Chuyện Giới Giải Trí

Chương 9: Phòng của ngôi sao

"Cốc cốc ~" tôi cân nhắc nên gõ cửa nặng nhẹ thế nào.

"Cửa không khóa, vào đi!" giọng nói quen thuộc trong phòng vang lên.

Không thể nào, người như An Tâm sao không khóa cửa? Còn nữa, chưa biết là ai đã cho vào, thật không biết cảnh giác. Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng vì sự thiếu cảnh giác của chị.

Lo lắng thì lo lắng, lòng vẫn hiếu kỳ như cũ, tôi đẩy cửa bước vào.

"Em để kịch bản lên bàn trà đi." An Tâm ngồi bên bàn làm việc quay lưng về phía tôi, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói cho tôi một câu như vậy. Chà, chắc là phó đạo diễn đã nói với chị tôi sẽ đến đưa kịch bản.

Không giống phòng đôi tôi ở, phòng An Tâm là phòng đơn, bên trong là phòng ngủ, phía ngoài là phòng khách. Trong phòng không hoàn toàn ngăn nắp cũng không bừa bộn. Dù sao quay phim khổ cực như vậy, làm sao có thời gian dọn dẹp phòng, tôi tự giải thích thay cho An Tâm.

Thế nhưng, hôm nay khó lắm mới có một ngày không quay, chị không nghỉ ngơi còn ngồi ở kia làm gì?

Tôi đặt kịch bản xuống, đi đến bàn làm việc nhìn thoáng qua. Không thể nào, váy ngủ An Tâm đang mặc cũng là Hello Kitty. Bình thường xem phỏng vấn, chị rất trưởng thành, hóa ra bản chất cũng như một cô bé, ha ha.

Tôi không dám ở lại lâu, lưu luyến nhìn quanh gian phòng rồi bước ra cửa.

"Không thể nào! Chết tiệt, không lầm chứ?!" đột nhiên An Tâm hét lớn khiến tôi giật mình. Quay đầu lại, thấy An Tâm đã đứng lên, đang đi quanh phòng, tựa hồ như phát điên.

Lúc này tôi mới nhìn kỹ, có một máy tính màu trắng đặt trên bàn làm việc. An Tâm giương nanh múa vuốt hơn nửa ngày mới phát hiện trong phòng có người. Vì vậy, hai chúng tôi vô cùng xấu hổ nhìn nhau.

"Em vẫn chưa đi?"

Trán tôi đổ mồ hôi lạnh, cười gượng hai tiếng, chuyển hướng câu chuyện, "Máy tính chị bị hư à?"

An Tâm lắc đầu, bất lực đáp: "Không phải, chị vừa gõ vài dòng, không biết nhấn gì mà mất hết rồi." An Tâm giơ hai tay lên đầu hàng máy tính.

Không biết chị viết gì, chắc cũng không quan trọng lắm, có lẽ là viết email. Nghĩ một chút, tôi nói: "Không sao đâu, viết lại là được."

"Viết lần nữa?" An Tâm trừng mắt, giơ một ngón tay lên, vẻ mặt không tin được hỏi tôi, "Ý em là chị phải mất thêm một giờ nữa để gõ lại."

Tôi không để ý gật đầu, "Đừng nói quá, đâu có bao nhiêu chữ đâu, đánh máy chừng mười phút là xong thôi!"

"Mười phút?" đột nhiên ánh mắt An Tâm sáng ngời, thoáng trầm tư vài giây, sau đó tươi cười nói với tôi: "Vậy em giúp chị được không?"

Trời ạ, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội thế này. Tôi ngồi vào bàn làm việc, nhìn màn hình máy tính, suýt chút đã bật dậy, đập vào mắt tôi là trang web "Toàn tâm toàn ý". Hóa ra An Tâm muốn đăng bài lên diễn đàn, tôi thầm "à" một tiếng. Đồng thời, tôi cố gắng không kích động, bình tĩnh nhận trang giấy.

Sau chừng sáu, bảy phút tôi đã gõ xong. Trong lúc đó, An Tâm đứng bên phải, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt chị chăm chú nhìn ngón tay tôi tung bay trên bàn phím. Lúc này, An Tâm không dùng nước hoa, mũi tôi chỉ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể chị, vừa giống hoa lài, lại giống bách hợp, cũng không đúng lắm, nói chung hương thơm này rất "An Tâm".

"Ôi...Cám ơn em!" An Tâm có vẻ kinh hãi vì tốc độ đánh máy của tôi nên vẫn chưa hết ngạc nhiên, "Em...rất hay chơi vi tính hả?"

