Sắc mặt Nguyễn Chỉ trong nháy mắt đỏ bừng lên. Tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, thế nhưng mà...
Âm thanh ảnh đế thật dễ nghe a! !
Từng tia từng tia cảm giác tê dại dày đặc trong nháy mắt lan tràn toàn thân, cậu rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cả người mình tăng vọt. Nguyễn Chỉ thậm chí không nhịn được não bổ ảnh đế ở bên tai mình thấp giọng thở dốc ——
Chờ chút!
Cậu đang suy nghĩ gì đây? !
OOC hệ thống trong đầu Nguyễn Chỉ chép miệng một cái: "Ngươi thay đổi, ngươi thế mà cũng bắt đầu GHS, chà chà."
Nguyễn Chỉ nghe hệ thống nói, cảm giác không có cách nào phản bác.
Âm thanh nam thần, là âm thanh chân thực nhất làm cho người ta chống cự không được.
Đạn mạc khán giả cũng sững sờ:
"Chời mẹ ơi tình huống thế nào? Ảnh đế rốt cục bị mang đi chệch đường rồi Hhh "
"Chuyện này... Đây chính là diễn xuất cuồng phong... trong truyền thuyết sao ? !"
Nguyễn Phấn không dám tin tưởng.
"Đô Đô phấn đừng trách Nguyễn Nguyễn, là Đô Đô của mấy cô chủ động phối hợp ha ha ha ha "
"Xem biểu cảm của Nguyễn Nguyễn, XSWL."
"Ta không được, ảnh đế rốt cục cũng đi chệch đường á ha ha ha "
Số ít Đỗ Phấn mở to hai mắt:
"Không, ta không tin! Ta không tin a, ôi đuỵt mọe."
Còn có bộ phận Đỗ Phấn vẫn luôn chống đỡ không nhịn được lâm trận phản chiến:
"Trời má ha ha ha ha ha Đô Đô anh thay đổi "
"Nguyễn Nguyễn, trách ảnh! ! Ảnh cướp thoại của cậu kìa! !"
"Tui bắt đầu đồng ý với lời của Vương đạo, quả nhiên chỉ có Nguyễn Lưu Lượng như vậy, mới có thể làm cho Đô Đô mỗi lần lên chương trình đều im lìm không một tiếng nói bắt đầu phá công ha ha ha."
Không quản trên đạn mạc fan cùng khán giả nói thế nào, trước màn ảnh Nguyễn Chỉ trố mắt nửa ngày mới lấy lại tinh thần.
Há há miệng nhưng mà cái gì đều không nói ra được.
Làm sao bây giờ, cậu hoàn toàn không thể đáp lời a!
"Tiểu 0 tiểu 0, ta phải nói gì??"
Mà ngoài ý muốn, hệ thống OOC trong dĩ vãng phí lời hết bài này đến bài khác, nửa ngày cũng không có cái nhắc nhở nào.
Nguyễn Chỉ đỏ mặt lên trừng Đỗ Thương Sinh ở đối diện đang bắt đầu ăn, giận hờn mà kéo hết tất cả món ăn lúc trước chủ động đưa cho ảnh đế trở lại.
Nguyễn Phấn: "A nam nhân! Quỷ ấu trĩ!"
Sau đó ——
Nguyễn Chỉ liền thấy Đỗ Thương Sinh đột nhiên đứng lên, vòng qua bàn, ngồi xuống bên tay phải của cậu.
"..." Nguyễn Chỉ tâm hoảng, ngẩng đầu nhìn anh.
Đỗ ảnh đế sắc mặt bình thản: "Với không tới." Anh nói xong liếc mắt, nhíu mày nhìn về phía Nguyễn Chỉ: "Nam nhân, em có ý kiến?"
Nguyễn Chỉ: "..."
Đạn mạc:
"Ha ha ha ha ha tao chịu không nổi!"
"Xem biểu tình Nguyễn Lưu Lượng hoài nghi nhân sinh kìa, hhhhh "
Nguyễn Chỉ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhanh chóng lắc đầu.
Bàn nhà Đỗ Thương Sinh là bàn gỗ hình vuông diện tích không lớn, Đỗ Thương Sinh từ đối diện ngồi vào hắn bên phải của cậu, khoảng cách của hai người lập tức kéo rất gần.
