Lưu Lượng Tiểu Sinh Mỗi Ngày Thay Đổi Thiết Lập Tính Cách

Chương 34

Vương Mỹ Cầm: “. . .”

Đạn mạc:

“Đệt A ha ha ha ha “

“Ảnh hậu: Tôi cảm giác lỗ tai của mình bị sỉ nhục =))”

Tiếng mưa gió quá lớn nên chỉ có Vương Mỹ Cầm đứng cạnh cậu, người quay phim luôn theo sát cậu và khán giả trước màn ảnh nghe được lời Nguyễn Chỉ.

Khán giả trên đạn mạc đều cười đến điên rồi.

“Tôi tèo rồi, ôi lỗ tai của tôi, lỗ tai tôi bị đầu độc rồi!!!”

“A a a a tôi là con chuột chũi a a a a”

Nhưng nhiều người hợp lại thì sức lớn, Nguyễn Chỉ vừa dứt lời không bao lâu sau họ đẩy được xe của ảnh hậu, rốt cuộc tìm được điểm tựa, đẩy xe lên đường lớn.

Vừa nãy Vương Mỹ Cầm nghe Nguyễn Chỉ nói vậy, chưa từ bỏ ý định: “Nguyễn Nguyễn bây giờ thấy thế nào?”

Trong nháy mắt Vương phấn đều:

“Chị à, sao chị lại muốn chịu tội chứ a a a a”

“Đừng hỏi, đừng hỏi mà!!”

Nguyễn phấn:

“Chị Mỹ Cầm, có vậy cũng nghĩ không ra.”

OOC so với Nguyễn Chỉ phản ứng còn nhanh hơn, câu hỏi của Vương Mỹ Cầm vừa nói ra, nó liền cho lời thoại mới xuất hiện.

Nguyễn Chỉ nhìn lời kịch trong hư không, đọc từng chữ cho ảnh hậu nghe: “Nếu như nhất định phải nói cái gì, đó chính là chấn động! Tôi bị chiếc xe này, đám người kia, sâu sắc chấn động. Xe xe động sẽ chấn động tôi, cố gắng của mọi người sẽ chấn động tôi, cuồng phong sẽ chấn động tôi, mưa rào sẽ chấn động tôi. Tôi bị tất cả những thứ này, chấn động rồi!”

Hai bàn tay cầm dù của Vương Mỹ Cầm đều khẽ run: “…”

Mà lúc này Đỗ Thương Sinh cùng Thường kiến bọn họ đồng thời phủi tay đi lên, nhận lấy dù trong tay Nguyễn Chỉ.

Ảnh đế vừa mới định nói chuyện với Nguyễn Chỉ, lời thoại của hệ thống lại được làm mới.

Nên Nguyễn Chỉ mở miệng lần nữa: “Có thể lần nữa được tụ hợp với ánh mắt của anh, em thật sự thấy quá nhiều hạnh phúc. Nhiều đế nỗi sắp tràn ra~”

Vương ảnh hậu lúc này không lên tiếng nữa, khóe miệng co giật, nhanh chóng cùng Lâm Tu Viễn lên xe.

Đỗ Thương Sinh cùng Nguyễn Chỉ “ánh mắt tụ hợp”, sắc mặt bình tĩnh như cái cách mà mọi người trong phòng trực tiếp hay khen anh: “Ừ, tôi cũng vậy.”

Âm thanh ảnh đế mát lạnh trầm thấp, kèm theo tiếng mưa rơi bên tai, nghe càng có chút ôn nhu: “Vậy chúng ta lên xe đi?”

Nguyễn Chỉ cho rằng thế nào ảnh đế cũng sẽ kinh ngạc, hoặc là sẽ có chút chịu không nổi. Không nghĩ tới đối phương vẫn hờ hững, miệng thậm chí còn mỉm cười.

Trong nhất thời những lời cậu nghĩ ra muốn giải thích đề bị kẹt ở cổ họng, ngốc ngốc gật đầu, cùng Đỗ Thương Sinh trở lại trong xe.

