Tên Tổng Tài Lắm Chuyện!

Chương 90

"Em nói cái gì" Anh sửng sốt không ngờ cô lại muốn làm cái chuyện kì cục này, anh lập tức trốn ngay và luôn. Cô đang cầm điện thoại chuẩn bị chụp ảnh anh thì đã thấy anh chạy mất tiêu rồi, cô cầm điện thoại chạy theo

"Anh đứng lại cho em, một bức thôi mà"

"Không có bức biếc gì cả, em đừng lại gần anh" Anh chạy vào phòng rồi đóng chặt cửa thay lại quần áo bình thường, không ngờ anh lại có ngày này, cùng cô làm mấy chuyện điên rồ thế này nhưng anh lại cảm thấy rất vui, cuộc sống của anh không còn nhạt nhẽo như trước nữa rồi

Anh đi ra ngoài thấy cô đang đứng canh ngoài cửa chỉ chờ anh ló mặt ra. Anh vừa mở cửa cô liên giơ điện thoại hòng chụp ảnh anh nhưng anh đã thay từ lúc nào, cô ỉu xìu

Bỗng dưng cô nhớ đến một chuyện "Cái tên hôm trước em đâm, còn sống không?"

[...]

Cô và anh mặc một bộ quần áo màu đen, áo khoác, tất tần tật đều là màu đen, cô đội cái mũ và đeo khẩu trang đen nữa. Anh không hiểu sao cô phải lén lút thế này, anh có thể ung dung tự tại mà đi vào mà sao phải làm thế này, chỉ khiến người khác thêm sinh nghi

"Em tính làm gì vậy?"

"Anh bảo muốn gϊếŧ tên đó mà"

Anh bất ngờ nhìn cô "Em muốn gϊếŧ hắn ta"

Cô cười khẩy "Chứ còn gì" Anh lại càng khó hiểu hơn, sao lại có thể lạnh lùng tàn nhẫn như thế. Rõ ràng mấy hôm trước cô còn rất khác cơ mà

Hai người đi một lúc thì lẻn được vào phòng bệnh của tên kia, hôm trước anh có mời bác sĩ giỏi nhất để chữa cho tên đó và bây giờ hắn ta đã khôi phục được chút ít rồi. Cô và anh bước vào phòng nhìn hắn ta đang nằm trên giường bệnh

"Trời ơi, sao hôm trước anh lại cứu hắn ta nhở?"

"Anh thấy em..."

"Đưa em cái kim tiêm" Cô không nghe anh nói hết mà đeo găng tay xòe tay ra phía anh để lấy kim tiêm "Em định làm thật đấy à?"

"Em đùa anh thôi, em sao mà gϊếŧ người được chứ, lẻn vào cho có không khí" Anh nghe cô nói vậy thì thở phào nhe nhõm, cuối cùng cô cũng trở về làm Nhiên Nhiên của anh rồi

"Có không khí thì giờ chúng ta về nhà thôi vợ" Cô vui vẻ nhìn anh "Ok" Anh kéo cô ra ngoài, mặt cô bỗng chốc biến đổi, khuôn mặt cực kì tàn ác nhìn tên đang nằm trên giường bệnh, hắn ta cũng nhìn cô với vẻ mặt hoảng sợ. Hình như hắn nhận ra cô là ai rồi

8 năm trước

"Máu....máu.." Một cô gái hét lên rồi chạy thẳng ra khỏi nhà kho sân trưởng. Vẻ mặt cô gái kia thì lại lãnh đạm, lấy khăn lau tay chút vứt lại cái khăn tay, đồng phục trắng dính đầy máu thật khiến người khác khϊếp sợ

"Đấy là cái giá phải trả đấy"

Nói rồi cô gái bước nhẹ ra khỏi nhà kho

---------------------------------