Nguyễn Chỉ bị hương cam thảo tuyết tùng trên người đối phương xông tới đầu óc càng choáng, trên mặt không biết nên dùng biểu tình gì, chỉ biết là theo ý Đỗ Thương Sinh đi.
Trong lúc nhất thời phòng ănvốn khô nóng cũng trở nên yên tĩnh, thậm chí còn lộ ra một chút cảm giác mát mẻ.
Nguyễn Chỉ yên lặng cùng Đỗ Thương Sinh bắt đầu ăn cơm, một câu cũng không dám nhiều lời.
Fan hai người đã cười đến không dừng được.
Nguyễn Phấn: "Không phải chỉ là lời thoại bá tổng thôi sao! Tôi cũng học xong rồi nè, Nguyễn Nguyễn trong lòng bây giờ khẳng định đang nói: A, nam nhân chết tiệt, lại dám cướp lời thoại của tôi, anh đã thành công khiến tôi chú ý!"
Đỗ Phấn: "Ha ha ha ha ha tui chịu không nổi."
————
Mà ở một bên khác, Thường Kiến trước đó nói "Nguyễn Chỉ quá nữ tính", không tới hai tiếng sau tổ tiết mục liền đưa cho hai người Thường Kiến và Lưu Phi Vũ xem video Nguyễn Chỉ chẻ củi do Vương Xuyên tự mình giám chế cắt sửa.
Thanh niên trong video đường cong thân hình mượt mà, cả người lộ ra phấn chấn của thiếu niên, rõ ràng là giơ đầu búa lên chẻ củi mà động tác vẫn ưu nhã, thiếu niên bắt tay vào làm cũng khiến cho người ta vui tai vui mắt.
Cái nhìn của Thường Kiến đối với "Tiểu thịt tươi" cùng "Thành thục nam nhân" ngắn ngủi một giờ đã dẫn tới không ít tranh luận, cũng làm xuất hiện bạo điểm đầu tiên của chương trình trong buổi chiều hôm nay. Hiện giờ mục đích tạo ra bạo điểm đã đạt được, Vương Xuyên để Thường Kiến xem cái đoạn cut này chính là thêm một cây đuốc, chờ đến điểm xoay chuyển sau đó
Vì vậy quay phim căn cứ theo lời đạo diễn, lại dò hỏi cái nhìn Thường Kiến đối với Nguyễn Chỉ.
Thường Kiến vừa nhìn thấy thân ảnhNguyễn Chỉ lộ ra trong video, lông mày nhíu chặt, chờ đến thấy Nguyễn Chỉ không một tiếng động một mình chẻ củi hơn một giờ, cũng không nói muốn nghỉ ngơi, thiếu kiên nhẫn trên mặt dần dần chuyển thành bội phục.
Nhìn qua màn hình, chỉ thấy động tác chẻ củi rất buồn cười chứ không có gì mệt. Nhưng chỉ có người từng thử mới biết, lúc giơ đầu búa lên bổ xuống, phần eo, chân cùng hai cánh tay đều phải dùng sức. Người không thường xuyên làm việc, căn bản không kiên trì được mười phút, liền sẽ thấy mệt.
Nhưng mà đoạn cut của Đại tác chiến, đều là từ hiện trường phát sóng trực tiếp, có nghĩa là Nguyễn Chỉ thật sự một mình chẻ củi lâu như vậy, cũng không than thở một câu.
Đặc biệt là đến cuối cùng, khi Đỗ Thương Sinh đến giúp Nguyễn Chỉ chẻ nốt số củi còn lại, Nguyễn Chỉ lại một mình làm ba món một canh. Vung xẻng xóc nồi hoàn toàn không run tay, đây tuyệt đối không phải chuyện tiểu nương pháo(1) không rèn luyện có thể làm ra.
Tráng hán Thường Kiến ngay lập tức liền xua tay, mở miệng xin lỗi vì những lời nói trước đó, "Trước đó là tôi nói mò, xin lỗi Nguyễn Chỉ, lần tới gặp mặt, nhất định ngay trước mặt nói xin lỗi cậu ấy." Thường Kiến cảm khái nói: "Mặt khác, còn muốn hỏi một chút, Nguyễn tiểu huynh đệ rèn luyện ở đâu, tại sao thân hình đẹp như vậy."
