Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ

Chương 188: Bạo chúa công lược (28)

Chapter 188 Bạo chúa công lược (28)

Cảnh Trì nhìn vào đôi mắt Trình Diệu Vi. Trong mắt nàng là ý cười, cùng dịu dàng ôn nhu chỉ dành cho.

một mình y. Mỗi một lời mà nàng nói ra đều khiến.

cho trái tim y giống như nghẹn lại. Có một thứ cảm giác bình yên cùng dịu dàng choán sạch tâm trí y, khiến suy nghĩ của y trở nên chậm chạp. Cảnh Trì giống như trôi nổi trên mây, không muốn quay trở lại mặt đất nữa.

‘Y nghiêng người qua, ôm lấy Trình Diệu Vi.

Nàng như thế này, sau này nói làm sao ta nỡ’ buông nàng ra?

Chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thôi, Cảnh Trì cũng cảm thấy máu trong người như sôi lên. Hắc ám trong mắt y chực chờ trào ra, xâm chiếm tất cả.

Trình Diệu Vi nhẹ nhàng võ lưng y trấn an.

Ta sẽ không cho chàng cơ hội buông ra Cảnh Trì im lặng hồi lâu, hàm hồ đáp một tiếng, nhưng vẫn không tách ra.

Xem ra trò vui bắt đầu sớm hơn ta tưởng.

Trình Diệu Vi đột nhiên nói, ánh mắt chuyển tới nơi có một đàn chim vừa hoảng hốt bay lên.

Đó là một vùng đất trống, Cảnh Nghiêm cùng Thiệu Huyền bị đồn vào giữa, bốn phía đều là sát thủ, hình như ở rong rừng còn có cung thủ Cảnh Trì buông Trình Diệu Vi ra, rút tên từ sau lưng.

ra, lại nhận cung từ tay sát thủ.

Chàng biết bản cung?- Trình Diệu Vi có chút bất ngờ.

Biết một chút.

Cảnh Trì mím môi, kéo cung, nhằm thẳng về phía đám sát thủ kia Trong khoảnh khắc ấy, Trình Diệu Vi đột nhiên có cảm giác Cảnh Trì có chút lạnh lẽo. Ngay trước khoảnh khắc y buông tay, Trình Diệu Vi lại đột nhiên nắm lấy tay y.

Cảnh Trì ngạc nhiên, quay sang nhìn cô, hắc ám dưới đáy mắt tiêu tan không còn chút gì Nàng làm gì?

Để ta. Đừng làm bẩn tay mình.

Trình Diệu Vi nói, sau đó nhận lấy cung. Cảnh Trì muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Y’ nhìn Trình Diệu Vi kéo cung. Trong khoảnh khắc đó, y thấy cô nhếch môi. Đó là một nụ cười lạnh lẽo tới đáng sợ. Nụ cười đáng ra không nên có trên gương mặt của một nữ nhân như cô.

Cảnh Trì chưa kịp cản lại, Trình Diệu Vi đã buông tay.

Mũi tên xé gió lao vυ't đi, đâm thẳng vào một tên sát thủ. Phập một tiếng, mũi tên kia ghim hẳn thân ‘thể gã xuống đất. Một tên này giống như hồi chuông báo hiệu, đám sát thủ kia lập tức lao vào.

Cảnh Trì kinh ngạc nhìn Trình Diệu Vi. Ở khoảng cách xa như vậy mà cô còn có thể bắn tên với lực mạnh như thế, thậm chí ghim cả tên sát thủ kia xuống đất. Đây rốt cuộc là dùng bao nhiêu sức lực chứ?

Trình Diệu Ví lúc này giống như được bật mở công tắc. Cô rút thêm một mũi tên nữa, nhắm vào đám sát thủ bên dưới Ở dưới, Cảnh Nghiêm cùng Thiệu Huyền cũng vô.

cùng nhanh gọn giải quyết đám sát thủ. Mặc dù có cung thủ, thế nhưng số lượng tên bản ra càng ngày càng giảm bớt. Cảnh Trì đoán đó là bởi vì trong rừng cũng có người của Cảnh Nghiêm.

Tốc độ bản tên của Trình Diệu Vi càng ngày càng nhanh. Mỗi một mũi tên bản ra đều có thể lấy mạng của một kẻ. Kỹ thuật bản cung này, ngay cả Cảnh Nghiêm cũng không sánh bằng.

Trình Diệu Vi càng bản, ánh mắt của cô càng trở.

nên tối tăm, ngay cả Cảnh Trì gọi ở bên cạnh cô.

cũng không nghe. Mãi tới khi cô vươn tay ra sau nhưng không bắt được cung tên nữa, Trình Diệu Vi mới giật mình bừng tỉnh.

Hai mươi mũi tên, cô đều đã bản sạch.

Trình Diệu Vi Giọng của Cảnh Trì đập thẳng vào màng nhĩ cô.

Trình Diệu Ví giật mình, quay sang nhìn y, sau đó lại nhìn tình hình bên dưới bãi đất Mười lăm sát thủ, kẻ nào cũng bị bản trúng, nắm la liệt trên đất. Có mấy kẻ trên người còn có hai mũi tên.

