Chapter 192 Bạo chúa công lược (32)
Nhưng không hiếu là Cảnh Trì nghĩ thế nào, tối hôm đó, khi năm vào lòng Trình Diệu Vị, y vô tình cố ý phát ra rất nhiều âm thanh dụ nhân, khiến l*иg ngực cùng dạ dày Trình Diệu Vi nhộn nhạo hết cả lên, rất có xu hướng muốn nhộn nhạo cả chỗ khác nữa.
Mặc dù trong đầu Trình Diệu Vi thì niệm là cần phải nhãn nhịn, thế nhưng cuối cùng cô vẫn là không nhịn được.
Nụ hôn đầu tiên bắt đầu ở trán, sau đó dịch dần xuống dưới, qua khoé mắt, má, sau đó là tới bờ môi mmềm mại Cảnh Trì nhảm chặt mắt, tay đặt ở trên eo cô cũng căng thẳng, chỉ là y không hề phản kháng, cũng không dịch ra, chỉ chậm rãi cùng cô dây dưa L*иg ngực Trình Diệu Vi như có lửa đốt ở trong, nóng cháy.
Cô kéo Cảnh Trì vào lòng, nâng căm y lên, xông vào khoang miệng y chiếm thành đoạt đất.
Ưm Hơi thở bị tước đi, khoang miệng cũng bị xâm chiếm, Cảnh Trì chỉ có thể ôm chặt lấy Trình Diệu Vị, ra sức đáp lại cô.
Bàn tay Trình Diệu Ví trượt xuống ngực y, chen qua lớp nội y mỏng manh vào bên trong, chạm vào da thịt ấm áp.
Đầu Trình Diệu Vi như nổ tung.
Cảnh Trì không mặc gì ở bên trong.
Câu dẫn Đây là trắng trợn câu dẫn!!
Động tác hôn của Trình Diệu Vi theo đó càng mãnh liệt hơn. Cô theo thói quen đời trước dời tay ra phía sau mông Cảnh Trì, chen vào giữa, chạm vào nơi tư mật nào đó Cảnh Trì giật nảy mình, vội vàng lùi ra, trừng lớn mắt.
“Thôi xong”- Đây là suy nghĩ của cả Trình Diệu Vi và hệ thống.
Trình Diệu Ví trong lòng hoảng thành một đám. Lỡ tay rồi. Bome rồi. Tâm này thì toang hẳn rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ta tự sát luôn ở chỗ này được chưa?
Nàng… Cảnh Trì kinh ngạc tới độ không tìm ra lời gì để nói.
Xin lỗi. Là ta vội vàng.- Đầu Trình Diệu Vi cũng lùng bùng, chỉ có thể nói như vậy.
Cảnh Trì mím môi, một lúc không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói.
Không sao.
Hai người im lặng một hồi, Cảnh Trì lại khó khăn lên tiếng.
Mama trong cung chưa dạy nàng?
Trình Diệu Vi ngẩng lên. Trước khi thành hôn, thực sự đã có mama trong cung tới dạy cho nguyên chủ mấy chuyện này. Cô đảo mắt Dạy rồi Như vậy..- Cảnh Trì cũng bối rối. – Không phải làm như vậy.
Trình Diệu Vi cảm thấy tất cả ngôn từ của cô kẹt trong cổ họng, không biết phải nói gì nữa. Ai bảo đời trước cô sờ người ta thành quen, làm cũng thành thạo như vậy. Bây giờ Trình Diệu Ví trong đầu chỉ nhớ cách đâm vào chứ không nhớ nổi mình bị đâm là như thế nào nữa. Cô hít vào, thở ra một hơi, sau đó nhích lại gần, ôm lấy Cảnh Trì Người Cảnh Trì còn có chút cứng ngắc, chỉ là y không phản kháng. Trình Diệu Vi cười nói Thực ra cũng có thể.
Sau đó cô ở bên tai Cảnh Trì nói mấy câu.
Mặt Cảnh Trì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đỏ bừng lên, cuối cùng lại là một vẻ vô cùng quãn bách.
Sao có thể như vậy??2- Y kinh ngạc nói Ừ. Cho nên không ép chàng. Chúng ta cứ như bình thường là được rồi. Ta chỉ là nói cho chàng biết là cũng có thể– Trình Diệu Vi cười cười Nàng có thể không nói.- Cảnh Trì cau mày.
Hiện tại y có muốn xoá trí nhớ cũng không xoá được. Cái thứ đó sẽ mãi kẹt trong đầu y mất Để sau này chàng đổi ý, chúng ta có thể thử.- Trình Diệu Ví cười đầy vô lại.
‘Sẽ không!!- Đổi gì mà đổi. Không đổi. Y là nam nhân, sao có thể bị nàng… Không bao giờ!
Trình Diệu Vi chỉ cười mà không đáp. Cô ôm y chặt một chút, cảm nhận du͙© vọиɠ của y dán ở đùi mình. Cô khế cử động đùi kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cảnh Trì bị bất ngờ, người khẽ run lên, một tiếng rên cũng theo đó bật ra.
Có tiếp tục không?