Trời ạ, đánh máy nhanh và chơi vi tính là hai chuyện khách nhau mà. Vậy chị định nghĩa chơi vi tính là sao? Đương nhiên những lời này tôi giữ trong lòng, không dám "cười nhạo" chị như lần trước.

"Chưa đến mức "chơi" nhiều, cũng biết được một ít, dù sao cũng dùng ba bốn năm rồi." tôi thành thật đáp.

An Tâm bĩu môi, giơ hai ngón trỏ lên trêu: "Chị cũng mua máy tính ba năm này, đến bây giờ vẫn đánh chữ bằng hai ngón."

Trời ạ, hai ngón, tôi nhớ rõ mình từng cười chị khi lần đầu tiên thấy bộ dạng An Tâm đánh chữ được phát sóng trên TV. Chắc chị cũng nghe nói, đúng rồi, có thể chị cũng từng bị bạn bè trêu. Nhưng vì sao tốc độ đánh máy của người này không tiến bộ chút nào? Có lẽ do bận rộn đóng phim, nói chính xác là không có thời gian dùng máy tính. Tôi lại tự giải thích giúp chị.

An Tâm đưa tôi lon cola lạnh, "Cám ơn em rất nhiều!" Ôi chao, căn phòng này không giống phòng thường, còn có một tủ lạnh nhỏ. Trong giây lát, tôi cảm thán vì phúc lợi đãi ngộ cao cấp của nữ chính.

Ra khỏi phòng An Tâm, tôi lập tức nhắn tin cho "Tôi yêu Hạ Thiên" và "An An Tâm Tâm": An lão đại sắp đăng bài lên diễn đàn.

"Tôi yêu Hạ Thiên": Tiểu Trùng tử, em đang chọc chị hả?

"An An Tâm Tâm": Làm như em là thầy bói vậy!

Ha ha, các chị không tin thì thôi. Tôi cất điện thoại, không trả lời tin nhắn của bọn họ.

Phó đạo diễn nói tôi đưa kịch bản xong cũng không cần đến phim trường, vì vậy, tôi lại leo lên lầu bốn, trở về phòng mình. Vừa ngã vào giường, chuông báo hiệu điện thoại có tin nhắn đã vang lên.

Hai tin nhắn đến.

"Tôi yêu Hạ Thiên": Này, sao em biết???

"An An Tâm Tâm": em đi làm thầy bói được rồi đó, An lão đại vừa đăng bài này.

Tôi trả lời tin nhắn bọn họ cùng một nội dung: Đột nhiên em có linh cảm như vậy, ai ngờ là thật, trời ạ!!!

Thật ra, bài đăng của An Tâm cỡ sáu bảy trăm chữ, đại khái nói chị đang quay phim mới, thể loại trước giờ chưa từng thử qua, rất thú vị, ngoài ra còn chia sẻ một chút tâm sự. Có thể An Tâm cũng ký cam kết bảo mật, trong bài không tiết lộ chút chi tiết nào về phim, thậm chí không nói rõ là phim truyền hình hay điện ảnh.

Đáng tiếc tôi không mang máy tính đến, nếu không đã có thể lên mạng xem bài tôi "viết thay" An Tâm. Ha ha, càng nghĩ càng vui, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, lăn một hồi rồi ngủ, bởi vì tôi là một con heo mà.

"Sao sáng nay em không trượt patin?" quay xong cảnh đầu, An Tâm không về ghế nghỉ ngơi mà tiến đến cạnh tôi.

Tôi đặt bảng ghi chép trường quay xuống, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chị, hơi ngượng ngùng nhún vai, "Đồng hồ báo thức của em bị hư nên dậy muộn."

"Chị đoán trúng phóc." An Tâm cười nói: "Để chị tặng em một chiếc đồng hồ báo thức khác nha."

Nhớ đến lần trước, tôi thuận miệng nói: "Lại giỡn với em nữa sao?"

An Tâm liếc tôi một cái, quay đầu gọi: "Tiểu Mai, đưa hộp kia cho em." trợ lý của An Tâm tên Lý Mai, nhưng tôi luôn gọi là Mai tỷ.

"Ơ! Này..." tôi được sủng ái mà lo sợ.

"Này, cái gì vậy, cho tôi xem với." một người bên cạnh đoạt lấy chiếc hộp trong tay tôi.

Tôi còn chưa nói câu nào, An Tâm đã cướp lại hộp đặt trở về tay tôi, chị không quên trách vài câu, "Ruud Gullit, anh giành đồ với con nít làm gì, thật không biết xấu hổ."