Cảnh Trì giật lấy cung trong tay cô, sau đó kéo cô vào lòng Trái tim của y đập như trống trận, một cảm giác hoảng sợ choán lấy tâm trí y. Y không phải là sợ Trình Diệu Ví, nhưng cụ thể là sợ cái gì, y cũng không biết Trình Diệu Vi buông lỏng thân thể, dựa vào người Cảnh Trì. Cô bản những kẻ bị Cảnh Nghiêm và Thiệu Huyền hạ, bản cả những kẻ đã bị bản trúng.

Giống như cô không hề nhận ra và cũng không quan tâm những kẻ đó có còn năng lực chiến đấu hay không, Trình Diệu Vi nhìn bàn tay đỏ bừng của mình, thở mạnh ra một hơi Ít nhất thì cô không bản Cảnh Nghiêm và Thiệu Huyền.

Sau khi xử lý xong đám sát thủ và cung thủ, Cảnh Nghiêm cùng Thiệu Huyền hội họp với người của mình, sau đó rời đi. Trình Diệu Vi cũng cùng Cảnh Trì trở về trại Vừa về tới nơi, Cảnh Trì đã ấn cô xuống giường, quấn cô lại thành một đống, sau đó bắt cô phải ngủ. Trình Diệu Vi chớp chớp mắt nhìn y, sau đó mỉm cười Chàng ôm ta ngủ đi Cảnh Trì cau mày nhìn cô, một hồi sau cuối cùng cũng kìm lòng không được, kéo cô ra khỏi đống chăn, sau đó chính mình chui vào. Y vừa nắm xuống, Trình Diệu Vi liền kéo y vào lòng, ôm y như mọi ngày, sau đó mỹ mãn mỉm cười.

Nàng lừa ta.- Cảnh Trì cau mày.

Không lừa chàng. Ta chỉ là đổi ý.- Trình Diệu Vi cười tới là vô lại Cảnh Trì cau mày, thế nhưng cuối cùng vẫn là không giận nổi cô, vòng tay ôm eo cô Cảnh Tr…- Trình Diệu Vi đột nhiên lên tiếng Hm?

Chàng nói xem, có thứ gọi là luân hồi không?

Vì sao lại đột nhiên hỏi cái này?- Cảnh Trì cảm thấy có chút bất ngờ. Dù sao thì Trình Diệu Vi cũng không giống như người tin vào mấy thứ tâm linh Bởi vì… cảm thấy ta và chàng đã quen nhau từ rất lâu trước đây rồi.- Trình Diệu Vị lẩm bẩm.

Vành tai Cảnh Trì nóng lên Hàm hồ.

Trình Diệu Vi cười khẽ. Cô thực sự không phải đang nói nhảm mà.

Xem ra nếu đúng là cùng một người, vậy thì qua mỗi thế giới, kí ức của y sẽ bị xoá sạch đi. Dù sao thì ở đây cũng chỉ có cô là có hệ thống mà Nếu nàng thực sự cảm thấy như vậy..- Cảnh Trì ngẩng lên.- Vậy tại sao trước kia lại luôn miệng mảng ta, còn nói không muốn cùng ta làm phu thê?

Trình Diệu Vi nhắm mắt. Đó là chuyện từ khi nào.

rồi, có thể quên đi được không? Hơn nữa, người đó cũng có phải là cô đâu.

Oan quá Trình Diệu Ví hít một hơi, sau đó nói.

Có một ngày ta bỗng chốc nhận ra.

Cảnh Trì nhướn mày, không tin lắm.

Hơn nữa, trước khi ta chữa chân cho chàng, chàng đúng thật là người tàn tật mà.- Trình Diệu Vi có chút uỷ khuất nói.

[197/200] Cảnh Trì nhướn mày. Hiện tại là lúc mảng y sao?

Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa.- Trình Diệu Ví läc đầu.- Là ta đột nhiên nghĩ tới mấy thứ không đâu.

Cảnh Trì im lặng một hồi, sau đó tay đặt ở bên hông Trình Diệu Vi đột nhiên dùng sức. Dù giữa hai người đã hoàn toàn không còn kế hở nào, thế nhưng Cảnh Trì vẫn kéo cô vào sát mình một chút, kế đó, y hạ giọng.

Nếu có thứ gọi là luân hồi, vậy thì ta muốn từ kiếp này về sau, nàng đều là của ta Chàng nghĩ hay quá nhỉ?- Trình Diệu Vi cười cười Ánh mắt Cảnh Trì hơi tối đi, bàn tay cũng siết chặt Nàng… không muốn?

Đương lúc lông ngực Cảnh Trì khó chịu, Trình Diệu Vi lại mỉm cười, ghé sát y, lại hôn lên trán y một cái Phải là ngược lại mới đúng Ngược lại?- Cảnh Trì nhướn mày.

Phải là, từ kiếp này về sau, chàng sẽ vĩnh viễn là người của ta.

Cảnh Trì im lặng một hồi. Trình Diệu V¡ cũng không nói gì, để y suy nghĩ. Hồi lâu sau, y đột nhiên ghé.

tới, hôn khẽ lên môi cô một cái thật nhẹ.

Được.