Những người ái mộ Thường Kiến đương nhiên cũng không biết Nguyễn Chỉ là ở chỗ nào rèn luyện, thế nhưng đã xem qua đoạn Nguyễn Chỉ cởϊ qυầи áo kia, đầy màn hình đạn mạc đều là tiếng sói tru. Trong đó có vài người, còn vì những bình luận dìm hàng vừa nãy mà canh cánh trong lòng.
"Tức chết chị rồi, vừa nãy nếu như không phải đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc bình, nhất định chị có thể nhìn thấy càng nhiều hơn a a a "
"Là đứa nào, bất quá, sắp tới khúc đi ngủ rùi , có phải là vẫn có thể nhìn thấy Nguyễn Lưu Lượng cởϊ qυầи áo? ! (Tui đang nói cái gì a! ) "
"+1 a tỷ muội, tui cảm thấy rất có thể."
Thêm một nhóm fan Thường Kiến liền xông về kênh của Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh, thời gian dù đã làm tám giờ rưỡi tối nhưng mà hai người chỉ mới ăn gần xong bữa cơm.
Sức ăn của Nguyễn Chỉ không lớn, đã ăn xong rồi, nhưng mà vì lễ nghi trên bàn ăn nên cậu vẫn không rời đi, an vị bên cạnh Đỗ ảnh đế, dùng tay vuốt ve cái chén mình vừa ăn.
Nhìn cái chén rỗng tuếch ngẩn người, chờ Đỗ Thương Sinh ăn xong.
Ngay tại lúc này, hệ thống OOC trong đầu bỗng nhiên vang lên: "Ảnh đế thật sự là nam nhân tốt nhất trên thế gian a a a a "
Nguyễn Chỉ chưa quên nó vừa nãy bỏ mặc mình, không nhắc nhở lời thoại, nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng chất vấn: "Vừa nãy tại sao không giúp ta? !"
OOC khóc chít chít: "Anh anh anh, hỏng biết sao lời kịch bị kẹt luôn á, hiện tại không phải đều tốt đẹp sao, quỷ hà ~ "
Nguyễn Chỉ: "..."
Cậu bị hệ thống cường điệu làm cho một trận phát tởm.
Mà một giây sau, không trung trước mặt bỗng nhiên hiện ra một hàng chữ nhỏ, chính là lời thoại lúc nãy OOC đưa cho cậu nhưng bị kẹt lại nên không xuất hiện!
Nguyễn Chỉ nhìn một hàng chữ, còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng cảm thấy cái chén trong tay mình đang bị rút ra.
Theo tiềm thức, trong nháy mắt cậu liền kéo cái chén lại, đại não không kịp suy nghĩ, liền lớn tiếng đọc lên câu nói mới vừa nhìn thấy kia: "Nam nhân, lấy lòng tôi!"
Nguyễn Chỉ nói xong cũng hối hận rồi.
"..." Mọe
Bầu không khí trong phòng nháy mắt nóng lên.
Cậu như hình cắt, từng chút từng chút ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Đỗ ảnh đế nhìn mình.
"..." Thiệt lúng túng.
Đỗ Thương Sinh cúi người, mặt đối mặt kề sát Nguyễn Chỉ, mùi hương trên người phủ xuống, tiếng nói mát lạnh như băng tùng mang theo một tia sủng nịch bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy: "Ừa, câu này anh chưa từng nghe qua. Em vậy mà còn lời thoại khác."
Trên đạn mạc Nguyễn Phấn đồng thời hét rầm lêm:
"Ảnh đế anh tại sao lại cưng chiều như thế a a a a "
"Nha nha nha, tui đột nhiên đổ ảnh đế rồi , tôi có thể, tôi cũng có thể! !"
Đỗ Phấn nhanh chóng đánh gãy tư tưởng không an toàn của các cô:
"Các tỷ muội bình tĩnh một chút a, nửa kia của ảnh đế chúng tui chỉ chấp nhận Nguyễn Nguyễn, người khác chớ lại gần!"