Vừa rồi Lâm Tu Viễn đã kê tảng đá phía sau bánh xe, phòng ngừa lại trượt xuống. Mà sau khi nhóm Nguyễn Chỉ trở lại xe, từng chiếc xe rời đi, trở lại nơi ở của mọi người.

Ngoài xe mưa đổ rào rào đánh vào cửa sổ, âm thanh ầm ầm, khiến người không nhịn được mệt rã rời. Trời mưa chính là loại thời tiết dễ khiến người ta buồn ngủ nhất, Nguyễn Chỉ dựa vào xe nhắm mắt, qua một lát cũng thϊếp đi.

Mà chờ lúc cậu tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm ở trên giường.

Còn Đỗ Thương Sinh, đang ngồi ở bên giường nhìn cậu. Phía sau là hai người quay phim.

Khán giả xem trực tiếp thấy Nguyễn Chỉ tỉnh dậy đều thở phào một hơi:

“A a a đã tỉnh lại đã tỉnh lại!”

“Làm tôi sợ muốn chết.”

Nguyễn Chỉ không ngờ tới vừa chợp mắt lại ngủ sâu như vậy, bị bế từ trên xe đến trên giường mà cũng không có cảm giác. Cậu nhìn Đỗ Thương Sinh, muốn mở miệng nói chuyện, mà không thể phát ra tiếng cảm thấy cổ họng rất đau, lúc chớp mắt đôi mắt cũng rất xót.

Đỗ Thương Sinh đã thay bộ đồ tinh nhân bị ướt ra, đang mặc áo sơ mi của chính mình.

Anh nhìn Nguyễn Chỉ nhẹ giọng nói: “Em phát sốt, 38 độ 7, có chút cao.”

Nguyễn Chỉ vừa mới tỉnh dậy đã thấy có người ngồi cạnh mình cho nên phản ứng đối với cơ thể vô cùng chậm chạp. Nghe Đỗ Thương Sinh nói, cậu mới phát hiện đầu óc mình mơ màng, tứ chi vô lực, sau lưng còn đổ mồ hôi lạnh.

Nguyễn Chỉ ở trong chăn giật giật, Đỗ Thương Sinh lập tức giơ tay dém chăn cho cậu.

“Cảm giác thế nào?”

Nguyễn Chỉ kéo chăn lên, che đi nửa khuôn mặt đang đỏ lên. Đôi mắt hoa đào do phát sốt mà càng thêm long lanh ánh nước nhìn chằm chằm Đỗ Thương Sinh: “Cảm thấy…rất cảm động.”

Ảnh đế hơi cười: “Cảm động cái gì?”

Các fan trong phòng trực tiếp vốn đang điên cuồng chúc Nguyễn Chỉ nhanh chóng khỏe lại đột nhiên im lặng.

Ngay sau đó gió đổi chiều, đổi thành một phong cách khác:

“Nguyễn Nguyễn nếu như con không định nói chuyện gì quan trọng thì mẹ xin con im lặng a a a a”

“Khuynh thế Nguyễn Nguyễn~ Không cần đâu ~ Mệt mỏi quá ~ Lời Nguyễn Nguyễn nói ~ Tôi không muốn ~ Hiểu ~_~”

“Tậu má chị gái lầu trên im đi, hát ra luôn rồi hả!!”

Bọn họ liền nghe Nguyễn Chỉ nói, âm thanh còn mang theo giọng mũi do sốt cao, nghe càng giống trẻ con: “Em chờ một hồi, đợi một hồi, trông một hồi. Cuối cùng vẫn là cảm tạ trời cao, cho em có anh, người em có thể chờ có thể đợi có thể trông. Bằng không sinh mệnh cũng như giếng cạn. Không muốn sống tiếp.”

Nguyễn Phấn:

“Tôi cũng giếng cạn nè , tôi ha ha ha ha ha tôi là giếng cạn! !”

“Cảm tạ trời cao cho cưng biết thương , biết ngốc, còn biết choáng, bằng không CMN chị đây là giếng cạn há há há.”