‘Vành mắt Cảnh Trì đỏ bừng. Tiếp tục gì mà tiếp tục. Sau một màn như vậy, còn muốn y tiếp tục thế nào?
Trình Diệu Vi cười cười, bàn tay trượt vào ngực y.
Cảnh Trì hơi run, lại có chút tức giận.
Nàng buông tay.
– __. Ah… Tay của ta, ta không buông thì thế nào?- Trình Diệu Vi khẽ xoa xoa điểm nhỏ trên ngực Cảnh Trì ‘Vương phit- Cảnh Trì quát khẽ, nhưng giọng nói của y lại giống như đang hờn dỗi, không có tính sát thương, Trình Diệu Vi nhếch môi, ánh mắt hơi tối đi.
Lúc này, đáng ra chỉ số tình cảm phải tăng, thế nhưng hệ thống lại hoảng hồn thấy độ hắc hoá và độ bạo lực đột nhiên từ 0 nhảy lên 50.
Cái quái???
Cô đang muốn làm gì nam chính vậy hả???
Nhưng Trình Diệu Vi cũng không trả lời hệ thống Cô tiến tới, hôn lên môi Cảnh Trì. Cảnh Trì ôm lấy cô, xoay người đè cô xuống dưới thân. Trình Diệu Vi cười khẽ một tiếng, lật người, đảo lại vị trí Cô ngồi lên người Cảnh Trì, một tay đặt trên ngực y. Quần áo có chút xộc xệch, tóc buông xoã, khoé môi hồng nhạt ướŧ áŧ hơi nhếch, ánh mắt tối tăm nhuốm đầy du͙© vọиɠ. Cảnh Trì nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy mị hoặc của cô.
Nghịch. Tặc Cảnh Trì cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, ngay sau đó là nụ hôn triền miên rơi xuống. Đầu óc Cảnh Trì mơ màng, bị Trình Diệu Vi áp bách suốt một nửa sau Sau khi cơn kɧoáı ©ảʍ qua đi, Trình Diệu Vi sảng khoái năm trên giường, nhìn mỹ nhân gối đầu lên tay mình, tâm tình tốt.
Hệ thống thần người nhìn màn hình chẩn đoán hiện độ hắc hoá và độ bạo lực tụt về 0, hoài nghỉ nhân sinh cực mạnh.
Rốt cuộc nó vớ phải kí chủ kiểu gì thế này? Người 1a hắc hoá là trong lòng sinh ra suy nghĩ hắc ám, bạo lực, muốn làm chuyện phạm pháp hại người.
Rốt cuộc là vì sao khi cô ôm người thì độ hắc hoá lại tăng hả? Còn có, đang chuẩn bị thân mật, độ bạo lực của cô tăng lên làm cái gì? Lúc cô đánh nhau cũng không thấy tăng ghê gớm như vậy đâu?
Bỏ mặc hệ thống tràn ngập thắc mắc, Trình Diệu Vi nhìn Cảnh Trì đang say ngủ, l*иg ngực giống như được lấp đầy. Cô ôm người vào lòng, sau đó hơi siết chặt tay.
Rất nhanh, mọi thứ sẽ kết thúc. Tới lúc đó, ta liền đưa chàng rời khỏi vũng bùn lầy này.
Trong một khoảnh khắc hệ thống gửi thắc mắc cho Tổng hành dinh, độ hắc hoá đột nhiên nháy lên 800, sau đó lại tụt về 0 xu.
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Trì tỉnh dậy trong lòng Trình Diệu Vi, cả người khoan khoái lạ thường. Y mất ba giây để định hình mọi thứ, sau đó cả gương mặt đều nóng cháy. Chuyện tối hôm qua liên tiếp hiện ra, những hình ảnh kiều diễm xoay quanh trong đầu Cảnh Trị, khiến y ngượng chín mặt.
Quan trọng nhất chính là, ngày hôm qua, người chủ động lại là Trình Diệu Vi. Rõ ràng là nàng chưa từng làm, vậy mà lại thành thạo như vậy, còn dạy y.
Sau khi làm xong, lại cũng là nàng đưa nước ấm tới lau người cho cả hai Cảnh Trì cảm thấy mình muốn chui xuống đất Y rúc đầu vào vai Trình Diệu Vị, cảm giác không muốn nhìn mặt cô nữa, cứ năm như thế này rồi chết luôn cũng được. Nhưng Trình Diệu Vi đương nhiên không để y như ý.
Tỉnh?- Giọng cô có chút khàn.
Cảnh Trì giật mình, kí ức hôm qua cứ xoay vòng trong đầu y, không sao tống khứ ra được.
Ừ..- Cảnh Trì hàm hồ đáp một tiếng.
– __. Có mệt không?- Cô hỏi.
Có mệt không? Đó là chuyện một nữ nhân nên hỏi nam nhân sao? Nàng vì sao lại như thế chứ?
Cảnh Trì ngẩng lên nhìn Trình Diệu Vi, cau mày.
Nàng đừng như thế.
Ta thế nào?- Trình Diệu Vi vẫn không hiểu Cảnh Trì nhíu mày, nhìn qua chỗ khác.
Đáng giận!