Hô hấp Nguyễn Chỉ hơi ngưng lại, nhìn gương mặt tuấn tú của Đỗ Thương Sinh gần trong gang tấc.
Ý thức bị kẹt ở đâu rồi.
Khuôn mặt này của Đỗ Thương Sinh quá tuấn tú, cậu có chút, có chút không chịu nổi.
OOC tại lớn tiếng nhắc nhở, "Đại bảo bối, còn có một câu cậu chưa nói xong nha!"
Nguyễn Chỉ làm bộ lơ đãng dời đi tầm mắt đang cùng ảnh đế đối nhau, liền phát hiện lời thoại trên không trung đã đổi thành cái mới.
Nguyễn Chỉ nhìn thấy, trong nháy mắt trầm mặc: "... Ta không nói, " cậu cắn răng kiên trì: "Trước đó không phải ngươi nói, ta có thể tự mình nói sao? !"
OOC xoa tay cười ha hả: "Cái đó à, vốn là có thể, mà ngươi phải nói trước khi nhắc nhở xuất hiện, nhưng bây giờ lời thoại nhắc nhở đã xuất hiện rồi. Nếu như ngươi không nói, cũng không thu về được."
Nguyễn Chỉ: "Không thu về được có thể làm gì? ?"
Hệ thống hì hì nở nụ cười: "Siêu cấp điện giật chuẩn bị nha, thân ái ~ "
Nguyễn Chỉ: "."
Bên này Đỗ Thương Sinh thấy thiếu niên trước mặt lại bắt đầu ngẩn người, cũng không nói thêm cái gì, nhẹ nhàng kéo lấy cái chén vừa bị Nguyễn Chỉ giành về, đứng dậy định đi rửa chén.
Mà vừa muốn quay người, góc áo bị kéo lại.
Ảnh đế hơi cúi đầu, đối mặt với khuôn mặt thiếu niên tinh xảo đến lóa mắt ở đối diện.
Cặp mắt kia của Nguyễn Chỉ khác nào hoa đào vương hơi nước đang nhìn anh chằm chằm, mềm mại chớp chớp: "Còn một câu..."
OOC trong đầu của cậu cổ vũ tiếp sức: "Đúng đúng đúng! Come on Nguyễn Nguyễn, chính là như vậy!"
Đỗ Thương Sinh không nghe rõ, lại hỏi một lần: "Cái gì?"
Nguyễn Chỉ nhìn anh chằm chằm, nỗ lực duy trì trấn tĩnh: "Còn có một câu chưa từng nói."
Đỗ Thương Sinh thả cái chén xuống, trên mặt mang theo dò hỏi mà nhìn cậu, một bộ rửa tai lắng nghe.
Chỉ thấy Nguyễn Chỉ liếʍ liếʍ môi, học theo giọng điệu Đỗ Thương Sinh, hạ thấp giọng lạnh lùng nói: "Ngồi lên, tự mình động."
Đỗ Thương Sinh: ". . ."
Đỗ Phấn:
"Hả? !"
"GHS? ? ?"
Nguyễn Phấn:
"Bảo bối, cưng đang nói cái gì? ? ?"
"CMN ha ha ha ha, ca ca anh thật dũng mãnh ~ "
Trên đạn mạc khán giả sắp cười điên rồi.
Trước ống kính, ảnh đế liếc mắt camera bên cạnh, trên mặt mang theo biểu cảm phức tạp quay đầu trở lại nhìn Nguyễn Chỉ, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chỉ, kéo gần khoảng cách nhẹ giọng dò hỏi: "Em là muốn, đêm nay ngủ cùng anh sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Đô Đô: Cũng không phải là không thể khụ khụ OvO.
(1) Tiểu nương pháo: Nương pháo chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không. Chú ý, từ này phải đặt trong trường hợp cụ thể mới có thể biết nó có phải từ chửi thề hay không, cũng giống như "khùng hả" người ta dùng mãi thành quen vậy. Tuy nhiên nó không có nghĩa gì tốt đẹp cả, là một từ mang hàm ý phê phán (Theo: Buôn dưa Cbiz)