Ruud Gullit, nam chính phim này, theo lời Văn Tử là đẹp trai trong đẹp trai. Nghe tên anh ta đừng hiểu lầm, không phải người nước ngoài, cũng chẳng phải con lai. Văn Tử từng nói, Ruud Gullit khi còn bé tên Cổ Đức gì đó, nhưng lúc sau ba anh ta hâm mộ điên cuồng cầu thủ Ruud Gullit của Hà Lan nên sửa thành tên này. Vì Văn Tử hâm mộ anh ta, tôi mới tìm anh ta xin chữ ký, kết quả anh ta cho rằng tôi thích anh ta, không có việc gì làm hay trêu chọc tôi. Ruud Gullit cũng là đại minh tinh, nhưng xuất thân ca sĩ, sau đó được nhận vai nhờ vào ngoại hình xuất sắc. Trước đây có đóng một bộ phim thần tượng, cũng xem như có tiếng tăm, đây là bộ phim truyền hình thứ hai của anh ta, có người nói bài hát mở đầu là do anh ta hát. Tôi từng âm thầm so sánh Vương Cáp Cáp và Ruud Gullit, Vương Cáp Cáp là loại đẹp trai thư sinh, còn Ruud Gullit là kiểu đẹp trai xấu xa. Hầy, Vương Cáp Cáp không làm ngôi sao thật uổng phí!

Ruud Gullit rất xấu xa, không chỉ chọc tôi, anh ta không buông tha bất cứ cô gái nào trong đoàn phim, đâu đâu cũng có mặt. Có lẽ do tính tình anh ta bình dị dễ gần. Đương nhiên trừ An Tâm, Ruud Gullit không dám đυ.ng đến An Tâm. Thật ra, An Tâm cũng rất bình dị gần gũi, thế nhưng Ruud Gullit không dám trêu chọc chị, kỳ lạ nhỉ. Cho nên, hai người nam nữ diễn viên này, trừ trao đổi lúc diễn, diễn xong cũng không nói chuyện. Vì vậy, trong đoàn phim có một chuyện rất buồn cười, nam nữ diễn viên lúc đóng ôm nhau thề non hẹn biển, đạo diễn vừa hô "cắt", hai người lập tức tách ra. Nhờ đó tôi đã lĩnh hội được cái gì gọi là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Điều này khiến tôi càng thêm nể phục nghề diễn viên, đóng kịch rất giỏi trước máy quay.

Trở lại câu chuyện ban nãy. Tôi mở hộp ra thấy một đồng hồ báo thức nhỏ hình Hello Kitty (theo cách gọi hiện nay thì An Tâm được gọi là cuồng Hello Kitty), thế nhưng tôi không thể vô cớ nhận quà của An Tâm. Tôi từ chối, An Tâm nói đây là quà trả công tôi đánh máy giúp chị. Chuyện nhỏ có gì đâu...Hơn nữa hôm đó chị cho em lon cola rồi, tôi tiếp tục từ chối. An Tâm có chút mất hứng nói: "Có phải em ghét bỏ vì chị dùng qua rồi không, được rồi, chị sẽ mua cái mới đưa em." vừa nói, chị vừa lấy lại hộp trong tay tôi.

An Tâm sử dụng rồi?! Tôi nghe xong phấn khởi, ôm chặt hộp vào trong lòng, "Em nhận, em nhận, cám ơn chị, cám ơn chị nha."

Ruud Gullit thấy thế không quên trêu chọc: "Ồ, hóa ra em thích hàng xài rồi, anh có dao cạo râu vừa xài này, em thích không, anh tặng em."

An Tâm trừng mắt nhìn Ruud Gullit, Ruud Gullit hơi mất mặt bỏ đi. Thật ra, tôi cũng muốn nhận đấy chứ, sau đó đưa cho Văn Tử, bảo đảm sẽ được cậu ấy đãi một chầu Pizza Hut.

Sau này An Tâm thú nhận, lúc đó chị tặng quà cho tôi không đơn giản chỉ để cám ơn, chị thấy tôi đánh máy nhanh nên nghĩ sau này còn có thể nhờ tôi hỗ trợ. Sau khi nói xong, thấy tôi tỏ vẻ bất mãn ngồi trên trường kỷ, An Tâm ung dung nắm tay phải tôi, hôn lần lượt năm ngón tay, giả vờ suy nghĩ rồi nói: "Bàn tay này của em, đàn ghi ta hay, đánh chữ cũng nhanh, còn có thể..." chị cố ý không nói hết câu, nhìn vẻ mặt hư hỏng đó, tôi xấu hổ đỏ mặt.