Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ

Chương 182: Bạo chúa công lược (22)

Chapter 182 Bạo chúa công lược (22)

Cảnh Nghiêm nhếch môi.

Nhϊếp chính vương phi xem ra đúng là một con người trọng tình cảm. Nhưng suy bụng ta ra bụng người như vậy không phải là cách đàm phán tốt đâu Trình Diệu Vi không để tâm, nói tiếp Trong tay ngươi nắm giữ bí mật có thể năm thóp quan lại, cùng với khối tài sản khổng lồ. Nếu ngươi có thể ngồi lên được vị trí kia, ngươi nói xem, sẽ có ai dám uy hϊếp ngươi, uy hϊếp người ngươi muốn bảo vệ?

Trình Diệu Vi nhìn thấy trong mắt Cảnh Nghiêm một tia dao động, cô mỉm cười.

Nhưng nếu ngươi từ chối, vậy thì ngươi vĩnh viễn là kẻ đứng dưới người khác. Tới lúc đó, nếu kẻ thắng kia muốn trừ khử ngươi, hoặc uy hϊếp ngươi, ngươi sẽ lấy một mình địch vạn quân sao? Hay là ngươi muốn dùng tình yêu để chiến thắng? Chưa kể tới, việc ngươi là đoạn tụ, là ta biết từ người khác.

Ngươi nói xem, kẻ đó một khi đã muốn nói ra, ngươi và người ngươi yêu còn có thể được yên ổn không?

Cảnh Nghiêm khế nhíu mày.

Hiện tại là thời điểm hai vị hoàng tử kia chuẩn bị hành động. Mà ngươi, là chướng ngại vật lớn nhất vào lúc này. Ngươi nói xem, bọn chúng sẽ dùng cách gì để trừ khử ngươi? Đấu trực diện?

Trình Diệu Vi cười khẩy. Mấy vị kia mặc dù nói không thích hợp cho ngai vàng, thế nhưng cũng không phải là đồ ngu. Nếu tìm được điểm yếu, họ đương nhiên xuống tay từ điểm yếu đó. Mà điểm yếu của Cảnh Nghiêm, đương nhiên là Thiệu Huyền.

Nhưng khiến Trình Diệu Vi không ngờ nhất, đó là vào khoảnh khắc cô vừa nói xong, Thiệu Huyền lại đột nhiên rút chuỷ thủ đeo bên hông ra.

Động tác của y cực kì nhanh, hiển nhiên là nhắm.

vào chính mình. Mà động tác của Cảnh Nghiêm cũng không chậm. Vào khoảnh khắc mũi dao chuẩn bị chạm vào cổ Thiệu Huyền, Cảnh Nghiêm đã giữ chắc được tay y. Hắn gắn giọng.

-__ Buôngtay, Thiệu Huyền im lặng không nói, chỉ là thản nhiên.

nhìn Cảnh Nghiêm. Cảnh Nghiêm nhíu chặt mày, sau đó mím môi.

Ta làm!

Hản quay lại, nhìn Trình Diệu Ví Ta sẽ ngồi lên vị trí kia, sau đó trả thù vì ngày hôm nay.

Trình Diệu Vi mỉm cười.

Muốn trả thù ngay lúc này không?

Cảnh Nghiêm sửng sốt, nhếch môi, sau đó rút kiếm bên hông Thiệu Huyền ra, xông thẳng tới. Ánh mắt của hắn thay đổi, sát khí tràn ra bốn phía.

Hắn thực sự muốn gϊếŧ Trình Diệu Vi.

Trình Diệu Vi kéo khoé môi, tạo thành một nụ cười mà hệ thống vô cùng quen thuộc. Cô lấy kiếm từ trong không gian ra, đứng dậy, đỡ một đòn của Cảnh Nghiêm. Cánh tay cô trong khoảnh khắc đó tê dại Máu trong người Trình Diệu Vi sôi lên. Cô bật cười thành tiếng, vung ra một kiếm.

.} Thôi xong Lúc Cảnh Trì được Phó Ngạn đẩy tới đây, Thiệu Huyền đang đứng bên ngoài, một vẻ rất là không yên. Khi Cảnh Trì tới, Thiệu Huyền lập tức hành lẽ, sau đó nhìn vào bên trong.

Cảnh Trì hiểu được, ra hiệu cho Phó Ngạn đẩy mình vào. Thiệu Huyền cũng nhanh chóng theo sau Khi vào tới nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Cảnh Trì đó chính là mảnh vỡ ở khắp nơi. Mảnh sứ.

vớ, mảnh vỡ của bàn ghế, ngay cả tranh treo trên tường hay mấy cái cột cũng không còn lành lặn Thậm chí có mấy viên gạch đã vỡ ra, đang rơi lả tả xuống Mà đứng giữa khung cảnh hỗn loạn đó là Cảnh Nghiêm cùng Trình Diệu Vi. Hai người đứng cách nhau tầm năm bước chân, cả hai cùng chống kiếm xuống trước mặt. Cả hai người lành lặn không hao tổn gì, vẫn là bộ dáng bình thản như trước. Ánh mắt nhìn nhau cũng giống như lúc đang ngồi nói chuyện.

Thấy người vào, cả hai cùng lúc quay ra, sau đó gương mặt lập tức thay đổi.

Cảnh Tr.

Bánh bao~ Sau đó hai người quay sang nhìn nhau.

Bánh bao?

Cảnh Trì?

