Tên Tổng Tài Lắm Chuyện!

Chương 7

Cô kiên quyết nói lời đồng ý khiến anh cực kì hài lòng, anh mỉm cười nhẹ đi lại gần cô xoa xoa đầu cô nói "Tốt lắm" Sau đó thì đi lại cái giường nằm xuống đắp chăn ngủ như không có chuyện gì xảy ra

Cô nhăn mặt, sao anh ta lại có thể bình thản như vậy cơ chứ, đúng là khó hiểu mà. Cô cũng chẳng thắc mắc gì nữa đến gần cái sofa của bệnh viện mà nằm xuống, đếm xuống ở bệnh viên thật sự rất lạnh, cơ thể cô co ro chống lại cái rét, bỗng lúc này có một cái chăn bao phủ lấy cô khiên cô bình yên mà ngủ ngon tiếp

Anh mặc bộ đồ bệnh nhân, đứng gần cô, từ trên cao nhìn xuống "Hình như tôi thích cô mất rồi"

Sao mọi chuyện lại có thể nhanh như vậy, thích một người sẽ nhanh như thế sao, mới hôm qua hai người lấy nhau mà. Hay là anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi mà anh không biết, yêu từ cái nụ cười ngây thơ đó, cái nụ cười lúc cô chỉ mỉm cười nhẹ với anh một cái đã khiến anh như mất hồn rồi

Anh đứng cạnh cô ngắm cô một lúc, sau đó thì ngủ gục cạnh cô lúc nao không hay nữa

Sáng ngày hôm sau, hôm nay đã là ngày thứ 3 từ khi hai người lấy nhau rồi, đúng là tình cảm tiến triển rất nhanh

Cô thức dậy, vươn vai ngáp mấy cái rồi bỗng phát hiện ra cái chăn trên ngươi mình và cũng đã phát hiện ra chủ nhân một cách nhanh chóng

Cô bất ngờ nhìn anh định gọi anh dậy nhưng lại thôi, nhìn cái khuôn mặt ngốc nghếch khi ngủ và cũng không kém phần đẹp trai kia, cô không nhịn được mà sờ lên mặt anh

"Da thật là mịn"

"Cảm ơn đã khen"

Cô mỉm cười nói "Không có gì" Sau đó giật mình, cái gì cơ tên này đã dậy từ lúc nào và đã mở mắt nhìn cô, cô vội vàng rụt tay lại nhưng anh lại kiên quyết cầm tay cô không cho cô kéo lại, anh tiến đến sát người cô khiến cô giật mình và vội lùi lại phía sau

"Anh làm cái gì đấy, lui ra ngay" Cô càng nói anh càng tiến gần cô

Anh lại tiếp tục mở miệng trêu trọc cô "Tự nhiên thấy cô xinh quá lên muốn hôn cô một cái"

Nhưng quan trọng ở đây là "Cái gì mà bỗng dưng, tôi từ lúc xinh ra đã xinh rồ nghe chưa"

Cô mặc dù bị ép vào đường cùng nhưng vẫn kiên quyết cãi lại cho bằng được, không một ai được phép khinh thường nhan sắc của cô đâu, cô còn xinh hơn rất nhiều đại minh tinh nổi tiếng đấy

Anh nhếch môi tỏ vẻ ngạc nhiên "Vậy à"

Cô đang định trả lời thì lập tức bị anh ngâm lấy môi, cô bất ngờ trợn tròn mắt nhìn anh, cái tên này làm cái gì vậy, sao lại dám hỗn xược như vậy, nhưng nụ hôi như chuồn chuồn nước thôi, rất nhanh lại qua khiến cô có chút luyến tiếc, môi anh ta thật mềm

"Nghĩ gì vậy?"

Anh trêu trêu cô rồi quay lại giường ngồi "Hôm nay tôi đánh dấu chủ quyền rồi đấy" Cái mặt của anh đúng ngây thơ vô số tội

"Anh...anh" Cô tức không nói thành lời liền chạy vào nhà vệ sinh không thèm ngó ngàng đến anh nữa, cái thứ trẻ con cô không thèm chất

Anh thì được nước làm tới thấy cô nhịn thì mặt câng câng lên tỏ ý thách thức khiến cô lại càng tức hơn, cô lườm anh một cái rồi nói trước khi vào nhà vệ sinh

"Anh cứ chờ đấy"

"Được tôi sẽ chờ...." Chờ đến lúc cô yêu tôi, vế sau anh chỉ dám nghx chứ không dám nói thành lời, anh chưa can đảm như vậy

"Cốc, cốc"

Anh lạnh lùng nhìn ra cửa lên tiếng "Mời vào"