Đỗ Thương Sinh xoa nhẹ đầu Nguyễn Chỉ, sau đó lấy thuốc ở trên kệ lên: “Đừng suy nghĩ nhiều, uống thuốc rồi, sẽ khỏi rất nhanh.”

Đỗ Phấn:

“Biệt suy nghĩ nhiều ahaha, Đô Đô ý là: em cả nghĩ quá rồi à hhh”

Nguyễn Chỉ vừa muốn ngồi dậy, liền thấy trước mặt trong hư không, lại là một chuỗi lời kịch mới——

Cậu định mở miệng nói cảm ơn trong nháy mắt đành dừng lại.

Biểu cảm có hơi cứng lại.

Ảnh đế hòa thuốc vào nước, nghiên đầu nhìn cậu: “Làm sao vậy?”

Nguyễn Chỉ miễn cưỡng thu hồi tầm mắt đọc lời thoại, từng chút từng chút quay đầu nhìn ảnh đế như nhân vật hoạt hình, đôi môi cũng phát run: “Có phải là..kỳ phát tình của em thật sự đến rồi.”

Đạn mạc:

“? ? ?” “? ! Leng keng, tiểu Omega của ngài đã vào kho. Dễ thương quá chừng mời kiểm tra và nhận.”

Đỗ phấn:

“Nội tâm Đô Đô: Nói câu này tôi làm sao tiếp? CMN tôi làm sao tiếp được??”

Nhưng ảnh đế quả nhiên không phải người thường, Đỗ Thương Sinh chỉ sửng sốt hai giây, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Đúng, mau uống thuốc ức chế đi.”

Nguyễn Phấn kinh ngạc:

“? ? ? Ảnh đế anh sao lại biết rõ như vậy”

“Ảnh đế còn biết thuốc ức chế ôi má ơi =)))”

Đỗ Phấn cũng kinh ngạc.

Nhưng các cô còn chưa kịp phát đạn mạc, Nguyễn Chỉ lại bắt đầu đọc lời thoại.

“Người ta không muốn uống thuốc ức chế đâu ~” đôi mắt đào hoa cụp xuống, thêm vào hiện giờ đang phát sốt nên cảm giác vẫn luôn ẩm ướt, nhìn rất tội nghiệp. Cậu nhìn ảnh đế, nỗ lực dẹp đi cảm giác xấu hổ: “Anh có muốn…ký hiệu em không.”

Khán giả:

“? ? ?”

“Hiện tại đang phát sóng trực tiếp nha! Cẩn thận đợi lát nữa bị niêm phong phòng trực tiếp đó! !”

Phản ứng của Đỗ Thương Sinh dường như bình tĩnh hơn nhiều so với người hâm mộ, nhưng lại khiến người ta thấy ngột ngạt hơn. Tay anh đang buông bên người đột nhiên nắm chặt, vẻ lo lắng trên mặt dần dần trầm xuống, trong ánh mắt là từng đợt sóng lớn: “Em nói cái gì?” **

**Câu này tôi thấy cũng có thể ảnh đế đang nói với OOC vì sợ nó làm liều khi đang trực tiếp. Các cô biết đó xưng hô trong tiếng Trung chỉ có wo với ni.

Khoảng cách của hai người ngày càng gần, hô hấp cũng quấn quýt vào nhau, ánh sáng cũng mờ hơn.

Trên đạn mạc CP phấn đã bắt đầu gào thét.

Ngay lúc này, Nguyễn Chỉ thâm tình nhìn anh: “Lấy bút lông đánh lên tay là được.”

=))))))))))))))))) trời ơi là đánh dấu chứ không phải đánh dấu

Bầu không khí ám muội trong nháy mắt sụp đổ, ảnh đế cứng đờ: “?”

Nguyễn Chỉ liếʍ liếʍ đôi môi, da đầu tê dại nói tiếp: “Vậy…vẽ cái đồng hồ cũng được.”

Đỗ Thương Sinh: “. . .”

Nguyễn Chỉ: … Anh, anh phải tin em, em thật sự không phải học sinh tiểu học.

*Chỗ này bé gọi là chữ anh trong anh em nghen