Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ

Chương 195: Bạo chúa công lược (35)

Chapter 195 Bạo chúa công lược (35)

Mấy ngày cuối năm vô cùng bận rộn, Trình Diệu Vi gần như không có thời gian gặp Cảnh Trì. Nhưng cô.

cũng có việc cần làm. Cuối năm là thời điểm những sản nghiệp kia của cô thu tiền về, kiểm tra lại sổ sách. Rắc rối nhất chính là mấy tiệm ăn và quán rượu. Trình Diệu Vi ngồi đọc sổ sách mà đau cả đầu, kéo theo cả Tổng quản đang phải tổng hợp lại thu chỉ trong năm, khiến ông khóc ra tiếng Mán Trong lúc đó, Cảnh Trì cũng ở bên ngoài, bí mật gặp mặt với Cảnh Nghiêm rất nhiều lần, mỗi lần trở về nhà đều vào thư phòng xử lý chuyện trong cung.

Chỉ tới tối, Cảnh Trì và Trình Diệu Vi mới có thời gian gặp nhau, nhưng vừa gặp cả hai đã lăn ra ngủ.

Thời gian này, tính tình cả hai đều táo bạo hơn hẳn, người làm trong nhà dù là làm gì cũng không dám phạm sai lầm, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Giày vò mãi mới tới tiệc tất niên. Ngay trước buổi tiệc, Trình Diệu Vị cho người làm về nhà đón tết Riêng Tổng quản và mấy người Linh Đan, Linh Noãn thì lên xe, bí mật rời khỏi kinh thành.

Trước khi vào cung, Trình Diệu Vi năm chặt tay Cảnh Trì Ở cạnh ta.- Cô nói Cảnh Trì vốn muốn nói là mấy tháng nay y có tập võ, có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng cuối cùng y vẫn gật đầu Hai người bọn họ lên xe ngựa, cùng vào hoàng cung, Thiệu Huyền từ ngày hôm qua đã rời đi, trở về bên cạnh Cảnh Nghiêm, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này.

Hoàng cung vào lúc hoàng hôn nhuốm lên một màu sắc u uất bi thương, giống như điềm báo cho kết cục tối nay. Có kẻ sẽ phải mất mạng, máu sẽ phải đổ xuống. Đất nước đổi chủ.

Vào cung, trời cũng vừa tối. Các quan lại và đại thần đã tới rất nhiều, đang đứng tụm năm tụm bảy trước điện Minh Đức, nhưng không ai nói chuyện, gương mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề. Ngày hôm nay tới đây, e rắng lành ít dữ nhiều. Chỉ có một phe có thể quay trở về.

Khi Trình Diệu Vi và Cảnh Trì tới, bọn họ liền căng thẳng thân thể, đứng lùi ra hai bên. Không ai muốn chọc vào Cảnh Trì. Ngày hôm nay y tới, giống như đơn thuần chỉ là để xem kịch vui. Nhưng mọi người đều biết, dù hôm nay là ai đăng cơ, Cảnh Trì cũng sẽ phải chết.

Cho nên có một vài người mang tâm tư cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn Cảnh Trì Khi tới giờ, điện Minh Đức mở cửa, bên trong treo đầy lụa đỏ và đồ trang trí bằng vàng, ánh nến ấm áp phả vào mặt, mấy vị quan lại kia mới bớt căng thẳng một chút. Chờ Cảnh Trì và Trình Diệu Vi đi vào, bọn họ cũng vào theo.

Trình Diệu Vi và Cảnh Trì ngồi bên trái ngai vàng, bên phải là chỗ của Hoàng hậu. Bên dưới hoàng hậu là mấy vị phi tần, bên dưới Cảnh Trì là ba hoàng tử. Sau đó xuống là các vị quan lại.

Ngày hôm nay, Hoàng hậu không tới, mà tới đầu tiên là Trình Khả Khả Nàng ta khoác trên người một bộ lễ phục đẹp đế, thế nhưng Trình Diệu Vi để ý được, nếu có biến gì, bộ lễ phục kia cũng sẽ không cản trở nàng ta vận động. Nhìn gương mặt tự tin của nàng ta, Trình Diệu Vi có thể đoán, lần này bọn họ sẽ phải mệt người một phen đây.

Sau khi các phi tần đã tới rồi, Cảnh Nghiêm và Cảnh Thiên khoan thai tới muộn. Cảnh Thiên là một bộ cau mày, hung thần ác sát, người sống chớ gần.

Gã còn vô cùng khoa trương, mặc cả chiến bào, bên dưới hẳn là có nhuyễn giáp, bên hông đeo kiếm, hoàn toàn là tác phong muốn gϊếŧ người.

Vê phần Cảnh Nghiêm, hẳn vẫn là bộ cà lơ phất phơ như cũ. Hắn mặc một thân màu đen, theo sau là Thiệu Huyền mặt không biểu cảm.

Khi nhìn thấy hai người họ, trong mắt Trình Khả Khả rõ ràng xuất hiện một tia dị thường, thế nhưng rất nhanh liền được nàng ta đè xuống.