Cảnh Trì chống trán. Ta ra khỏi đây được chưa?

Ở bên cạnh y, Thiệu Huyền không chống trán, nhưng vành tai cũng đỏ bừng.

Mà ở bên kia, Trình Diệu Vi đang chụm vào với Cảnh Nghiêm.

Ngươi với y thành thân lâu như thế, y lại là nhϊếp chính vương, ít cũng phải gọi một tiếng “Tướng công” hoặc “Vương gia” chứ? Sao lại gọi tên?- Cảnh Nghiêm lầm bầm.

Bánh bao là cái của nợ gì?- Trình Diệu Vi cũng nhướn mày.

Mông, Mịet- Trình Diệu Vi măng một tiếng, Ông đây lại thua một thẳng nhãi.

[.- Thua cái gì mới được chứ?

Đừng nói ngươi chưa thử nhá?- Cảnh Nghiêm trưng ra một bộ mặt rất là trào phúng.

Khoé mắt Trình Diệu Vi giật giật. Ông đấm thăng nhãi này được chưa?

Hít thở, Hắn là hoàng đế tương lai – __. Được, Cho ngươi cái này.

Trình Diệu Ví lấy ra một cái lọ sứ từ trong tay áo, đưa cho Cảnh Nghiêm Cảnh Nghiêm nhận lấy.

Gì đây?

Trình Diệu Vi nghiêng sang, thì thầm vài câu. Lập tức, Cảnh Nghiêm liền nở một nụ cười da^ʍ dê tới cực điểm, sau đó lập tức thu lại, làm vẻ đứng đản Hợp tác vui vẻ.

Hợp tác vui vẻ.

Hai người thậm chí còn bắt tay một cái Cảnh Trì đứng ở bên ngoài nhìn hai người đạt thành hiệp nghị bí mật, hơi nhướn mày.

Hoàng thúc.- Cảnh Nghiêm quay sang nhìn Cảnh Trì Ừ.- Cảnh Trì nhàn nhạt đáp.

Trình Di Vi đi tới, thành thục bế Cảnh Trì lên Nơi này không thích hợp nói chuyện. Chúng ta tới thư phòng Đã có chuyện gì?

Cảnh Trì vô cùng thản nhiên nghiêng người qua, dường như đã quên ở đây có người Ta lỡ mạo phạm Đại hoàng tử. Đều đã giải quyết xong. Không có gì lớn.

Cảnh Trì im lặng.

Y vốn biết thân thủ của Cảnh Nghiêm tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Tứ hoàng tử luôn luôn ở trong quân doanh. Thân thể hắn dù nhìn ngoài giống như thư sinh, nhưng dưới ẩn chứa sức lực lớn vô cùng.

Hơn nữa, từ nhỏ Cảnh Nghiêm đã có thiên phú kiếm thuật. Vậy mà Trình Diệu Vi lại đánh ngang tay với hẳn?

Với trình độ này, nếu cô muốn, thực sự có thể ra ngoài xưng bá một phương, sao lại cam chịu gả vào Nhϊếp chính vương phủ?

Cảnh Trì ở trong lòng thắc mắc, Cảnh Nghiêm bên kia lại hí hửng theo sau. Mặc dù trong lòng hẳn cũng khá là gato khi nhìn thấy Trình Diệu Vi có thể bế Cảnh Trì, nhưng mà hản lại để ý tới thứ cô vừa đưa cho hẳn hơn.

Cảnh Trì và Cảnh Nghiêm vào thư phòng bàn chuyện, Trình Diệu Vi cũng không theo vào.

Đứng bên ngoài, cô lại nhìn chăm chãm Thiệu Huyền, nhìn tới độ Phó Ngạn có chút lo ngại, Thiệu Huyền cũng có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng Trình Diệu Vi lấy một thứ trong không gian ra, kín đáo đưa cho Thiệu Huyền.

[Con mẹ nó rốt cuộc vì sao cô lại để mấy thứ này trong không gian hả?] Thiệu Huyền nhìn đồ vật kì lạ Trình Diệu Vi vừa đưa cho mình, không hiểu lắm. Trình Diệu Vi ngoäc ngoäc tay, Thiệu Huyền hiểu ý nghiêng mình xuống.

Trình Diệt Vi nói hai câu, cả tai cùng mặt của Thiệu Huyền liền đỏ bừng, thứ kia cũng giống như vật bỏng tay.

Phó Ngạn ở trong lỏng hoảng thành một đống.

‘Vương phí làm gì? Giao tín vật định tình sao?

-} Không. Giao cái rửa trực tràng. Ta thật là má nó muốn chửi tục!!!

Sau khi giải thích công dụng cùng cách dùng, Trình Diệu Vi còn nói thêm mấy câu, lại đưa cho.

Thiệu Huyền một hộp thuốc. Thiệu Huyền cả thời gian chỉ biết đỏ mặt đứng nghe, sau đó vội vàng cất đi, không dám nhìn ai Trình Diệu Vi sau khi làm xong việc thì vô cùng vui vẻ, cười cười ra một góc đứng.

Thời đại này chưa phát triển, quan hệ nam nam còn nguy hiểm. Không cẩn thận chết như chơi Cảnh Nghiêm là người cô muốn hợp tác cùng, lại vừa được quy hoạch vào diện bạn bè, đương nhiên cũng nên quan tâm một chút.

Í..} Quan tâm cô liền đưa cho người ta cao bôi trơn. Ừ. ỪI