Bổn vương hôm nay, ở đây, nói cho lũ ti tiện các ngươi biết, nữ nhân chết tiệt ngu si đần độn kia muốn cướp vai diễn của bổn vương, kéo một lũ tội phạm đến ngược đãi bổn vương ta còn chưa tính sổ, các ngươi nhao nhao lên làm cái gì?" Rồi chỉ thẳng ngón tay đến chỗ cái người vừa nãy mới ném quả trứng gà và mặt cậu, to tiếng nói "Ngươi, bổn vương nhớ mặt ngươi rồi! Ngươi về nhà rửa cổ chờ đấy, bổn vương phải tự mình tra tấn ngươi!" Xong quay sang nhìn đám phóng viên nhà báo, hét còn to hơn " Lũ dân đen các ngươi, thiên chi kiêu tử mà cũng dám truy hỏi, cút đi khỏi bẩn mắt bổn vương!!!"
Đại sảnh một mảnh im lặng, con quạ bay qua kêu " Quạc ...Quạc ...Quạc". Không những Hàn Tiểu Hạo, phóng viên nhà báo, cả bác sĩ y tá bệnh nhân trong bệnh viện cũng đồng loạt nhìn về phía tiếng nói, đồng loạt câm nín. Một giây sau, Hàn Tiểu Hạo nhập hồn về đầu tiên hô "Anh nói đúng lắm! Nói chuẩn lắm, phải cho mọi người biết anh không dễ bị bắt nạt như vậy chứ!"
Tiêu Vĩnh Thụy thở hồng hộc, vừa nãy hét to quá giờ đau họng. Nhưng vẫn rất giữ uy nghiêm của bậc "vương giả" quay lại nhìn Hàn Tiểu Hạo, nói "Bổn vương không muốn ở nơi này nữa, đi về."
Cùng lúc đó, một chiếc Cadillac trắng tinh đi ngang qua, trong xe có ba người, một tài xế, một đứa trẻ, cùng một người nữa. Đứa trẻ mắt thấy phía cổng bệnh viện ồn ào náo nhiệt, tò mò hỏi "Ba, sao chỗ kia đông đúc quá vậy? Có phóng viên nữa kìa."
"Kệ bọn họ, con lo đi học đi, suốt ngày nhảy nhót đi chơi." Người đàn ông mặc một bộ vest đen, vắt chân ngồi xem tài liệu, mắt không thèm nhìn một cái, nói. Cậu bé nhìn ba mình thờ ơ, phồng má ngồi xuống, khóe mắt liếc nhìn đám đông ở bệnh viện "A! Ba! Anh Tiểu Hạo kìa!!!"
"Chú Tiểu Hạo, sao ba nói hoài con vẫn không chịu sửa?"
"Vâng, vâng." Cậu bé nũng nịu bĩu môi, ba của mình thật cứng nhắc. Nhìn lại đằng xa, hình như bên cạnh anh Tiểu Hạo còn có một anh nữa, đẹp trai hơn luôn....
--- Hết chương 3 ---