Thừa tướng ngồi ở đầu hàng, liếc nhìn Cảnh Nghiêm, trong mắt có một tia bất an, thế nhưng hiện tại không thể nói gì. Cảnh Thiên nhìn hai người trao đổi ánh mắt, tâm tình cực xấu.

Thừa tướng về phe Cảnh Nghiêm đây là chuyện mà gã đã biết. Sau ngày hôm nay, gã liền có thể hốt gọn một ổ.

Yến tiệc bắt đầu bằng màn ca múa của vũ công, Những vũ công mềm mại uyển chuyển cùng những khúc nhạc làm say lòng người lần lượt vang lên, nhưng ngồi trong điện hoàn toàn không có bất kì ai có tâm tư thưởng thức.

Đương nhiên, ngoại trừ Cảnh Nghiêm ra. Nhưng hẳn không có hứng thú với nữ nhân, thành ra chỉ nghe thấy nhạc và một đám người uốn éo, ngoài ra không có hứng thú gì khác.

Trình Diệu Vi mặc dù biết mình sẽ không sao, nhưng cô đơn thuần là không thư giãn được. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô trải qua chuyện này, làm sao có thể làm như không có gì.

Cô nằm lấy tay Cảnh Trì. Cảnh Trì nghĩ cô căng thẳng, im lặng đáp lại. Hai người trao đổi ánh mắt, tất cả đều lọt vào mắt Trình Khả Khả.

Một ngọn lửa nóng bừng bừng lập tức trào lên trong ngực nàng ta. Hai người đó, người nào nàng ta cũng căm ghét. Một người dám khinh bỉ y thuật của nàng ta, người còn lại Trình Diệu Vi Sau ngày hôm nay, nàng ta nhất định trả lại toàn bộ những gì xảy ra mấy tháng trước.

Trình Khả Khả cô ta nhất định không để bản thân phải chịu uỷ khuất Ca vũ đã xong Khi các vũ công cùng nhạc công rút đi, món ăn sẽ được đưa lên. Thế nhưng thay vì hạ nhân bưng đồ ăn lên, bọn họ lại nhận ra mấy cánh cửa không biết từ khi nào đã đóng sập lại. Từ bốn phía, Cấm vệ quân và đội cận vệ hoàng cung tràn vào, rút ra những thanh kiếm sáng loáng.

Hai người không biết từ khi nào đã ra phía sau Trình Diệu Vi và Cảnh Trì, kề kiếm lên cổ bọn họ.

Ngoại trừ Trình Khả Khả, các phi tần đều tái mặt hét lên, có người còn ngất xu.

Cảnh Thiên đứng dậy, rút kiếm ra, chữa thẳng vào mặt Cảnh Nghiêm.

Có lời nào trăn trối không?

Hoàng huynh đây là muốn tạo phản sao?- Cảnh Nghiêm cười cười Ngươi chưa đăng cơ, không thể gọi là tạo phản. Ta chỉ muốn gϊếŧ ngươi.- Cảnh Thiên nheo mắt.

Đại hoàng tử!- Thừa tướng cao giọng.- Ngươi đây là đang muốn gϊếŧ chính huynh đệ của mình sao?

Cảnh Thiên cười cười, khinh bỉ không đáp. Ngay cả Ngũ hoàng tử là hoàng đệ cùng một mẫu thân sinh ra gã còn hại được, nói gì Cảnh Nghiêm là nhỉ tử của Hoàng hậu.

Ngày hôm nay, ngươi, cùng tất cả những người ủng hộ ngươi, đều phải chết ở nơi này.

Trình Diệu Vi nhướn mày, nhìn mấy vị đại thần đang luống cuống cùng mấy người bình chân như vại, đương nhiên nhận ra ai thuộc phe nào Nhưng Cảnh Nghiêm thực sự lại không sắp xếp gì hay sao?

Hắn không phải là người như vậy.

Quả nhiên, đúng như Trình Diệu Vi nghĩ, Cảnh Nghiêm cười cười Hoàng huynh, vậy thì huynh phải gϊếŧ nhiều người đấy.

Ýg??

Chưa kịp để Cảnh Thiên suy nghĩ, một nửa số cấm vệ và cận về hoàng cung đột nhiên đổi hướng, bắt đầu tấn công chính người của mình.

Cảnh Thiên bị cái biến cố này làm cho giật mình Sao có thế? Đội cấm vệ và cận vệ đều là người của gã Đúng lúc này, Thiệu Huyền ở phía sau Cảnh Nghiêm cũng rút kiếm ra, hướng thẳng cổ Cảnh Thiên mà chém. Cảnh Thiên nghiến răng đỡ đò: lại hai bước. Cảnh Nghiêm ngồi im một chỗ, hoàn toàn không có ý muốn động đậy nào.

Trình Khả Khả không nhìn được, nhíu mày đứng dậy. Nàng ta hướng bàn tay về phía Thiệu Huyền, dự định tung độc dược. Trình Diệu Vi nhếch môi Ai chứ y thì không được.

Cô rứt từ trong tay áo ra một cây chuỷ thủ, ném thẳng về phía Trình Khả Khả.